78. Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ 15 phút sáng.

Bệnh viện vẫn còn hoạt động.

Có ai đó đang chậm rãi đi về phía phòng bệnh của Jeon Jungkook. Bàn tay rắn rỏi vịn vào tay nắm cửa.

Bộp.

Một bàn tay khác xen vào, giữ chặt lấy cổ tay của Richter.

Vẻ mặt Kim Taehuyng đầy căng thẳng, anh nói.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Richter chẳng buồn đáp lời, lạnh lùng nhìn Kim.

_

Trên sân thượng.

Gió đêm thật lạnh lẽo.

Kim Taehuyng mở lời.

"Buổi họp báo có vẻ không suôn sẻ, phải không?"

"Ừm."

Dừng lại một lúc, Richter lại chậm chạp buông lời.

"Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với tôi."

Kim Taehuyng dè dặt nhìn sang, biểu tình khó hiểu.

"Công ty đã chẳng thể cứu vớt, bằng chứng rất đầy đủ, tôi không còn đường thoát nữa."

"..."

"Jeon Darly."

Tim Kim Taehuyng hẵng lại một nhịp, vẻ mặt bắt đầu lo sợ.

"Biết không?"

"Là người cùng ngài hợp tác trong những năm qua."

Đôi mắt tàn nhẫn đó nhìn chằm chằm vào họ Kim.

Giọng nói cợt nhả vang lanh lảnh trong đêm.

"Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn. Họ tên có thể trùng hợp, nhưng đôi mắt đó, màu tím đặc trưng đó thì không thể trùng hợp đến vậy."

"Ng-ngài..."

Nhắm mắt, thở một hơi dài vào màn đêm đen.

"Có một vài sự thật đã được vén màn. Người mà tôi luôn tìm kiếm suốt ngần ấy năm qua lại là người luôn sát cánh bên tôi. Vậy mà sao? Richter này ngu ngốc chạy theo ván cờ đặt sẵn, hiếu chiến như một con chó điên. Còn điên hơn, khi thu nạp đứa con của kẻ thù không đội trời chung."

Đôi mắt in hằn những dấu vết thời gian đó mở ra, bên trong đã chằng chịt những tơ máu đỏ.

"Tại sao không nói? Kim Taehuyng. Tại sao lại không nói?"

Chẳng còn bình tĩnh, Richter gần như gào thét.

"Cậu biết được thân phận của Jeon Jungkook, biết được mọi sự thật, tại sao lại không nói? Tại sao lại giấu giếm tôi? Tại sao? Tại sao Kim Taehuyng?!"

Họ Kim run sợ lùi về sau, mím chặt môi tỏ vẻ hối lỗi, sự đau xót trong đôi mắt hiện lên thấy rõ.

"Kim Taehuyng. Tôi là gì của cậu?"

"B-ba.."

"Người phụ nữ và đứa trẻ sơ sinh bị giết hại năm đó là gì của cậu?"

Kim Taehuyng cúi gầm mặt xuống, khó khăn nói.

"Là mẹ và em trai của tôi."

"Haha..HAHAHAHA..."

Tiếng cười điên loạn của Richter vang lên, ánh mắt đầy phẫn uất nhìn xoáy vào họ Kim.

"Thì ra, thì ra cậu vẫn còn tỉnh táo. Cậu vẫn biết đâu là người thân, đâu là kẻ thù. Cậu biết hết tất cả nhưng lại chọn che giấu? Cậu muốn cho công sức những năm qua của tôi bị đổ vỡ, cậu muốn cái chết đau đớn của mẹ và em cậu sẽ mãi bị chôn vùi."

"Không phải."

Kim Taehuyng hét lên.

"Không phải như thế. Tôi không phải là không muốn trả thù, không phải là không muốn nói ra sự thật."

Richter vẫn hằn học nhìn về phía đứa con trai lớn.

"Ban đầu, tôi cũng không biết. Tôi không biết đến sự tồn tại của Jeon Darly. Khi nhìn thấy Jungkook, đôi mắt tím đó đã khiến tôi kinh ngạc, vì năm ấy gã sát nhân đó cũng có đôi mắt như thế. Tôi đã định giết em ấy vì ba dạy tôi thà giết nhầm còn hơn bỏ sót..."

Chân mày của họ Kim nhíu lại, ánh mắt xót xa.

"Tôi đã chần chừ khi tìm hiểu về hoàn cảnh của Jungkook. Người ba biến mất chẳng biết tung tích càng khẳng định suy nghĩ của tôi là đúng."

"Vậy tại sao không giết?"

"Tôi nhận ra Jeon Jungkook cũng chỉ là một nạn nhân. Em ấy còn ông bà và một người em gái, có một người mẹ đang sống thực vật ở bệnh viện. Jungkook phải bỏ học, lao đầu vào công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống, đến việc bị lôi vào cuộc chơi này cũng là vô tình. Jeon Jungkook chẳng làm điều gì sai cả , tại sao tôi phải giết em ấy?"

"Thế mẹ và em trai cậu đã làm gì sai sao? Họ đã phạm phải đại tội tày trời nào hay sao?"

"Không. Tôi chỉ muốn ba hiểu rõ, để không làm hại đến người vô tội, để minh mẫn biết đâu mới thực sự là kẻ thù."

Richter tiến sát lại Kim Taehuyng. Đôi mắt lạnh lẽo đầy kiên định.

"Hai mạng người. Nợ máu phải trả bằng máu. Hoặc là Jeon Jungkook chết hoặc là gia đình của cậu ta phải chết."

"Dừng lại đi Richter. Ngài điên rồi."

Chát.

Khóe môi của Kim Taehuyng rỉ máu.

"Kim Taehuyng. Cậu không còn là con trai của tôi nữa. Cậu còn nhớ vì sao cậu muốn làm cảnh sát không? Còn nhớ không?"

Kim Taehuyng lau vết máu, kiên định nói.

"Nhớ. Nhớ rất rõ. Mục đích của tôi từ đầu đến cuối vẫn chưa từng thay đổi, tôi sẽ tự tay giết Jeon Darly và cũng sẽ bảo vệ những người cần được bảo vệ. Dù cái giá phải trả cho việc này lớn như thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ làm."

Hít một hơi sâu, Taehuyng giải bày.

"Còn việc tôi có còn là con của ngài không, ngài phải là người hiểu rõ. Từ ngày mẹ và em mất, ngài còn xem tôi là con người không? Để phục vụ cho việc trả thù ngài ép tôi luyện tập với cường độ cao, ép tôi học tập không được nghỉ ngơi. Mỗi lần tôi gục xuống, ngài lại lấy roi ra đánh, đánh đến khi thân tôi đầy máu, đánh để buộc tôi phải tỉnh dậy. Tiêm chất kích thích vào người, ép tôi phải luôn tỉnh táo, đến bây giờ di chứng của thuốc vẫn còn đó, không đêm nào tôi được ngon giấc cả. Ngài xem tôi là một công cụ, huấn luyện con rối này đi để trả thù."

"Những việc tôi làm không phải là vì mục đích chung của cả hai hay sao?"

"Đúng vậy, trả thù là điều cả hai cùng muốn."

Ánh mắt của Kim Taehuyng như đang hồi tưởng lại quá khứ, khóe môi vương máu cười lên nhẹ nhàng.

"Ba à, con không hối hận khi phải trải qua những việc đó, cũng sẽ không trách người. Chỉ có điều, nếu được chọn lại. Con muốn chết cùng mẹ và em vào ngày hôm đó."

Richter ngẩn người ra, đến bây giờ ông vẫn không hiểu. Rốt cuộc thì ông đã sai ở chỗ nào.

"Nhưng con cũng tự cảm ơn vì mình đã sống. Vì con có thể gặp, đến bên và bảo vệ Jungkook. Con yêu Jeon Jungkook như cái cách ba yêu mẹ. Yêu điên cuồng và sâu đậm, cũng sẽ tìm mọi cách để trả thù nếu có ai đó cướp em ấy đi khỏi cuộc sống này."

Kim Taehuyng cúi người, trịnh trọng nói.

"Xin lỗi vì đã không đi theo đúng con đường đã được sắp đặt. Nhưng xin hãy yên tâm, người cần phải giết nhất định sẽ chết không toàn thây."

Nói rồi, họ Kim đứng thẳng lưng. Âm trầm nhìn Richter vài giây rồi cứ thế rời đi khỏi sân thượng.

Gió đêm lạnh lẽo lượn lờ quanh thân thể của Richter, ánh mắt của ông ta chẳng thể nào tàn nhẫn hơn nữa. Khuôn miệng đay nghiến từng chữ.

"Nợ máu phải trả bằng máu."

-----

Kim Taehuyng trở lại phòng bệnh của Jungkook.

Vừa bước vào, cả cơ thể của anh đứng sững lại, gương mặt kinh ngạc pha lẫn đầy sự sung sướng.

Jeon Jungkook đã tỉnh lại.

Cậu tựa đầu vào thành giường, gương mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại buồn tủi kì lạ.

Kim Taehuyng nhanh bước đến, anh như không tin vào mắt mình. Cẩn thận ngồi cạnh Jungkook, đưa đôi bàn tay rắn rỏi lên chạm vào gương mặt diễm lệ kia.

"Jungkook, em tỉnh rồi, tỉnh rồi sao?"

Jeon Jungkook quay lại nhìn anh, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Cậu choàng tay qua cổ Kim, tựa cả thân trên vào trong lồng ngực, giọng đã nghẹn ngào.

"Xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi anh Kim Taehuyng à.."

Họ Kim ngơ ngẩn, chẳng hiểu chuyện gì nhưng tay vẫn vỗ vỗ vào tấm lưng ấy, dịu giọng nói.

"Em làm sao thế? Xin lỗi việc gì? Em..."

"Là em có lỗi với anh, đáng lẽ ngay từ đầu..."

Tiếng nấc uất nghẹn đã xâm chiếm lấy cổ họng của cậu. Jeon Jungkook chẳng thể nói thêm gì nữa, chỉ biết khóc, khóc như một đứa trẻ.

Đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên gặp nhau.

Em không nên xuất hiện.

Em không nên có tình cảm với anh.

Xin lỗi anh, Kim Taehuyng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro