87. Vết thương và hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân - Hạ - Thu - Đông.

Một mùa, rồi lại một mùa trôi qua.

Người được bên nhau sẽ càng quấn quýt, hạnh phúc.

Người phải chia ly thì lại dằn vặt đau đớn ngày qua ngày.

_____

Một bó mẫu đơn xinh đẹp được đặt xuống trước ngôi mộ.

Chiều tàn, nghĩa trang chẳng còn bóng người qua lại. Chỉ có dáng người cao lớn kia vẫn đứng trước bia mộ, im lặng cuối đầu.

Nhanh thật.

Những kí ức ngọt ngào như mới chỉ vừa hôm qua, nếu được quay trở lại thật mong rằng thời gian lúc ấy sẽ là vĩnh cửu.

"Có những hoài bão mà cả đời cũng không thể hoàn thành được. Không phải là vì không quyết tâm đến cùng, mà là đã làm đến cùng nhưng lại chẳng thay đổi được số phận an bài."

Lần thứ hai Kim Taehyung đứng trước bia mộ này.

Đã rất lâu, thật sự quá lâu...

"Lâu rồi không gặp, mẹ."

Còn nhớ ngày đó, khi con còn chưa hiểu được cái đời tàn nhẫn như nào, mẹ đã luôn  dịu dàng dạy bảo con, mong sau này lớn lên con có thể bảo vệ được tất cả mọi người.

Con đã làm được.

Đã bảo vệ được tất cả mọi người.

Nhưng lại không thể bao bọc được người con yêu.

"Con đến để nói với mẹ rằng, con đã thực hiện được tâm nguyện của mẹ. Cám ơn mẹ vì khoảng thời gian xưa, xin lỗi mẹ vì đã không thường xuyên đến. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi, người cần phải đền mạng cũng đã phải trả giá. Chỉ là không tránh được có người vô tội nằm xuống."

Cái ánh mắt sắc lạnh, lúc nào cũng tinh ranh như hổ dữ ngày xưa đến nay đã không còn.

Chẳng còn điều gì khiến Kim Taehyung phải gồng mình chống chọi lại cái tàn nhẫn của cuộc đời.

"Con phải đi rồi, lần sau con sẽ lại đến."

Thế là xong rồi.

Linh hồn của người phụ nữ kia chẳng còn bị điều gì giữ chân nữa. Cô ấy có thể thanh thản mà rời đi rồi.

Một trận gió lớn nổi lên.

Chẳng hiểu sao những cánh hoa mẫu đơn kia lại yếu ớt rơi ra, hòa vào cũngg làn gió muộn rồi bay cao lên bầu trời rộng lớn.

_

"Ây dô, khách quý khách quý."

Một cậu trai trẻ hé mở cánh cửa lớn, vừa nhìn thấy Kim Taehyung đã liền hớn hở.

Kim Taehyung bước vào.

"Anh đợi một tí, để tôi bảo cô chủ."

Họ Kim tự nhiên như nhà của mình, ung dung ngồi xuống ghế sofa, còn tiện tay lấy ly, tự rót cho bản thân một tách trà thơm.

"Lại đến à?"

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

Bóng hình Ruby từ từ xuất hiện.

Đằng sau là Healiy, cậu trai ban nãy đã mở cửa cho Taehyung.

Cậu ấy đang đẩy chiếc xe lăn đến gần bàn trà ở phòng khách.

"Thăm cô đấy."

"Quý hóa quá."

Dáng vẻ của Ruby vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng không còn vẻ cao ngạo, đỏng đảnh như trước. Cô ấy bây giờ lại mang theo vẻ đẹp điềm đạm, trưởng thành.

Mà để có được dáng vẻ như hôm nay, Ruby đã phải trải qua một quá khứ vô cùng kinh - hoàng.

"Anh bây giờ nói chuyện bình thường lại được rồi đấy à?"

Healiy nhìn từ trên xuống, ánh mắt vô cùng đánh giá.

Ruby cười trừ.

"Thôi nào."

"Gì chứ, em quan tâm nên mới hỏi thôi."

Kim Taehyung cũng chẳng để bụng, anh còn vui vẻ đáp.

"May mà có ân huệ chăm sóc của cậu, nếu không chắc tôi đã cứ thế mà chết rồi."

.

Tòa lâu đài trắng sụp đổ, tâm trí của Kim Taehyung cũng theo đó mà đổ nát.

Sau đó, Taehyung bị trầm cảm nặng, không ăn không uống, người chỉ còn da bọc xương, không chịu nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Lúc nào cũng tựa người bên cửa sổ, nhìn về hướng mặt trời.

Chiều hôm đó, mặt trời lặn, Kim Taehyung cũng chìm theo.

Cổ tay có một vết cắt sâu hoắm, máu chảy thành sông, cả người chìm xuống bồn tắm ngập nước.

Cũng may, người giúp việc đã tìm thấy anh, sau đó đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cuối cùng, Kim Taehyung bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Tất cả mọi người đều nói Kim Taehyung điên rồi.

Anh cũng nghĩ rằng mình thật sự điên rồi.

Nhưng hình như không phải thế, anh chỉ là quá tổn thương, vết thương quá lớn, nỗi đau quá thảm nên mới như thế.

Đợi khi vết thương lành, anh sẽ bình thường trở lại.

Nhưng thời gian để chữa lành là bao lâu?

Mọi vết thương đều sẽ lành, vậy còn vết sẹo để lại sau đó thì sao?

Một tháng, hai tháng, ba tháng rồi sáu tháng, một năm qua rồi hai năm qua, ba năm đã điểm.

Kim Taehyung vẫn như người mất hồn.

Ba năm, 1,095 ngày.

Kim Taehyung không nói chuyện với bất cứ ai.

Cơ thể vẫn gầy guộc, ánh mắt vẫn buồn rười rượi, lúc nào cũng ngồi bên cửa sổ.

Nhìn mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn.

Kí ức ngày hôm đó vẫn là nỗi ám ảnh của Taehyung.

Nhìn bình minh liền nhớ đến ngày hôm đó, đau thương đến tột cùng nhưng vẫn muốn ngắm nhìn.

Chỉ có thế, chỉ có làm như thế hình ảnh của Jeon Jungkook mới không phai nhòa trong tâm trí của Kim Taehyung.

Họ Kim tự dằn vặt bản thân từ ngày này qua ngày khác, chỉ vì muốn bản thân phải ghi nhớ hình của Jungkook vào tận sâu trong xương tủy.

Và rồi...

Một đêm trong vô số đêm đen.

Khi Kim Taehyung giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm, có một chậu hoa phù dung xinh đẹp được đặt ngay mặt bàn cạnh giường.

Ngày đó trăng tròn, ánh sáng tinh khiết nửa lam nửa bạc của mặt trăng chạm vào từng cánh hoa.

"Hẹn anh kiếp sau, em sẽ lại yêu anh."

Giọng nói ngọt ngào vang lên trong tâm trí, nước mắt lập tức rơi xuống gò má hao gầy, nỗi đau lập tức ập đến như sóng cuộn vào bờ.

Ào ạt.

Ào ạt.

.
.
.
.

Qua ngày hôm sau, Ruby tìm đến gặp Taehyung.

Bên cạnh là cậu Healiy.

Cậu ta vô cùng, vô cùng giống Henry.

Ngày gặp lại, Ruby một mình trong phòng trò chuyện với Kim Taehyung.

Nhưng anh ta chẳng đáp lại nửa lời, chỉ có Ruby tự mình luyên thuyên.

Sau đó, sau đó.

Mỗi ngày, mỗi ngày.

Ruby đều đến.

Cả Healiy nữa.

Hai người họ như một liều thuốc quý, đến để chữa căn bệnh khốn khổ của Taehyung.

Để rồi vào một ngày, Healiy đưa cho Kim xem một video âm nhạc. Tiếng violin du dương phát ra từ đoạn video khiến Kim Taehyung bật khóc thành tiếng.

Uất nghẹn, đau khổ, tự trách, căm hận...

Hạnh phúc.

.

"Đến để tạm biệt đấy."

"Cậu, lại định đi đâu?"

"Thì đến Pháp."

"Sao..?"

"Sau này, sẽ sống ở đấy."

Kim Taehyung uống một ngụm trà thơm.

Đôi mắt hổ phách lung lay.

"Anh đến đấy để chăm sóc gia đình của cậu trai kia à."

Healiy nói chuyện, lúc nào cũng đúng trọng tâm.

"Ừm."

Âm thanh nhẹ nhàng.

Ruby thở dài.

"Đúng là hết cách với cậu."

Kim Taehyung cười đáp.

"Thì phải có trách nhiệm chứ."

"Tùy cậu thôi, lên đường cẩn thận nhé."

"Cảm ơn."

Cảm ơn vì đã giúp tôi sống sót qua những ngày khốn khổ.

Kim Taehyung bước ra đến cổng, đột nhiên quay đầu nhìn lại.

"Tôi nhất định sẽ đền đáp cho cô, và cả, cậu ấy nữa."

___

Máy bay khởi hành.

Pháp.

Điểm hạ cánh cuối cùng.
.
.
.
10 giờ 23 phút tối.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Cô nhóc chạy vụt ra cửa, nhanh như chớp mà mở toang cánh cửa.

Nhưng vừa thấy bóng hình Kim Taehyung, nụ cười tươi rói liền tắt.

"Anh...lại đến chơi ạ?"

Kim Taehyung cười tươi.

"Chào em."

"Nhà em nhỏ lắm, không có dư phòng ngủ."

Con bé đanh đá đáp.

"Này, Jeju, con ăn nói với anh thế à?"

Giọng một người phụ nữ vang lên, dáng hình cũng xuất hiện.

Nét đẹp kinh diễm hầu như chẳng hề phai nhòa.

Peony.

"Con đến rồi thì cứ vào đi, đừng để tâm con bé đó làm gì."

"Vậy con không khách sáo nữa ạ."

"Chứ mọi lần đuổi khéo anh cũng có đi đâu ạ?"

"JEJU!!"

"Em xin lỗi, em lỡ lời ạ."

Cô nhóc Jeju và cậu trai Taehyung.

Chính là một cặp tương khắc trời sinh.

Ngược lại với em, hầu như trong nhà ai ai cũng quý họ Kim kia.

Tại sao vậy chứ?

___

"Con vừa trở về là đến đây ngay sao?"

Peony rót trà, ân cần hỏi thăm.

"Vâng."

Kim Taehyung nhận trà.

"Sau này con sẽ sinh sống và làm việc ở đây luôn ạ."

"Ô..."

"Con đã quyết định rồi, con muốn chuộc lỗi..."

"Ây, chuyện cũng đã qua lâu rồi, con còn xin lỗi làm gì."

Bàn tay thon đẹp của Peony mân mê tách trà ấm.

"Cô biết khoảng thời gian qua, con cũng chẳng dễ dàng gì."

"Con có lỗi với Jungkook, cũng có lỗi với gia đình mình..."

Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.

Tiếng chân chạy thoắt của Jeju lại xuất hiện.

"Anh hai!!"

Kim Taehyung chưa nói hết câu, vừa nghe thấy hai từ "Anh hai!!" của Jeju đã vội vội vàng vàng lao ra ngoài cửa.

Suýt thì đập mặt xuống sàn nhà.

.

Jeon Jungkook bất lực, cậu vừa vuốt ve người này lại phải quay sang dỗ dành người kia.

Kim Taehyung ôm chặt cả người cậu, miệng không ngừng thủ thỉ những câu yêu thương.

Jeon Jeju cũng không chịu thua, nhất quyết tranh giành một phần hơi ấm. Cô bé cũng ôm chặt lấy anh hai của mình.

"Mẹ, mẹ đem cái anh này đi chỗ khác điiii."

Peony ở trong phòng khách nghe thấy thế chỉ biết mỉm cười bất lực.

Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng khách. Trước khi đi ra đón tiếp cả ba người con, thì tiện tay vuốt nhẹ đóa mẫu đơn héo úa trong bình hoa.

Đóa hoa phai tàn lập tức vương mình, sống lại.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro