88. HOÀN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng tròn.

Thật đẹp.

.
.

"A...ha..từ-từ đã."

Kim Taehyung dường như chẳng hề nghe thấy, vẫn ôm hôn Jeon Jungkook một cách mãnh liệt.

Anh nhớ em.

Nhớ em.

Nhớ em.

"Kim Taehyung!!"

Cuối cùng, Jeon Jungkook không thể thở được, liền dứt khoát đẩy mạnh.

"Anh làm sao thế...?"

Jungkook thở hổn hển, mắt ươn ướt nhìn anh.

Ánh mắt ai kia vừa đau lòng lại vừa ngập tràn nhớ nhung.

"Anh nhớ em mà."

"Lần nào gặp nhau anh cũng làm như kiểu phải xa cách vạn năm mới gặp lại em ấy."

Jungkook cười tươi, hôn nhẹ lên mắt anh.

Kim Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ, không đáp lại lời nói, chỉ là tiếp tục hôn.

Quả thật, rất lâu rồi mới có thể gặp lại.

Lâu lắm rồi mới lại được hôn em, ôm em như thế này.

.

Tiếng thở đứt quãng hòa cùng những âm thanh ám mụi, không khí trong phòng theo đó lại càng ấm lên.

Kim Taehyung bế Jungkook lên, cái thứ đó lại đi vào càng thêm sâu. Hai tay cậu ấy run rẩy choàng lấy cổ anh, đôi mắt ướt nhòe mơ mơ màng màng nhìn lấy gương mặt điển trai của ai kia.

Những lần đẩy đưa bắt đầu nhịp nhàng.

Jeon Jungkook cơ hồ muốn không thở nổi với cái kích thước ấy.

"Chậm-chậm chút..."

Bụng cậu gồ lên.

Họ Kim nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống nệm êm, bàn tay to lớn của anh bắt lấy tay cậu, để cậu sờ lên cái bụng trắng mịn của mình, để cậu tự cảm nhận được sự "hòa hợp" của đôi bên.

"Có thích không?"

Khuôn mặt kia lập tức đỏ bừng lên.

"Sao anh thích hỏi thế.."

"Trả lời anh đi mà."

Họ Kim cuối người, hôn lên đầu ti đỏ ửng.

"Th-thích."

"Vậy em hứa đi, sau này sẽ không rời xa anh nữa."

"Gì...em có bao giờ bỏ rơi anh đ--"

Lời còn chưa kịp nói hết, một cú thúc mạnh mẽ bất ngờ xâm lấn khiến cho tâm trí Jungkook quay cuồng.

Một lần, rồi lại một lần.

Mỗi giây lại càng nhanh hơn.

Âm thanh gợi dục đứt quãng trong căn phòng ngủ.

"Hứa."

"Em-em...hứa mà."

Jungkook khó khăn lên tiếng, cả cơ thể đều chuyển động theo lực đẩy của ai kia.

Bỗng nhiên, Kim Taehyung rút cái thứ kinh người kia ra, anh lật người Jeon Jungkook lại.

Cậu ấy lập tức hoảng sợ.

"Không. Đừng nhìn."

Trên cơ thể trắng nõn nà, những vết sẹo lớn ở sau lưng thật sự quá nổi bật.

Kim Taehyung lòng đau như cắt.

Anh cuối người xuống, hôn lên đôi tai đỏ hồng.

"Tại sao không được nhìn?"

Jeon Jungkook nhạy cảm nhất là ở tai. Cậu dường như không thể chịu nỗi hơi thở ấm áp kế bên tai, khẽ rên rỉ.

"Ưm...kh-không thích..a..h..không đ-đẹp."

"Đẹp. Mỗi thứ trên cơ thể em đều đẹp."

Kim Taehyung hôn lên tấm lưng run rẩy.

"Tất cả mọi thứ thuộc về em đều xinh đẹp."

"...."

Jungkook ngại ngùng xoay người lại. Cậu chòm người ngồi dậy, trán kề trán với anh, bàn tay âu yếm vuốt ve môi anh.

Ánh mắt vẫn long lanh như trước.

Có điều.

Màu mắt đã thay đổi.

Mắt trái của Jungkook không còn là màu tím của đá thạch anh nữa, con ngươi của cậu đục màu, không còn ánh sáng trong trẻo khi xưa.

Nhưng đôi mắt to tròn, đẹp đẽ như đại dương đó vẫn trông rất yêu kiều.

"Đừng hỏi những điều kì lạ nữa. Em vẫn sẽ ở bên anh, dù có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ cùng anh vượt qua tất cả."

Jungkook chủ động hôn lấy Taehyung.

"Em yêu anh."

Kim Taehyung ôm chặt thân người ướt át, vuốt ve tấm lưng của người thương, nồng nhiệt cuốn lấy đôi môi ngọt ngào.

"Anh yêu em."

.
.
.
.
.

Jeon Jungkook là một người rất để ý đến dáng vẻ bên ngoài của mình. Vì cậu ấy đã từng đẹp lung linh như ánh sao trời, nên khi vừa tỉnh dậy, cảm nhận nỗi đau đớn thấu trời, nhìn thấy gương mặt và cơ thể hoàn hảo không tùy vết của mình bỗng dưng khác lạ.

Thật sự, quá khó để tiếp nhận.

Nếu đã từng là sao trời, thì chẳng ai muốn trở thành sao biển.

Đã từng là thứ cao vút không thể với tới, không thể nào chấp nhận chìm nghỉm dưới đại dương.

Jungkook đã mất một khoảng thời gian rất lâu để chấp nhận những điểm đặc biệt của cơ thể, ban đầu cậu ấy rụt rè, thậm chí không muốn giao tiếp với người khác.

Đôi mắt, từng là thứ mà cậu ấy tự hào nhất.

Nhưng cũng đôi mắt ấy, lại khiến cậu muốn trốn tránh người khác vô cùng.

Điều may mắn duy nhất cậu có được, chắc là đã quên đi kí ức của khoảng thời gian đó.

Từ nhỏ, Jungkook đã mất bệnh. Cuộc đời của cậu gắn liền với triệu chứng rối loạn tâm thần - quên phân ly, kí ức của cậu Jeon có vô số lỗ hỏng.

Những người gây ra cho cậu nỗi đau, những khung cảnh, những khoảng thời gian quan trọng trong quá trình trưởng thành.

Jeon Jungkook đều quên tất cả.

Ngày đầu tiên tỉnh lại, trong đôi mắt chỉ chứa hình ảnh của một người con gái duy nhất.

Albert.

Cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, và luôn thích đi giày cao gót màu đỏ.

Albert như một tác giả, cô ấy thiết lập lại một kịch bản cuộc đời vô cùng hoàn hảo cho Jeon Jungkook.

Có thể nói, cái khoảnh khắc mấu chốt nhất trong cuộc đời của Jungkook chính là cái đêm gặp Richter và trở về sau đó.

Nhưng Jeon Jungkook hoàn toàn quên mất cái đêm định mệnh đó.

Cậu ấy chỉ có kí ức của khoảng thời gian trước.

"Cậu bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đã bất tỉnh cả một tháng nay rồi. Tôi là bạn của mẹ cậu, thay cô ấy chăm lo cho cậu."

Ở cái khoảnh khắc đó, Jungkook hoàn toàn tin vào lời nói dối ngọt ngào đó.

Không thắc mắc thêm điều gì, cứ như thế trở về cuộc sống của bản thân.

Trong khoảng thời gian 3 năm đó.

Albert đã giúp Jungkook rất nhiều.

Cô giúp chăm sóc gia đình của cậu, giúp cậu tiếp tục con đường học tập. Jeon Jungkook đặc biệt có năng khiếu với violin, Albert cũng tạo điều kiện cho cậu ấy.

Năm thứ nhất, sau "sự sụp đổ của bình minh", Peony tỉnh lại.

Năm thứ hai, ông và bà cũng Jungkook đều bình yên rời đi.

Năm thứ ba, Jungkook đã tìm được công việc.

Cậu ấy là một tay chơi violin xuất sắc trong những buổi hòa nhạc.

Ở năm thứ ba.

Vào tháng 11.

Lúc trời đông đang đổ từng đợt tuyết rét.

Đêm đó, Jungkook cầm ô đen đi dạo trên nền tuyết trắng.

Chẳng hiểu sao lại muốn đi uống rượu.

Ngồi nhâm nhi một lúc rồi lại rời đi, vừa bước ra đã đụng trúng một gã đàn ông to lớn, chai rượu trên tay gã cũng vô tình rơi xuống.

Vỡ ra - những mảnh thủy tinh còn nguyên xuất hiện như hàm răng của quái vật.

Người gã nồng nặc mùi rượu, bộ mặt dữ tợn đến đáng sợ.

"Mẹ nó, mắt mày bị chó gặm rồi à?"

Ngay lúc bàn tay đó giơ lên, định đánh một cú thật mạnh xuống mặt cậu thì một bàn tay khác đã nhanh chóng chặn lại.

Anh ta đến, mang theo hơi lạnh của tuyết đông, nhưng lòng ngực lại ấm áp như ánh mặt trời.

Cả thân người cậu dường như đều được bao bọc, bảo vệ bởi cái sự ấm áp kì lạ đó.

Jeon Jungkook mơ màng ngước nhìn.

Vừa đúng lúc Kim Taehyung quay xuống.

Giọng nói điềm tĩnh nhưng lại vô cùng yêu chiều của đêm đó, là thứ khiến Jungkook mê luyến đến mãi về sau.

"Không cần phải sợ nữa, có anh ở đây."

___________

Sáng hôm sau.

Khi Jungkook tỉnh lại, trên giường êm đã chỉ còn một mình cậu.

Bước xuống nhà.

Kim Taehyung đang loay hoay trong phòng bếp.

Peony đang ung dung uống trà, đọc sách trong phòng khách.

Jeju thì đang chăm sóc khu vườn nhỏ của em ấy.

Đây là khung cảnh cậu ấy hằng mơ ước, cái thứ ngọt ngào từ tận sâu đáy lòng dâng lên, chẳng hiểu sao Jungkook không thể kìm được nước mắt.

Cái này gọi là hạnh phúc có phải không?

.

"Buổi sáng xong rồi, mọi người chuẩn bị vào dùng bữa nhé."

Kim Taehyung gọi với.

Ánh mắt anh nhìn sang, vừa nhìn thấy bóng dáng của Jungkook đã vô thức mỉm cười.

"Em yêu, cũng nhanh vào nhé."

"Em biết rồi mà~"

________

Họ cùng nhau ăn sáng.

Cùng cười đùa, cùng trò chuyện, cùng hạnh phúc.

Tất cả trôi qua vô cùng nhẹ nhàng, bình yên như suối.

Sau bao nhiêu khốn khổ, người xứng đáng có hạnh phúc rồi sẽ được hạnh phúc.

Có một số chuyện, kết thúc của nó lại là khởi đầu của một câu chuyện khác.

Thế nên đừng sợ hãi kết thúc.

Vì tương lai sẽ luôn luôn xuất hiện.

Ở nơi đó, sẽ luôn có thứ xứng đáng với chúng ta.

Nếu đã yêu, thì xin đừng bỏ lỡ.

Vì nếu không phải là cố ý gặp gỡ, sẽ không bao giờ có chuyện "có duyên gặp lại."

_________________

Thật ra, trong chúng ta ai ai cũng có một món quà.

Nhưng có mở nó hay không, có đón nhận nó hay không.

Lại tùy thuộc vào đôi tay của mỗi người.

.

Ở một nơi nào đó.

Nơi, Henry trưởng thành và đáng tin cậy.

Nơi, Ruby điềm tĩnh chung sống bên cạnh liều thuốc chữa lành nhỏ là Healiy.

Nơi, Sunny được hạnh phúc.

Nơi, Richter không còn vướng bận hận thù.

Nơi, cái ác phải đền tội.

Mỗi một nơi đều chứa một món quà khác nhau.

Và chúng ta đều xứng đáng có được nó.

.

Mặt trời chuyển động theo từng nhịp sóng vỗ.

Mặt biển lấp lánh như ánh sao trời.

Trên chiếc ghế gỗ có hai người con gái.

Một người đã có hai mặt con.

Một người độc thân đang tuổi xuân sắc.

Nhưng, gương mặt của họ chẳng có dấu hiệu gì là cách biệt tuổi tác.

"Cảm ơn cô vì khoảng thời gian qua nhé."

"Chuyện nên làm thôi, là Darly nhờ tôi."

Khi nghe đến cái tên ấy, Peony chỉ biết cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn như còn lưu luyến những kỉ niệm xưa.

"Có lẽ tôi đã chuẩn bị xong rồi."

"Chuyện gì?"

"Gặp lại Darly ấy."

Peony cười tươi.

Albert nhíu mày.

"Cô có biết, bản thân sẽ phải đợi bao lâu không?"

"Biết chứ, nhưng mà tôi không thể quên được anh ấy."

"Nói dối. Chỉ cần cô muốn, mọi kí ức về Darly sẽ bị xóa sạch."

"Đúng vậy, nhưng tôi không muốn. Dù có đau khổ, dù có bị nỗi nhớ dằn vặt đến xé tim gan, tôi vẫn muốn nhớ về anh ấy."

"Ha..."

Albert bất lực.

"Tùy cô thôi."

Albert dừng lại, ánh mắt có chút bối rối.

"Nhưng trước khi đi, tôi muốn cô giúp một việc."

Peony ngạc nhiên.

"Cô cứ nói đi."

Albert từ đâu lấy ra một đóa phù dung, nhưng nó đã héo úa đến thảm thương.

Peony cũng chẳng hỏi thêm gì, cô đón nhận đóa hoa, khi những ngón tay thon thả vuốt ve cánh hoa mịn màng, những vết chàm đen từ từ biến mất, đóa hoa như được tiếp thêm sự sống, chậm rãi cử động.

Cuối cùng thì, phù dung cũng sống lại rồi.

Peony nâng niu xinh đẹp trong tay, rạng rỡ cười.

"Từ giờ, không cần lo cho cậu ấy nữa."

Đôi mắt đen tuyền của Albert lung lay, niềm vui vẻ thật sự không thể kìm chế được nữa.

Albert hạnh phúc nói.

"Cảm ơn cô, Peony."

.
.
.
.
.
.
.

Đêm.

Những chấm sáng nhỏ trong thành phố cứ chuyển động không ngừng.

"Jungkook."

Kim Taehyung đi đến bên cậu, Jungkook đang đứng ngoài ban công, tận hưởng làn gió đêm mát mẻ.

"Anh đến rồi."

Jungkook xoay người, dang rộng vòng tay.

Taehyung bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy.

"Hôm nay có quà tặng anh đấy."

"Hửm? Một đêm tình loạn hay sao?"

"Anh đấy, đầu óc không bao giờ trong sáng được."

Jungkook chỉ biết cười bất lực, cậu đẩy anh ra.

Đột nhiên, đôi tay của cậu bị giữ chặt.

Ánh mắt của Kim Taehyung thành khẩn.

"Đừng đẩy anh..."

"S-sao vậy...?"

"Không biết đâu. Em đừng đẩy anh mà..."

"Ây, được rồi, được rồi, em không đẩy anh ra nữa đâu mà. Anh xem, em thật sự có quà cho anh đấy."

Kim Taehyung an phận, chăm chú nhìn cậu.

Jeon Jungkook lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền.

Mặt dây chuyền là hình trăng lưỡi liềm.

Vừa nhìn thấy, Kim Taehyung đã sợ đến giật mình.

"Ơ..anh lại sao đấy?"

"Không..không có gì. Sao em lại đưa anh thứ này?."

"Gì? Anh không thích sao?".

"Không phải...chỉ là..."

Kim Taehyung lúng túng, không biết nên giải thích như thế nào.

Anh từng đọc ở đâu đó rằng, nếu trăng tròn là tượng trưng cho sự hoàn hảo thì trăng khuyết tượng trưng cho sự không trọn vẹn...

Anh sợ.

Jungkook đột nhiên cười phá lên.

"Có gì đâu mà vẻ mặt anh nghiêm trọng thế hả?"

Jungkook tiến đến, hơi nhón người lên, đeo sợi dây chuyền cho Taehyung.

"Vật định tình."

Cậu vui vẻ.

"Sau này mỗi lần đến đón em, anh đều phải đeo nó. Mà nếu không phiền đến công việc của anh, thì nên đeo nó mỗi ngày."

"Em tìm được mặt dây chuyền này ở đâu thế?"

"Lần trước đến nhà Albert chơi, em thấy nó trong bộ sưu tập đồ cổ của cô ấy. Em muốn mua lại, nhưng cô ấy hào phóng tặng cho em luôn đấy."

Kim Taehyung mân mê mặt trăng nhỏ.

"Anh đeo nó rồi...em..em không được bỏ rơi anh đâu nhé.."

"Hahaha, anh lại nói cái gì thế hả?."

"Không biết đâu, em hứa với anh đi."

"Ây da, em hứa, em hứa mà."

Jungkook hôn một cái chốc lên đôi môi mềm mại kia.

"Em yêu anh mà, sao nỡ bỏ rơi anh được."

Kim Taehyung im lặng giây lát, đôi mắt mang theo hàng vạn tâm tình nhìn dáng vẻ yêu kiều của Jungkook.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo, đỡ lấy gáy, chậm rãi cuốn lấy đôi môi ngọt.

"Anh, rất yêu em. Jungkook à, đừng bao giờ rời bỏ anh nữa."

Bên anh.

Vĩnh viễn, ở bên anh đi.

Jungkook à.

____________________

The end.

Kết He đàng hoàng rồi nhé.

Tôi cứ định viết một bộ kết he, một bộ kết se xen kẽ nhau cho nó đặc sắc đấy chứ=))

Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Merry và Money đến chặng đường cuối.

Thành thật xin lỗi vì khoảng thời gian trễ nãi vừa qua, vì mình quá mong viết lên bộ này, nên đã bắt tay vào ngay khoảng thời gian bận rộn giữa việc học hằng ngày.

Thành ra thời gian ra chap cứ bị chậm đi, sau mình sẽ rút kinh nghiệm, chỉ viết vào mùa hè thui :<

Nhưng mà dù sao chúng ta cũng đã đi qua câu chuyện của Money xong rồi.

Bộ truyện này chắc sẽ có nhiều thiếu sót vì nhiều lý do, nhưng cảm ơn mọi người đã bao dung bỏ qua.

Hẹn gặp lại mọi người vào những tác phẩm sau.

Và vẫn còn ngoại truyện nhé=)))

"Phù dung sống lại rồi."

Henry và Ruby cũng cần có một cuộc hội ngộ đường hoàng...nên là..

Hãy cùng đón chờ ngoại truyện của Money nhé.

Những câu chuyện trong bóng tối sẽ được đem ra ánh sáng ở phần ngoại truyện.

Yêuuuuuuuuuuuu tất cả mọi ngườiiiii ☻đề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro