Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn tầm gần một tháng nữa là đến ngày kỉ niệm thành lập trường . Trường cậu mở ra một buổi bốc thăm giữa các lớp nhằm mục đích là tất cả các khối trong trường giao lưu với nhau nhằm cùng hợp tác để tạo ra một tiết mục gì đó , đề tài tự do . Thật trùng hợp rằng lớp Jungkook và Jimin lại vô tình chọn trúng đối phương , Jimin tất nhiên rất vui nhưng ngược lại Jungkook và Jhope lại có gì đó hơi ngượng ngùng không thoải mái . Tan giờ học hôm nay Suga đã hẹn gặp uống nước nên cậu và Jhope đã đi gặp anh .
Tại quán nước cũng đã 15-20 phút rồi nhưng anh vẫn giữ im lặng , thấy vậy cậu không còn kiên nhẫn nên đã mở lời .

- Anh Suga à ! Chẳng phải anh bảo có gì muốn nói ?

- À ừ . Thật ra ... Anh cũng không có ý gì đâu nhưng mà tại anh thấy không hợp lí nên anh muốn nói chuyện này với em .

- Thì anh cứ nói thẳng ra đi chứ cứ ấp úng như vậy là sao ?  Jhope giục .

- Thì tại hôm em bị đánh cậu TaeHyung kia có đưa em về ..... Sáng hôm sau anh và Jimin có đến thăm em thì thấy giúp việc bảo em vẫn chưa dậy vậy nên anh và JiMin đã vào phòng kêu hai người dậy và thấy ....

- Em và Tae ngủ chung với nhau ?

- Pha... phải

Lúc này gương mặt cậu biến sắc , cậu vội vã đứng dậy lắp bắp nói

- Không được ! Anh ấy sẽ hiểu nhầm mất , em sẽ đi tìm anh ấy để giải thích .

- Lúc sáng anh có nghe Jimin nói TaeHyung có hẹn bảo sẽ đưa Jimin về nhà của cậu ta .

Jungkook chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn và nói nhờ Suga đưa Jhope về giúp cậu rồi vội vàng theo hướng nhà TaeHyung mà đi mất chỉ để Jhope ở lại ú ớ chưa nói được lời nào .
Khi Jungkook đi Jhope mới hỏi Suga .

- Anh là có ý gì ?

- Ý cậu là sao ?

- Anh và Jimin có quan hệ gì ? Tại sao anh lại xen vào chuyện của ba người họ ?

- Tôi... Tôi chỉ là sợ cậu Jimin kia thấy sẽ bị tổn thương nên ...

- Tổn thương ? Ai mới thật sự là người tổn thương ở đây ? Rõ ràng Kookie mới là người đến trước mà ? Tại sao vậy ? Tại sao các người chỉ thấy được sự tổn thương , buồn bã của Jimin mà lại quên mất một điều là Jungkookie cũng là con người . Cậu ấy cũng có trái tim , cũng có cảm xúc vậy . Thế tại sao không ai nhìn thấy được một con người tưởng như bình thản kia nhưng bên trong lại cả một bầu trời giông bão vậy .

- Nhưng cậu không biết rằng một mối quan hệ không thể gọi tên mới chính là mối quan hệ dễ làm cho người ta tổn thương nhiều nhất . Tôi chỉ là.... Giúp cậu ấy tỉnh ngộ ra thôi .

Lúc này Jhope mất kiểm soát nên tay đã đập bàn lớn tiếng .

- Tỉnh ngộ sao ? Anh biết mình đang nói gì không ? Dù gì cũng là chuyện của họ anh đâu liên quan đến ? Chẳng hay là anh có quan hệ gì với Jimin ?

- Sao cậu lại lôi cậu ấy vào ? Cậu ấy vốn dĩ không liên quan đến cuộc cải vã của chúng ta . Tôi không nói gì sai cả , tôi chỉ nói sự thật trước mắt thôi . Cậu nhìn đi hiện tại đi chẳng phải Jungkook cũng đang dần quen với cuộc sống không có TaeHyung bên cạnh sao ? Chẳng phải cậu ấy cũng khá hơn sao ?

- Anh thì hiểu cái gì ? Con người ai mà chẳng có cảm xúc , chỉ là... Có người khóc ở đôi mắt nhưng cũng có một vài người khóc ở trong tim . Anh đâu biết rằng ban đêm cậu ấy ngủ bên cạnh tôi , tôi có thể nghe thấy từng tiếng nấy nghẹn của cậu ấy . Anh đừng chỉ thấy ban ngày cậu ấy bình thản thì bên trong cậu ấy ổn .... Anh nhầm rồi.

Nói xong y đứng dậy một mạch bỏ đi để lại Suga một mình ngồi đấy .

- Cậu nói đúng Jhope ! Jungkook cậu ta không có lỗi gì hết , lỗi ở chỗ là người cậu ta yêu cũng chính là người em trai tôi yêu . Cậu bảo tôi không hiểu cảm xúc của Jungkook nhưng nỗi lòng của một người anh như tôi lại chẳng ai có thể nhìn thấy .
Anh lẩm bẩm

---------

Bây giờ Jungkook đã đứng trước cổng Kim gia rồi . Cậu hồi hộp không biết nên tìm lí do gì để giải thích với Jimin , cậu bước thật chậm từng bước để vừa đi vừa suy nghĩ . Khi đến cửa nhà bếp thì nghe tiếng động , cậu từ từ khẽ nhìn vào trong thì thấy TaeHyung và Jimin đang ôm nhau , cậu xoay lưng áp vào tường cửa bếp rồi thở dài . Mắt cậu cụp xuống buồn bã , thật ra cậu không giải thích thì mọi chuyện có lẽ cũng đã ổn rồi . Đôi môi cậu khẽ nở ra một nụ cười khổ đồng thời đôi chân cũng âm thầm lặng lẽ rời khỏi . Ra khỏi Kim gia cậu lấy điện thoại ra nhấn dãy số quen thuộc .

- Alo.. Hopie à ! Có lẽ.... Đêm nay mình lại phải ở nhờ nhà cậu rồi .

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro