Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này là cuối tuần , TaeHyung đi ra ngoài mua chút đồ , lúc về đến nhà thấy Suga đang ngồi xem tivi thì ánh mắt anh không mấy thiện cảm hỏi Suga .

- Anh ở đây một mình sao ?

- Không ! Còn có Jimin và Jungkook

- Vậy hai người họ đâu ?

- Đang ở sau vườn .

Nghe Suga nói thế TaeHyung liền đưa đồ cho giúp việc rồi đi hướng ra vườn .  Lúc đến nơi anh nghe thấy Jungkook to tiếng sau đó trước mắt anh là cảnh Jungkook hất ly nước trên tay Jimin xuống đất rồi sau đó đẩy Jimin ngã xuống . Không chần chừ anh chạy lại đẩy mạnh Jungkook khiến cậu ngã nhào ra rồi đỡ Jimin , anh quát lớn .

- Cậu đang làm cái quái gì vậy hả ?

- Xin...xin lỗi

Ánh mắt Jungkook hoang mang chưa hiểu chuyện gì nhưng mỗi vẫn mấp máy xin lỗi rồi đứng dậy chạy đi với hai dọng lệ .

- Tae à ! Anh đang làm cái gì vậy hả ?

- Em có bị ngốc không hả ? Sao lại để cậu ta đối xử với bản thân như vậy ?

- Đối xử với em như thế nào anh còn chưa hỏi lí lẽ gì mà xô ngã em ấy như vậy sao ?

- Chính mắt anh nhìn thấy cậu ta làm em ngã mà em còn trách anh sao ?

- chính mắt anh nhìn thấy nhưng nó đâu phải là thật , bọn em chỉ đang diễn kịch thôi mà . Tại sao anh lại là một người không có lí lẽ mà lại hành động như vậy chứ .

- Chỉ... Chỉ là diễn kịch thôi sao ?

- Phải . Chẳng qua là trường của em tổ chức (......)

- Nhưng em đâu nói cho anh biết ?

- Anh đã nghe ai nói gì chưa? Tự nhiên anh từ đâu chạy ra xô ngã Jungkookie bây giờ anh còn than trách cái gì ?

- Anh xin lỗi

- Thôi chúng ta nói chuyện sau , em đi tìm em ấy .

Nói rồi Jimin chạy đi để lại TaeHyung với tâm trạng day dứt hơn bao giờ hết , anh lại làm cậu ấy tổn thương rồi . Anh nhìn vu vơ xong lại nhìn xuống chỗ mà lúc nãy Jungkook ngã bỗng anh thấy một sợ dây chuyền , anh nhặt lên nhìn thì lại cảm thấy chiếc dây chuyền này có gì đó quá đỗi quen thuộc nhưng anh lại không nhớ ra gì . Đứng suy nghĩ một lúc rồi cùng với cái dây chuyền rời đi , lúc này Suga đứng nấp sau cái cây cách đấy không xa cũng bước ra với ánh mắt cũng không vui vẻ gì mà ngược lại còn có nét tội lỗi . Phải ! Vở kịch của Jimin và Jungkook là do anh tạo ra , sự hiểu lầm của TaeHyung dành cho cậu cũng là do Suga gây ra .

---------

Nghe Jimin bảo tìm cậu đã lâu nhưng vẫn chưa thấy nên Suga cũng đi tìm . Khi anh tìm ở công viên gần nhà TaeHyung thì lại thấy cậu đang ngồi ở ghế đá . Ánh mắt cậu vô hồn với hai hàng lệ nhìn xa xăm , đôi môi đang mấp máy nói gì đó . Tò mò nên anh lại gần hơn để nghe cậu nói gì thì mới phát hiện cậu đang hát .

------

Chúng ta cùng nhau cười, cùng nhau khóc,

Tôi đoán những cảm xúc đơn giản này đã từng là tất cả đối với tôi

Khi nào thì những điều đó sẽ đến?

Nếu như có thể thấy cậu lần nữa,

Tôi sẽ nhìn vào mắt cậu và nói rằng: Tôi nhớ cậu .

Trời đổ mưa khi tôi đang nhảy một mình với cảm xúc dạt dào này

Khi màn sương này biến mất,

Tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng,

Hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến cậu nhé.

Ánh trăng ấy trông thật cô đơn,

Tôi cảm giác giống như nó đang khóc trên bầu trời đêm rực rỡ

Mặc dù tôi đã biết ngày mai rồi bình minh sẽ lại đến,

Nhưng tôi vẫn muốn ở lại trên bầu trời như ánh sao ấy của cậu

Mỗi ngày, mọi khoảnh khắc,

Nếu tôi biết được chúng đã xảy ra,

Tôi sẽ giữ lại bên cạnh mình nhiều hơn như thế.....

(Still with you- Jungkook BTS )

-----

Cậu đang ngân nga bài hát , giọng hát của cậu thật sự rất hay , rất ngọt ngào khiến Suga chỉ muốn chìm đắm trong giọng hát này mãi . Đến lúc này JiMin và TaeHyung cũng đã tìm đến nơi , thấy Suga đứng nhìn Jungkook Jimin mới lên tiếng .

- Anh tìm thấy em ấy khi nào vậy ?

Nghe giọng Jimin Suga giật mình .

- Vừa..vừa mới

- Vậy sao anh không đến chỗ em ấy ?

- Anh cũng đang định vậy .

Nói rồi cả ba người bước lại gần cậu . Thấy họ cậu giật mình lúng túng đứng dậy  , Jimin lên tiếng

- Jungkookie à ! Thật ra chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi

- Em không sao đâu !

- Jungkook à ! Thật ra tôi....

-  em đã nói là không sao đâu , mọi người tìm em làm gì ?

Jungkook cắt ngang lời TaeHyung không nhìn anh mà quay qua Jimin hỏi

- À ! Tại chuyện lúc nãy nên bọn anh lo lắng .

- không có gì đâu em ổn mà ! Mọi người đừng lo .

- Vậy tối nay tụi mình cùng đi chơi một chuyến được không ? Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối tuần .
Suga lúc này mới lên tiếng

- Ý kiến của anh Suga hay đấy . Ý em thế nào hả Jungkookie ?

- Em sao cũng được , nhưng em muốn rủ theo Hopie có được không ?

- Được chứ .

- Vậy em xin phép đi trước .

Không nhìn mặt TaeHyung , cậu lạnh lùng lướt qua anh .

" Em giấu diếm hết mọi thứ sau ba chữ  ' Không có gì ' và một nụ cười vừa đủ "
@.Em

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro