Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó cậu và Jimin, JHope cùng mấy người nữa đang tập vỡ kịch cho ngày kỉ niệm thành lập trường. Tuy vậy cậu cũng không còn thấy Suga xuất hiện nữa và cậu cũng không còn ở nhà của TaeHyung từ ngày hôm đó .
Hôm nay cậu đi mua ít đồ về trễ , gần đến nhà JHope thì thấy Suga và Jhope đang đứng nói chuyện gì đó trước cửa nhà y , cậu biết y có tình cảm đặc biệt với Suga nhưng làm sao đây ? Cậu bây giờ lại đang rất là giận anh . Định tiến lên đuổi Suga đi thì lại suy nghĩ lại mà âm thầm rời khỏi .
Suy ngẫm sẽ đi dạo một chút nữa rồi về cũng không phải ý kiến tồi , cậu vẫn cứ bước đi nhưng vô thức dừng lại . Đây là đường về nhà TaeHyung mà , đầu cậu trống rỗng định quay đầu đi thì lại vô tình thấy YuRa lén lút một mình đi vào con hẻm nhỏ kia . Tò mò nên cậu đã đi theo nhưng khi đến nơi cậu như câm nín , vì sợ nên đôi môi lắp bắp .

- Chi.... Chị sao lại ... Chị sử dụng ma túy ?

Thấy cậu cô ta giật mình nhưng sau đó hoảng sợ lẫn tức giận quát .

- Mày làm gì ở đây ?

- Em...

Cậu đang nói thì vô tình nghe tiếng xe cảnh sát và tiếng bước chân đang chạy về phía này .

- Mày dám báo cảnh sát?

- không... Em không có .. em không biết gì hết .

- Nói láo

Nói rồi cô ta không ngần ngại cầm chiếc kim tiêm trong tay đâm thẳng vào cánh tay cậu rồi đẩy cậu ra mà chạy nhưng lại không kịp , cô ta nhanh chóng bị cảnh sát bắt . Còn cậu , cậu quá mức hoảng sợ . Đôi chân cậu chao đảo rồi vô lực ngã xuống rồi mất dần ý thức . Lúc này cảnh sát đi lại thấy cậu đang nằm đó , trên cánh tay chiếc kim tiêm cũng chưa được rút ra nên họ nhanh chóng đưa cậu đi .
Lúc này TaeHyung cũng đang trên đường về , thấy cảnh sát nên anh thắc mắc là

"Gần nhà mình an ninh rất tốt nhưng tại sao hôm nay lại có nhiều cảnh sát thế ?

Anh đang suy nghĩ thì trước mắt anh , Jungkook đang được cảnh sát bế ra với trạng thái bất tỉnh , anh hoảng hốt dừng xe rồi chạy ra .

- Có chuyện gì với cậu ấy vậy thưa anh ?

- Chúng tôi gần đây đang phục để truy bắt một đường dây ma túy , chúng tôi đã bắt được một người và khi chúng tôi chạy vào trong cái hẽm kia thì thấy cậu ta bất tỉnh trong trạng thái kim tiêm đang còn cắm vào tay .

Nhất thời hoang mang nhưng TaeHyung vội lấy lại bình tĩnh.

- Tôi là người thân của cậu ấy và tôi có thể chắc chắn rằng cậu ấy không phải là người như vậy đâu .

- Chuyện đó chúng tôi sẽ truy cứu sau , bây giờ trước hết phải đưa đến bệnh viện .

------

Đến bệnh viện được một lúc thì bác sĩ mới bước ra , sau đó TaeHyung cùng cảnh sát cũng chạy lại hỏi

- Bác sĩ cậu ấy là làm sao vậy ?

- Cậu ta chỉ là do hoảng sợ về tâm lý nên mới ngất đi thôi .

- Vậy bác sĩ đã xét nghiệm máu của cậu ta chưa ? Cậu ta có sử dụng ma túy không ? Cảnh sát hỏi

- Chuyện này thì mọi người hãy để khoảng một đến hai tiếng sau mới biết được .

- Vậy sao ? Cảm ơn..

- Cậu là người nhà của cậu ta sao ?

- Vâng

- Trong túi cậu ta có điện thoại và chiếc ví này anh giữ hộ cậu ta đi

- Cảm ơn . Vậy bây giờ tôi có thể vào trong không?

- Có thể .

Anh sau khi nói chuyện với bác sĩ và cảnh sát xong thì đi vào phòng cậu . Đang ngồi nhìn con người nằm trên giường bệnh anh bất giác thở dài , tay đặt trên khuôn mặt cậu lẩm bẩm .

- Rốt cuộc em là ai hả Jungkook ? Tại sao hình ảnh em lại quá đỗi quen thuộc với tôi như vậy , nhưng tôi không thể nào nhớ ra gì cả .

Đang nói thì điện thoại cậu bỗng reo lên . Là JHope gọi nên anh bắt máy . Chưa kịp nói là đã nghe giọng người kia rồi

- Jungkookie à ! Sao cậu giờ này còn chưa về hả ? Có biết là đã muộn rồi không .

- Là tôi

- Kim TaeHyung ?

- Phải

- Tại sao anh lại cầm máy của cậu ấy ? Cậu ấy đâu ? Rốt cuộc anh đã làm gì Kookie rồi ?

- Nghe tôi nói , thật ra (.....)

- Cái gì ? Tôi sẽ đến đó ngay lập tức

- Không cần đâu , khuya rồi cậu nên nghỉ ngơi đi , sáng mai hãy qua

- Nhưng ...

- Không nhưng gì cả , có tôi ở đây rồi .

Nói xong anh lập tức tắt máy , lưng dựa vào thành ghế rồi thở dài .

- Chuyện gì đã sảy ra với em ? Tại sao em lại ngất ở đấy vậy ?

Jungkook lúc này mơ hồ , hình ảnh lúc này như chạy thẳng vào đại não cậu . Cậu hoảng sợ mà miệng không ngừng thốt ra .

- Không , đừng lại đây , chị YuRa à làm ơn đừng lại đây . Tae , Tae à .... Cứu em .

TaeHyung quá đỗi bất ngờ đi khi thấy cậu như vậy , cậu không ngừng cầu xin YuRa rồi lại gọi tên anh cầu cứu , đôi tay cậu loạn xạ dơ lên không trung mà dãy . Thấy thế anh nhanh chóng ngồi lên mép đường rồi ôm lấy con người kia .

- Jungkook , bình tĩnh ... Bình tĩnh lại , có anh ở đây

- Tae.. Tae à cứu em .

Mặc dù cậu đang nhắm mắt nhưng đôi môi không ngừng kêu tên anh , liên tục gọi Tae à , Tae à .

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao em lại hoảng sợ như thế này ?

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà đã lâu rồi cậu không có , cậu cứ rúc thật sâu vào ngực anh rồi lẩm bẩm .

- Tae à , em nhớ anh .

Câu nói của cậu thì thào rất nhỏ nên anh không nghe rõ . Trước khi chìm mình vào giấc ngủ tiếp theo thì khóe mắt không nhanh không chậm lại rơi ra một giọt pha lê .
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro