Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mới mở mắt ra mùi thuốc đã chạy thẳng vào mũi Jungkook , đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xung quanh không có ai cả cậu bắt đầu nhớ lại những chuyện tối hôm qua . Đến đoạn YuRa đâm kim tiêm vào tay cậu thì cậu mới hoảng loạn khóc lớn

- Không .. tất cả không phải sự thật .

Lúc này Jhope cũng đã đến thăm cậu , đến cổng bệnh viện thì gặp cả JiMin và Suga . Không chào hỏi y một mạch lên phòng cậu theo địa chỉ TaeHyung gửi . Gần đến cửa phòng thì nghe có tiếng đổ vỡ và tiếng khóc của Jungkook cả Jhope và Jimin vội vã chạy vào .
Khi cánh cửa phòng mở ra thì một mớ hỗn độn ập vào mắt họ , ly nước, bình hoa... Mọi thứ đều nằm bề bộn trên sàn nhà . Thấy Jungkook vẫn ngồi trên giường nhìn JHope và JiMin với ánh mắt bất lực xen lẫn đau khổ , JHope mới vội ôm chặt lấy người cậu .

- Kookie à , bình tĩnh đi

- Hopie... Hopie à .. mình không xong rồi

- Chuyện gì xảy ra với em vậy Jungkookie ?

Cậu không trả lời chỉ một mực khóc . Lúc này TaeHyung cũng mua cháo cho cậu về và chứng kiến một màn trước mặt , anh hỏi

- Có chuyện gì sao ?

- Em không biết , lúc em với Jhope vào là thấy Jungkookie mất bình tĩnh như vậy rồi . Jimin trả lời

- Jungkook..... Cậu ..

- Xin chào .

Lúc TaeHyung đang định nói thì cảnh sát lẫn bác sĩ bước vào . Thấy cảnh sát Jungkook khuôn mặt tái mét hoảng sợ nói .

- Không..  tôi không có dùng cái thứ đó , đừng bắt tôi .

- Tôi đến cũng vì việc này đây . Thật ra chúng tôi đã nhờ bác sĩ xét nghiệm và thật may cho cậu là cái kim tiêm đó còn chưa được sử dụng trước đó nên cậu đừng lo lắng nữa .

- Thật... thật sao ?

- Phải , nhưng mà có lẽ phiền anh Kim TaeHyung đây phải cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến rồi .

Nghe cảnh sát nói tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn TaeHyung , kể cả Suga đứng ở bên ngoài phòng bệnh cũng bất ngờ . Nghe cảnh sát nói vậy nên TaeHyung hỏi lại .

- Có chuyện gì sao ?

- Phải . Bởi vì tội phạm chúng tôi bắt được chính là chị gái của cậu.

- Kim YuRa ?

Đến đây anh mới sực nhớ ra đêm qua lúc Jungkook gặp ác mộng luôn cầu xin cô ta .

- Phải , vì cô ta là chị gái của cậu nên chúng tôi phải điều tra xem cậu có phải đồng bọn không , mong cậu hợp tác .

- không được , các anh nói thế là ý gì ? Tae không bao giờ làm như vậy . Jimin lên tiếng

- Mong cậu đây thông cảm , chúng tôi cũng chưa phán anh ấy có tội mà . Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra một chút thôi , nếu cậu ấy vô tội thì sẽ được thả mà .

- Nhưng...

- Không sao đâu Minie . Anh sẽ ra sớm thôi .

- Vậy được rồi , phiền cậu đi xét nghiệm máu rồi sau đó theo chúng tôi về đồn làm việc .

Sau khi cảnh sát đưa anh đi JiMin bật khóc , thấy anh như vậy Jungkook thì thào .

- Là lỗi của em ... Nếu em không đến đấy , không đi theo chị ta thì anh ấy sẽ không bị đưa đi .

- Không phải lỗi của em đâu , nếu em không đến thì chị ta cũng bị bắt mà .

- Đáng đời chị ta , đây là quả báo chị ta phải trả cho những gì chị ta gây ra với cậu . JHope nói

- Chị ta đã làm gì với em sao ? Jimin thắc mắc

- Không có gì đâu , muộn rồi hai người nhanh đến trường đi không là trễ mất .

- A ! Jungkookie , em không nhắc thì anh quên mất , anh phải đến trường rồi , em nhanh khỏe nha ! Anh sẽ đến thăm em sau .

- Vâng , tạm biệt anh

- Mình cũng đi luôn nha Kookie .

- Tạm biệt .

Sau khi hai người họ rời khỏi thì nụ cười cậu liền tắt ngấm . Cậu lo cho anh lắm nhưng đến cái quyền quan tâm anh cậu cũng không có nữa . Đang ngồi thẫn thờ nghĩ thì nghe tiếng cửa phòng mở . Cậu ngước nhìn thì là... Suga

- Anh đến đây làm gì ?

- Anh.... Muốn nói chuyện với em

- Đi ra khỏi phòng tôi , tôi không muốn nói chuyện với anh .

- Anh xin lỗi . Anh biết em vẫn rất giận anh .

Ha . Cậu cười nhạt rồi nói tiếp .

- Vậy bây giờ anh xin lỗi thì sẽ được gì sao ?

- Anh ... Anh chỉ muốn nói là . Anh biết em đã tổn thương rất nhiều nhưng.. làm ơn hãy để Jimin hạnh phúc .

- Ý anh là gì ?

- Hôm qua .. người bên cạnh em cả đêm là TaeHyung.

Có hơi bất ngờ vì đêm qua cậu đã cảm nhận được mùi hương và hơi ấm của anh , khi tỉnh dậy không thấy ai nên cậu đã nghĩ là mơ nên cậu đã rất hụt hẫng cho đến khi nghe Suga nói vậy thì trong lòng cậu như có một dòng nước ấm chảy qua vậy . Nhưng cậu vẫn bình tĩnh hỏi .

- Vậy thì đã sao ?

- Chuyện của hai người đã là quá khứ rồi , người hiện tại là JiMin .

- Ý của anh là ?

- Hãy giữ khoảng cách với TaeHyung được không ? Hãy để em trai tôi hạnh phúc được không ?

- Vì ... Cái gì ?

Giọng cậu run run , đôi mắt cũng đã phiếm hồng khi nghe Suga nói vậy . Đôi tại cậu đang vò nát vạt áo của mình .

- Vì Thằng bé là một đứa trẻ tội nghiệp . Thằng bé lớn lên không có bố mẹ , thằng bé ... Là được anh nuôi lớn .

- Vậy tôi có bố mẹ sao ? Tôi cũng mồ côi vậy , cũng được anh trai tôi nuôi lớn vậy . Giữa tôi và Jimin khác gì nhau sao ? Anh mong cho tôi thông cảm rồi thương em trai anh vậy tôi là Robot sao ?

Cậu như hết lớn vào mặt Suga , cảm xúc không kìm được nên nước mắt nhanh chóng rơi ra . Suga cũng rất bất ngờ vì cậu cũng không có bố mẹ , anh lại bắt đầu hối hận về hành động của mình nên miệng lắp bắp nói .

- Anh....

- Tôi cũng có anh trai .... Nhưng anh trai tôi chắc chắn không phải hạng người ích kỷ như anh . Bây giờ thì lập tức cút ra khỏi phòng tôi .

- Anh...

- Cút

Nói rồi cậu cầm chiếc gối ném về phía anh , thấy cậu như mất bình tĩnh anh nhanh chóng rời khỏi , để cậu một mình ngồi trên giường, hai tay khoanh trên gối rồi úp mặt xuống nức nở .

- Anh hai à . Em nhớ anh nhiều lắm , mau về với em đi

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro