_Chap11_Thành người làm???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi muốn...." Taehyung ghé sát vào mặt cậu, làm cái vẻ lấp lủng nói.

Cậu xanh mặt, trong đầu liên tưởng nghỉ đến cảnh trong phim kinh dị thường xem, hắn cho cậu một trận nhừ tử rồi cầm súng lên chỉa vào đầu .... Nghĩ đến đây cậu rùng mình rồi.(Au: em nghĩ ảnh còn làm chuyện còn ghê tởm hơn chuyện đó cơ kkk-Kook: Thằng quỷ này đừng làm anh sợ chứ.)

Không phải vì chuyện lúc nảy mà muốn giết cậu chứ? Vừa nghĩ cậu lại ôm mình, như thể sợ Taehyung an thịt mình ngay lập tức vậy.

-"Anh làm gì thế hả?"

Taehyung lấy tay sờ vào mình cậu, cậu thét lên. Hắn phì cười trước hành động đáng yêu của cậu, không biết trong đầu cậu chứa gì nữa? Lúc thì ranh ma, bướng bỉnh, lúc thì.... Như lúc này chẳng hạn, khuôn mặt ngây thơ vô số tội, tam hồn suy nghĩ linh tinh.

Nhìn Taehyung cười mà cậu bất động "Trời đất, tảng băng kia cũng biết cười sao? Không thể tin được!"

Rồi cậu nhép mình một cái thật đau, để xem mình có nhằm hay không. "A!" Là thật không phải mơ. JungKook lại đơ hình mất mấy giây, nhìn Taehyung một lượt từ trên xuống dưới, nhìn rồi nhìn lại thầm nghĩ có phải Taehyung lạnh lùng không? Sao cái tảng băng đi động cũng biết cừu thật chuyện lạ! Mà trái đất dứng yên còn dễ nghe hơn. Hay tên này là giả mạo? (Au: là anh Taehyung đẹp trai nhất thế giới cơ màT-T)

-"Cậu lại lên cơn gì nữa vậy?"

Thấy JungKook nhìn mình muốn nám một lỗ trên da mặt, Taehyung có chút mất tự nhiên, sờ vào đầu cậu hỏi.

-"Người len cơn là anh mới phải, tự dưng cười như tên điên trốn trại"

Bây giờ mới biết mình hơi bị hớ.... Mà cậu vừa nói cái gì? Hắn cười trước mặt cậu sao?

-"Này anh làm sao thế?

Lại đến lượt cậu hơ hơ trước mặt. Tự nhiên lại cười rồi im lặng.

-"À không gì! Cậu không muốn lấy lại sợi dây chuyền nữa à?"

Taehyung lại lãng tránh cau hỏi của cậu bằng cách đưa ra đề tài sợi day chuyền.

-"Ai nói tôi không muốn. Vậy anh muốn gì mau nói đi?"

-"Thôi muốn cậu thành người làm của tôi đến cuối năm."

"Cho cậu biết cậu biết khi dụng vào Taehyung tôi thì có hậu quả như thế nào, nhóc rắc rối!" Hắn nghĩ thầm.

Taehyung vừa nói ra cậu lại hét toáng lên. Hừ... Tên này nghĩ cái gì? Đường đường là công tử Jeon gia nhà quý tộc giàu có mà phải làm người hầu của hắn? Miễn đi!

-"Tôi không đồng ý!"

Cậu quả quyết giọng chắt nịch. Thà đánh nhau còn dể hơn là làm người làm cho hắn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. (Au: Sao anh cứ thích đánh nhau thế><)

-"Vậy chịu mất sợi day truyền đi!"

Nói rồi hắn bỏ đi, được một đoạn quay đầu nhìn cậu nói.-"À! Tôi cũng không bắt ép người quá đáng, sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ đến tuần sau.... Mà không muốn làm người làm thì làm cho tôi một việc khác, nếu tôi thấy được."

Rồi Taehyung bỏ đi để lại cậu một mình trong lòng tức ách. Đó cũng là dấu hiệu báo cho cậu biết những ngày tháng sau này sẽ sống không yên.

JungKook đứng đằng sau gốc cậy hét lớn.-"Bực mình quá... Cái tên Kim Taehyung khốn kiếp kia thừa nước đục thật cau, ngươi là cái tên nhan lúc người ta gặp chuyện mà lợi dụng, cái tên vô liêm sỉ, Bỉ ổi.. Tôi nguyền rủa anh...."

-"Cậu nói xong chưa, còn không mau thay quần áo đi hay muốn bị cảm hoặc muốn tôi thay dùm!"

-"Á! MA... Tên vô liêm sỉ..."
Một cái đập vai nhẹ kèm theo là một gôingj nói lạnh lùng ẩn dấu tia lo lắng pha chút đùa vợt phía sau vang lên, làm cậu giật mình lùi lại vào bước, vấp ngã một cú đau điếng thét lên.

Taehyung lại đỡ JungKook dậy, rồi cốc một cái vào dầu cậu nói-"Ma cái đầu cậu, còn không mau vào trong thay quần áo còn đứng đó mà la được."

-"Biết rồi! Anh đúng là đồ âm binh!"

Thật ra là Taehyung đã vào rồi nhưng không thấy cậu vào vì sợ cậu bị cảm, nên ra gọi thì bắt gặp cảnh tượng JungKook đang nắng mình xối cả. Đúng là làm ơn mắt oán.

-------

Thời gian cứ trôi qua như thế, chợp mắt đã tới chiều, vài con quạ đen chao đảo trên không trung thầm báo điềm chẳng lành. Cả nhóm tích cực thu thập những cành cây khô để đốt lên sưởi ấm. Nói nhóm vậy thôi thật ra chỉ có MinHun, Chim Chim, Taehyung. Còn JungKook và Jimin vẫn 24/24 trực bên Hoseok, mặt dù có thể lo được nhưng Jimin cứ khăng khăng phải ở lại chăm sóc anh, và vì thế JungKook có cơ hội 'Làm biếng'.

Bầu trời đêm nhanh chống bao phủ trùm lấy khu rừng, trên trời là hành ngàn tinh tú lấp lánh ánh vàng. Phía dưới là đám người JungKook mải mê nướng thịt trên than hồng, không khí ồn ào, báo nhiệt bởi trận cải vả, không ai nhường ai giữa JungKook và Taehyung. Còn cặp đôi Hoseok, Jimin của chúng ta hết sức lãng mạn, chỉ có Chim Chim và MinHun cô đơn ngồi thu mình một góc. Jimin dịu đang nướng thịt đút cho Hoseok dưới con mắt thèm thuồng của cả đám.

-"Oa,,, Huyng thiên vị chỉ cho anh Hoseok ăn thôi nha. Huyng chơi xấu, em cũng muốn cơ!"

Thấy Jimin nhà mình và Hoáeok tình cảm như vậy, cậu làm bộ ghen tỵ mặt oán trách hướng về Jimin làm nũng.

Nghe vậy mặt Hoseok thoáng đỏ ngượng nhùng quay chổ khác.

-"Em thật là..." Jimin lắc đầu nhìn đưa em trai nghịch ngợm, nó không lúc nào làm cho người khác gượng nhùng hau điên tiết len thì mới yên tay yên chân.

--__--

Có phải vì truyện qua dở nên chỉ đọc mà không bình chọnT_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro