_Chap12_MA!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy không khí xung quanh hơi buồn chán, MinHun lên tiếng đề nghị-"Hay chúng ta kể chuyện ma đi!"

Nghe đến từ 'Ma' mặt Hoseok bổng biến sắc, anh lắp bắp-"Đừng... Kể.... Đừng kể mà..."

-"Đúng đó! Kể chuyện khác đi!" Jimin thấy vậy nên vội lên tiếng thay cho người yêu.

-"Haha... Thì ra chị dâu sợ ma!"

JungKook cố tình kéo dài chữ 'Ma' làm Hoseok đang rum rúm sợ hãi trong lòng Jimin, đã sợ nay sợ hơn.

MinHun đành đầu hàng, giải vây vho đôi tình nhân kia, lên tiếng phân chia lượt kể chuyện-"Vậy chúng ta kể chuyện khác nào! Bắt dầu từ Chim Chim nhé!"

-"OK"

Anh bắt đầu kể không câu chuyện cười.
(Au: Tao không biết kể chuyện gì tao viết đại thôi nhé. Đừng ném đá tao nha)

"Khi bện viện tâm thần bốc cháy, chính phủ huy động máy bay trực thăng đến đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn. Nhưng trên chuyến bay những người này không ngùng la hét, đập phá. Duy nhất chỉ có bệnh nhân nam im lặng ngồi quan sát phi công. Quá bực mình vì đám người điên kia. Viên phi công bực mình quay sang người này nói-Tôi thấy anh có vẻ bình thường anh có cánh nào giúp tôi cho đám người kia im lặng được không. Nếu được tôi sẽ xin giam đốc bệnh viện cho anh xuất viện sớm. Viên phi công vừa dứt lời thì người đàn ông lập tức quay ra sau. Sau 5p quay lên quả nhiên không còn thấy tiếng động gì phía sau. Qua ngạc nhiên viên phi công hỏi-Anh giỏi quá! Anh làm cách nào mà đám người ấy ngoan ngoãn nghe lời vậy? -Có gì đâu, tôi vừa mở cửa cho tụi nó đi chơi hết rồi.-??????."

Kết thúc câu chuyện cười của mình Chim Chim quay sang mấy người đang cười sạch sụa rồi cùng cười theo. Tiếp theo là MinHun, Hoseok, Taehyung, Jimin, chỉ có JungKook là ngồi làm kháng giả. Jimin kết thúc câu chuyện quay sang nhìn JungKook cười gian xảo, có cơ hội trả thì rồi đây.

-"JungKook nãy giờ em ngồi xem nhiều rồi! Hay là kể cho mọi người nghe một câu chuyện đi"

JungKook ngơ nhác nhìn vào mình miệng há hốc, cố nuốt trôi miếng thịt vướng ở cỗ, ho sặc sụa.-"Em...em...Kể chuyện...Hả?"

Taehyung thấy vậy liền rót cho cậu một cốc nước, Chim Chim thì dập nhẹ vào lưng cậu, rồi nhìn cậu trả lời-"Ừm"

-"Chắc cậu ta kể chuyện dở nên không dám kể!" Hắn thấy vậy liền nhả thêm câu kích thích JungKook.

-"Cái cái gì?? Còn lâu nhé!"

-"Hừ... Kể thì kể, sợ gì!"

"Trong một đêm tối nọ có một cô gái đứng bên kia đường, có một chiếc Taxi chạy đến, một anh chàng nhìn ra vữa kính, lên tiếng hỏi"Cô muốn đi đâu?" Cô gái đáp-Chở tôi tới đường XYZ"
Thế là cô gái bước lên xe, xe bắt dầu lăng bánh, anh chang vừa lái vừa nhìn gương chiếu hậu quay qua quay lại thì cô gia ấy không thấy ngồi ở phía sau nữa" nói tới đây thì JungKook ngưng kể nhìn một loạt thấy MinHun, Chim Chim đều im lặng Hoseok thì nắm tay ôm lấy Jimin không buôn, hắn thì ngồi nhìn cậu.

-"Sao em không kể tiếp đi!" MinHun tò mò.

-"Vậy em kể tiếp nha!"

"Anh ta đột ngột thắng xe lại quay nhì đắng sau thì thấy cô gái với khuôn mặt tức tối nhìn anh quát-"Sao không chạy mà thắng lại vậy?" Anh chàng cứ nghĩ mình hoa mắt nên vội cuối đầu 'Xin Lỗi' thì tiếp tục cho xe chạy. Chạy cũng một khoảng hơi lâu trong màn đêm tối anh lại nhung gương chiếu hậu lại không thấy cô gái đâu nữa. Anh bắt đầu lo sợ mồ hôi nhể nhại thắng xe lại khiến anh như muốn lao về trước. Anh cũng quay lại nhìn cũng thấy một cô gái tức tối lắp bắp nói-Cô là ai? Cô gái nhìn quát -"Anh có biết chạy xe không vậy? Sao mỗi lần tôi cuối xuông thắt dây giày là anh thắng xe lại vậy! Thật phiền phức."

-"Hết rồi!"

Nghe đến đoạn kết trừ Taehyung thì mọi người đều ôm bụng cười ngả lăn Hoseok lúc nảy còn ôm Jimin mà bây hồ cũng cười ra nước mắt.-"JungKook! Em làm anh sợ gần chết, hoá ra là truyện cười."

-"Hì hì nhờ em kể vậy mà anh có cơ hội ôm tay ai kia không chịu buôn đó, anh còn phải cám ơn em đó"

Cậu gờm dỗi ôm lấy cánh tay Chim Chim làm nũng. -"Thôi đi nhóc, lớn rồi đó, còn làm nũng" vùa nói vừa nhéo mũi em trai một cái

Sau đó mọi người lần lượt kể chuyện ma nghe trừ Hoseok.

-"Trời khuya rồi cúng ta đi ngủ đi, mai chơi tiếp."

Thấy mọi người đã mệt và buồn ngủ hắn đưa ra dề nghị, rồi đi vào liều nằm ngủ.

------

Hơi xàm nhỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro