_Chap14_JungKook bị ốm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungkookckJungse

Ăn no xong xoa xoa cái bụng đã lấp đầy năng lượng, nhìn qua nhìn lại thấy cang lúc số lượng người từ khi vào nhà hàng tới giờ không giảm mà còn lại tăng cứ như vậy chắc ngột thở quá! Giả vờ lay bụng trốn đi chạy lại ngồi ớ góc khuất mặc mấy người kia đang bị mấy cô, tiểu thụ xúm quanh. Sao khi quay lại thì bọn người chỗ Taehyung càng đông, dù cậu có muốn cứu thì cùng không được!

Đành đi về căn biệt thự bên bờ biển ngồi đợi. Ngồi một mình bên bờ biển ngủ lúc nào không hay. Ngủ được một chút thì JungKook cả thấy mình đang được nhấc lên, cố mở mắt ra xem nhưng không thể, cổ họng rất rát, người nóng bừng nhưng lại run cằm cặp... Roiif cảm nhận vòng tay ấm áp đang ôm mình, mùi hưởng bạc Hà dịu nhẹ vừa lạ vừa quen sọc vào mũi khiến ngta rất dể chịu. Tìm được một chỗ thích hợp ôm lấy người kia tiếp tục ngủ vì qua mệt.

Bế cậu lên phòng, Taehyung đặt cậu xuống giường nhưng cậu cứ ôm hắn quá chặt không buông, làm hắn muốn đi lấy khăn ước cho cũng không được, cậu bây giờ vừa nóng vừa lạnh, để cậu như thế này hắn không yên tâm, vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm trên trán, hắn gọi nhỏ-"Nhóc con, cậu mau buông tôi ra.."

-"Không được... Không buông đâu.." Miệng lầm bẩm nhíu màu không hài lòng, ôm hắn càng chặt như sợ hắn chạy mất.

Đúng là cứng đầu. Không thể gở cậu ra dược hắn đành ôm cậu vào nhà tắm lấy khăn ướt lao mặt mũi rồi đáp lên trán. Ôm cậu một hồi cũng không chịu buông hắn ra, làm đôi tay hắn tê cứng, gọi cũng không dậy, Taehyung đành bó tay, đành ôm cậu như vậy suốt đêm.

Cứ như vậy ôm cậu chạy ra chạy vô lấy khăn ướt đến khi trời gần sáng cậu có vẻ bớt sốt hắn mới yên tâm chợp mắt.(Au: Đang liên tưởng tới khỉ con đeo khỉ mẹ-Tae: Chuẩn rồi con ạ!-Au: Hihi-Tae: Con thỏ này ăn gì nặng thế? T-T)

---/-//-/-

Vừa sáng JungKook tỉnh dậy, muốn vươn vai một cái thì một vật thể đang ôm lấy mình cản lại. Lí người lên một tí thì mặt cậu lại biến sắc. Tại sao hắn lại ở đây? Còn ôm cậu ngủ? Đây là tình huống cẩu huyết gì không biết nữa? Cố nhớ lại hôm qua sao khi ăn về cố đợi mấy ngKia về nhưng đợi mãi thấy mình mệt quá ngủ lúc nào không hay. Rồi cảm thấy mình được lại đó ôm và..... Aaaa sao không nhớ gì nữa vậy!? Ai giải thích đi?

JungKook lén nhìn lên khuôn mặt Taehyung đang ngủ, trong hắn thế này giống như một thiên thần. Bộ đang rất đỗi yên bình không giống với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, ngũ quan tinh tế, dù đang ngủ nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trời ban mang lại cho người khác cảm giác thần thánh cuốn hút.

-"Cậu tỉnh rồi à!?"

Mãi chìm đấm nhìn Taehyung cậu không hay là hắn đã dậy, cho tới khi chất giọng lạnh lùng vang lên mang theo tia ấm áp cậu mới thoát khỏi mớ suy nghĩ.

-"À...ừ"

Nhanh thoát khỏi vòng tay của Taehyung, JungKook đứng dậy rời khỏi giường nhưng đầu có vẻ choáng váng, JungKook lại rơi lại vào vòng tay vừa thoát ra chưa được lại giây.

-"Cậu nằm xuống nghỉ đi, tôi đi mua thuốc rồi nấu cái gì đó cho cậu ăn tạm"

Taehyung đỡ cậu nằm xuống, căn dặn một tí rồi lấy áo đi ra ngoài. Đang nằm thì tiếng chuông đt vang lên là của anh cậu-"Alo... Huyng Jimin hả!?"

-"Ừ! Hôm qua có việc đột xuất nên Huyng cùng Chim Chim, MinHun, Hoseok phải đi gấp, ở biệt thự có Taehyung chăm sóc em, có gì cứ bảo cậu ấy giúp nha, khoảng 4 ngày nữa bon hyung mới về được nên em đừng gây chuyện, phải nghe lời Taehyung... Giờ Hyung bận rồi tối Hyung gọi lại sau"

-"Nae~"

---------

Sorry mấy hôm nay tao quên đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro