_Chap29_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân ê ẩm mở mắt ra JungKook đã thấy mình đang ở trong căn nhà hoang, tay bị trói người có mấy vết xước, Cậu vận động đầu óc, cố nhớ lại mình đang ở đâu, hay nơi này là nơi nào?! Nhung hoàn toàn xa lạ. Cậu không hề biết cái noi rách nát tồi tàn này ở đâu.

JungKook chỉ nhớ có một cô bạn kiu cậu đến, sau đó chúng đánh hội đồng, còn chơi đểu chụp thuốc mê, cậu mất ý thức hoàn toàn. Khi tĩnh lại thì thấy đang trong căn nhà này.

Assss... Cô đúng là chơi đểu! Không bắt được cậu thì giở trò bỉ ổi, cứ đợi xem JungKook này mà ra khỏi đây thì cô có hối hận cũng không kịp.

Cậu nhí nhìn xung quanh, thầm mắng thứ n lần là noi quỷ quái nào?! Sao nhung ẩm móc, mạng nhện vây đầy, còn có mấy con côn trùng đáng khinh tởm kia nữa. Bắt cậu ít nhất phải cho mấy chỗ thoáng đãng tý chứ, chắc chết vì ngạc thở bơi mấy thứ này.

-Két-... Tiếng đẫy cửa vang lên, mấy tia nắng héo hắt của buổi chiều tà còn xót lại rọi vào phòng. Một tên đàn ông to con, và mấy tên nữa bước theo vào vẻ mặt bậm trợn chúng lên tiếng.

-"Chà...chà... Chú em tĩnh sớm ghê, bọn anh đang định vào gọi chú em dậy mà chú em đã tĩnh bọn anh đỡ tốn công tốn nước!"

Mấy tên kia phía sau nghe tên cầm đầu nói châm chọc thì phát lên cười, những tràng cười kinh tởm , cậu nghe mà muốn nôn.

Ánh mắt sắc lẽm, giọng nói lạnh đi mấy phần cậu nhung tên cầm đầu nói:

-"Đây là đâu?! Còn Hyin nữa?! Tôi muốn gặp cô ta!"

-"Ha ha chú em có vẻ gan lỳ đấy, nhưng đáng tiếc đụng vào người không nên đụng."

Tên cầm đầu cầm lấy cái cằm cậu bóp chặt, làm chiếc căm trắng nõn xinh đẹp có thêm mấy hằn đỏ ửng. Quay đầu thoát khỏi bang tay bẩn thỉu của tên kia, cậu đanh giọng, ánh mắt khinh bỉ hướng đến mấy tên kia hay đung hơn là giành cho Hyin.

-"Tôi không nghĩ vậy, hãy nhắn với Hyin tôi mà ra được đây coi chừng cô ta chết chắc. Còn mấy ngời đến lúc nãy đó hãy lo ngồi an nhàn mà bóc lịch đếm ngày đi!"

-Bốp- một cái tát rơi xuống không thương tiếc lên khuôn mặt của cậu, khoé môi còn rỉ ra mấy giọt máu, hiện rõ 5 dấu tay. Cái tát vô cùng thô bạo, mặc dù rất đau, choáng váng một chút nhưng cậu không kêu lên một tiếng, dù có chết cũng không cho phép mình tế đuối trước bọn không bằng rác rưởi này.

Hắn bóp cằm cậu chặt hơn, miệng rít lên-"Nhóc con thối tha, mày muốn chết à?!"

-"Ranh con nhãi mép miệng còn hôi sữa, mày ăn nói hổn Láo vậy à?! Đại ca tốn công với nó làm gì cho hao sức, của theo luật cũ xử lí nó là xong!"

Tên đàn em đứng phía sau nghe cậu mạnh miệng ăn nói hổn láo thì tức điên lên.

-Bốp-"Không phải chuyện của mày tao tự có cách, nêu mày giỏi thì tao cho mày làm đại ca."

Quay đầu nhìn tên vừa rồi thốt lời da khỏi miệng đứng dậy tên đại ca tát vào mặt một phát thật mạnh, mắt nỗi lên hằng hộc hắn quát lớn.

-"Em xin lỗi đại ca, em sai rồi!"

-"Ha ha thật khôi hài, đây là rạp xiếc à?!"

Nhìn hành động của bọn bắt cóc cậu không khỏi khinh bỉ cười một tiếng, chúng đang diễn kịch cho cậu xem à?! Cậu đây không rãnh.

-"Mày nên bớt lời thì tốt hon, bọn anh đây mà tức giận thì ngời thiệt thòi là ai chú em tự biết!"

-"Hừ...."

-"Bọn mày chăm sóc em nó cho tốt, nếu có chuyện gì tao lấy mạng chua bay thay có nó biết chưa?! Noá là món đồ của chị hai, liệu mà giữ cho tốt, nếu không.... Tụi bay hiểu chứ?!"

Tên đại ca chỉ vào đàn em nói lớn. Xong đi ra ngoài, cánh cửa bị hắn đóng một cách thô bạo tạo ra tiếng động lớn làm cán cửa suýt thì bị rớt ra khỏi lề.

Đồ khốn, giám nói cậu là món đồ à?! Cứ chờ xem ra được tao xử thị mày như thế nào!

-"Vâng đại ca yên tâm!"

-"Ranh con mày nần giở trò gì bọn tao mà biết mày chết chắc."

Roiif nói rót theo tên đại ca, bọn đàn em đi ra ngoài khoá cửa lại, cậu chỉ nghe sơ sơ là hai tên được phân công đi đâu đó còn hai tên ở lại canh phòng.

Cậu thầm nghĩ mấy tên này não là khí oxi à, ngời cậu bị trói chặc tay chân không nhúc nhích được nói chi chạy trốn, rõ là ngu hết chỗ nói.

----------

YoonGi ngồi trong lớp mà long như lữa đốt, luôn tự cảm thấy có điêu gì đó không may xảy ra với JungKook, lúc nãy nói với YoonGi đi ra sau trường một tú rồi về, dù cậu nói đi cùng nhưng JungKook không đồng ý, bảo ra về liền mà tiết học trôi qua gần hết mà JungKook chưa thấy về.

Tiến chuông báo kết thúc buổi học vừa vang lên cậu liền chạy ra sau trường, nhưng không thấy ai hết. Chắc chắn JungKook xảy ra chuyện rồi, nhìn xung quanh thì biết nơi này vừa xảy ra  xô xác. Hiện truồng còn nguyên mấy cây gậy gọc bị gẫy....

Không chần trừ thời gian YoonGi đi tìm Taehyung giúp đỡ.

---------

Nước vào căn phòng sang trọng ngời đàn ông mặc áo đen cúi gập người trước một cô gái, cô ta không ai khác chính là Hyin, ngời đã hẹn cậu ra và bắt cóc cậu( Au: Hyin là ngời v chi ngời đánh cậu ở bờ biển gần biệt thự nhà Taehyung nhưng không thành, nay về trường tiếp tục hại cậu)

-"Chị hai!"

-"Thằng nhóc đó thế nào rồi?!"

-"Nó đã tĩnh và muốn gặp chị hai!"

"Hừ.. JungKook bây giờ tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Trả mối hận mày đánh tao trước mặt mọi người, trước mặt Taehyungie.... Mày còn giám đi bên cạnh ảnh, tao không cho phép mày cướp đi anh ấy, Taehyungie là của tao!" (Au: Con này điên vì tình, còn tự nhận Taehyung là của ả!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro