(18+) Động băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba.

Kim Taehyung cưỡi trên bạch mã rệu rạc lạc bước trong rừng thẳm.

Hắn đã cách xa kinh thành cả nghìn cây số, nhưng không cách nào tìm được cành cây quấn vải trắng.

Thái uý* hẹn hắn, hứa sẽ dạy hắn đi săn đêm, còn nói hắn không cần mang theo cung tên, Thái uý sẽ đích thân chuẩn bị cho hắn. Vốn là nguyện vọng của hắn: một lần trốn khỏi Hoàng cung, đi săn thú rừng, nhưng giờ đây hắn ngờ rằng nguyện vọng của mình đã bị kẻ khác lợi dụng.

Cảnh rừng về đêm hoang vu, sương sà xuống mặt đất tựa khói trắng. Hắn xuống ngựa, vào trú dưới gốc một cây thông lớn.
Chợt từ tứ phía, một đám người quấn vải đen lao đến, rõ là một đám cướp.

"Các người là-"

Chưa dứt câu, đám người đã bổ nhào vào hắn. Kim Taehyung trở tay không kịp, liền bị chúng khống chế, cướp lấy bạch mã phóng đi. Khi rời đi, một tên trong đám bất cẩn đánh rơi bình nước. Kim Taehyung nhặt lấy, nốc cả xuống họng cho bõ tức.

Thân là Thái tử, lần đầu rời kinh thành đã gặp nạn, hắn không tự mình trở về Hoàng cung trong đêm nay, ngày mai phụ hoàng biết chuyện, nhất định sẽ cấm cung hắn.

Kim Taehyung miết mải chạy, nhưng càng chạy càng như lạc đi xa. Toàn thân bỗng nóng hừng hực, hắn cởi y phục dọc lối đi. Cuối cùng hắn dừng lại trước cửa một hang động. Từ khe hở của hang động, một luồng gió mát lạnh tỏa ra. Hắn dùng sức đẩy phiến đá lớn chặn trước cửa hang ra, tự mình bước vào hang động. Hắn vừa tiến vào được vài bước, phiến đá như có ai kéo lại về vị trí cũ. Hắn nhận ra có điều không ổn, từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều giống như một cái bẫy. Hắn trở ra, cố gắng đẩy phiến đá nhưng không được. Có kẻ muốn hại hắn đã làm đến nước này.

Từ trong hang động bỗng phát ra âm thanh kì lạ, Kim Taehyung tiến vào sâu bên trong, âm thanh nghe như tiếng rên rỉ. Hắn bước lại gần hơn, nín thở chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Ánh trăng lọt qua khe đá, rọi xuống mặt băng trong suốt, làm phản chiếu lại một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Chàng trai kia ở trần, cơ thể lấp ló trong tấm voan đen dụ hoặc. Nước da trắng trẻo nổi bật, cơ thể với những đường nét nảy nở nhưng không thô kệch. Chàng trai đang tự ôm lấy thân mình, run rẩy nằm trên phiến đá đã phủ một lớp băng lạnh lẽo.

Kim Taehyung nuốt khan, ruột gan cồn cào như lửa đốt, mồ hôi lấm tấm điểm trên vầng trán vuông vức. Động lạnh như vậy, nhưng hắn không cảm thấy lạnh. Hắn rùng mình nghĩ đến thứ nước mình vừa uống. Chắc hẳn đã có ai bỏ thứ thuốc quỷ quái vào bình nước đó, khiến hắn lúc này mới chỉ nhìn thấy da thịt lấp ló của cậu trai trước mặt đã nổi cơn thèm khát. Nhưng nếu hắn thuận theo ham muốn sẽ thành tội cưỡng hiếp.

Kim Taehyung ngồi xuống phiến đá nhưng quay ngoắt mặt đi, nhắm mắt lại, bàn tay cuộn thành nắm đấm, siết chặt. Hắn phải tự kiềm chế cơn khát tình của mình để không làm tổn hại đến người kia.

"Cứu tôi... cứu tôi với..."

"Ngươi là ai?"
Hắn ngờ vực hỏi.

"Tôi bị người ta đánh thuốc mê. Khi tỉnh dậy đã thấy mình trong bộ dạng này. Nhưng ở đây lạnh...lạnh quá..."

"Ta cũng bị người khác gài bẫy. Giờ hai chúng ta đều bị kẹt ở đây. Chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi, sáng mai sẽ có người đến cứu."

"Nếu thế...sẽ chết mất...! Tôi lạnh quá... Làm sao để cơ thể ấm lên đây?"

Kim Taehyung nuốt khan. Cơ thể cả hai đều trần cả ra rồi, hỏi hắn có cách nào làm cơ thể ấm lên, hắn không nghĩ ra cách nào ngoài cách ấy.

"Chỉ còn một cách thôi..."

"Vậy xin huynh giúp tôi với...!"

Giọng của cậu trai run rẩy gọi hắn làm hắn túa mồ hôi.

"Không được. Ta bị người ta hại, cho uống thứ thuốc quái quỷ. Giờ ta không thể lại gần ngươi."

Hắn vừa nói hết câu thì người đằng sau đã tiến gần đến bên hắn. Cậu tựa đầu vào lưng hắn, dụi dụi vào gáy hắn. Người hắn ấm quá, chạm vào người hắn, sự sống như trở lại.

"Xin huynh... Tôi lạnh quá..."

Kim Taehyung siết chặt nắm tay, hắn cố gắng điều hòa nhịp thở.
Hắn rốt cuộc cũng chịu quay lại nhìn người đằng sau. Chàng trai mặt cúi gằm, trong động lại tối, hắn không cách nào nhìn rõ gương mặt cậu, nhưng dáng vẻ đáng thương thì hắn chẳng cần nhìn cũng cảm nhận được.

Hắn kéo người kia vào lòng. Cơ thể của hắn đối với cậu là ấm áp, cơ thể của cậu đối với hắn là mát lạnh.

Thoải mái quá.

Cậu trai buông hai tay đang giữ tấm voan choàng mình xuống, lao vào vòng tay ấm áp của hắn. Hai cơ thể ôm siết lấy nhau. Hắn cảm nhận được da thịt mềm mại của cậu trong vòng tay hắn.

Hắn dồn cậu nằm xuống bàn đá, đem thân mình chen giữa hai chân cậu.

"Xin lỗi, là ta mạo phạm em."

Hắn nói, rồi đem cự vật của mình lần mò trong bóng tối, tiến vào bên trong hoa huyệt nóng ẩm.

"Ư...lớn...lớn quá..."

Người ở dưới giật mình với kích thước của hắn, nếu tiến vào nữa sẽ làm rách của cậu mất. Nhưng của hắn ấm quá, lỗ nhỏ bên dưới như muốn chiêu đãi hắn, tiết ra dịch nhờn đón chào hắn. Hắn lấy ngón tay lần tìm ấn đường trên gương mặt cậu, xoa nhẹ.

"Đừng sợ. Sau đêm nay nếu hai ta bị chia cắt, em hãy đến kinh thành đòi ta chịu trách nhiệm. Hãy nhớ lấy tên ta. Ta là Kim Taehyung."

Trên bàn đá lạnh lẽo, hai cơ thể đàn ông trần trụi quấn lấy nhau, cuồng nhiệt giao hoan. Hai chân của cậu siết chặt thắt lưng hắn, để hông hắn toàn tâm đưa đẩy. Cả hai gần nhau đến mức dù không hôn cũng cảm nhận hơi thở như đang giao hòa. Hơi thở người kia vẫn còn buốt giá, Kim Taehyung liền lấy môi lưỡi ấm nóng của mình lần tìm lấy đôi môi kia để sưởi ấm. Chàng trai dường như tỏ ý biết ơn hắn, nồng nhiệt đáp trả.

Môi lưỡi triền miên, phía dưới đều đặn đâm rút, tiếng rên rỉ khi sung mãn khi dịu lại. Cứ thế, không biết đã bao giờ đồng hồ trôi qua, giữa mỗi hiệp chỉ nghỉ một lát để vuốt ve nhau, song lại tiếp tục với đủ tư thế.

Trong động lạnh và tối, càng khiến cả hai mất ý thức về thời gian. Kim Taehyung làm cho đến khi cơ thể cậu trai kia ấm hẳn lên, hắn bọc lấy cậu trong vòng tay rồi thiếp đi.

.

Han Dong Seok hớt hải chạy vào phủ Thái uý, mặt hắn hốt hoảng nhưng trên môi lại thoáng thấy nụ cười nham hiểm.

"Bẩm Thái uý, Thái tử đã thực sự cùng cậu trai đó làm chuyện đồi bại. Bọn chúng đã làm đến mức thân thể rã rời...!"

Thái uý nhếch môi cười mỉa mai. Tia máu đỏ dục vọng hằn lên trong mắt hắn.

"Quả nhiên Thái tử là kẻ tâm thần bệnh hoạn, với đàn ông lại nảy sinh ham muốn. Một kẻ như vậy, sao có thể làm Hoàng đế!

Vậy còn cậu ta, ngươi xử lí sao rồi?"

"Nhân lúc Thái tử ngủ say, thần đã mang cậu trai đó ra khỏi hang động, quẳng cậu ta nơi rừng núi hiểm trở. Cậu ta không chết vì cảm lạnh thì cũng bị thú rừng xé xác, Thái uy chớ lo lắng!"

.

"Thái tử! Ngài ở đâu? Kim thái tử!"

Kim Taehyung choàng tỉnh. Tiếng một đám người ráo riết gọi hắn.

"Ta ở đây!"

Hắn gọi lớn. Đô đốc** Park Jimin cùng đám người cầm đuốc trên tay tức tốc chạy đến bên hắn. Park Jimin thấy hắn thân thể lõa lồ, vội choàng áo giáp lên người hắn.

"Thái tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Kim Taehyung điềm nhiên mặc lại y phục.

"Ta mắc bẫy của đám tham quan trong triều. Nhưng khoan hãy làm loạn, hồi cung đã, ta sẽ chờ thời cơ dẹp sạch bọn chúng."

Mà khoan.

Hắn sực nhớ ra. Người ở cùng với hắn cả đêm qua đâu? Hắn nhìn quanh, đến một mảnh vải của người kia cũng không còn sót lại. Rõ ràng đã có một cậu trai cùng qua đêm với hắn, vậy mà giờ không còn chút dấu tích.

"Thái tử, huynh đang tìm kiếm gì sao?"

Hắn trống rỗng, lắc đầu.

"Không có gì... Về thôi."

__

Chú thích:

*Thái uý: hàm nhất phẩm, coi binh quyền, quân sự, là chức quan tổng thống việc binh (ngang với Tể tướng)

**Đô đốc (đô đốc hải quân): quan võ, hàm tam phẩm, trực tiếp chỉ huy Thuỷ binh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro