Bẫy tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày trở về kinh thành, đêm nào hắn cũng mộng thấy tiên tử đã ở cùng hắn trong động băng đêm đó. Hắn không tin chỉ là giấc mơ, nhưng cũng không dám tin đó là sự thực. Hắn không tin chàng trai ấy là tiên tử, cũng không dám tin đó là người trần.

Hắn sờ nắn côn thịt của mình, tự thỏa mãn nó trong chăn. Hắn cố đánh lừa rằng mình đang ở bên người con trai trong động đá để lên đỉnh. Dòng tinh trắng đục tràn ra tay hắn làm hắn bừng tỉnh.

Không thể có chuyện chỉ là mơ được! Mọi thứ đều rất chân thực! Hắn làm sao quên được cảm giác đê mê đó, làm sao quên được thân thể trắng trẻo mềm mại đó! Rõ ràng trong động băng, chàng trai ấy đã tựa đầu vào lưng hắn, đã cuộn tròn trong vòng tay hắn, đã cùng hắn cuồng nhiệt giao hoan!

Nhưng rồi người ấy đã đi đâu? Là tự rời đi hay bị người ta bắt đi? Vì sao còn chưa đến đây tìm hắn? Hắn nghĩ mãi, rồi lại tự hỏi tại sao bản thân nhớ người ấy đến hóa điên mà không đôn đáo đi tìm? Nhưng làm sao tìm được một người mình chẳng biết tên tuổi? Tất cả những gì hắn nhớ về chàng trai ấy là cảm giác hân hoan khi cự vật của hắn chôn chặt bên trong hoa huyệt nóng ẩm của cậu. Hắn sẽ nhớ đến điên mất!

Kim Taehyung bật dậy khỏi giường, sửa soạn y phục, khoác lên mình tấm áo choàng đen tuyền. Hắn lẻn khỏi hoàng cung bằng hầm bí mật, lao nhanh vào cánh rừng âm u, lẩn khuất trong đêm tối.

.

Cuối cùng, Kim Taehyung cũng tìm đến hang động hôm đó hắn đã gặp cậu. Hắn cẩn trọng bước vào trong. Không khí trong động âm u lạnh buốt hệt như hôm đó. Tiến vào sâu hơn, hắn nghe thấy tiếng rên rỉ. Một cậu trai hờ hững vắt trên mình dải lụa trắng, ngồi quay lưng về phía hắn. Taehyung nuốt khan, hắn tiến lại gần cậu trai nhưng không chạm vào người cậu.

"Ngươi là ai?" - hắn hồ nghi hỏi.

"Ngài đã quên em rồi sao?" - cậu trai tiến đến trước mặt hắn, ngón tay mảnh khảnh cởi nút thắt trên áo choàng đen của hắn - "Đêm hôm đó, chính trên phiến đá này...em và ngài đã..."

"Dối trá!"

Tiếng tuốt kiếm khỏi bao sắc lạnh vang lên. Cậu trai hoảng sợ khuỵu xuống chân hắn. Kim Taehyung kề thanh kiếm bóng loáng lên cổ cậu, ánh mắt hắn còn lạnh lẽo và u tối hơn động băng này.

Hắn biết đây không phải người ở cùng hắn đêm hôm ấy. Trực giác nói với hắn thế. Hắn không nhớ mặt mũi, không biết tên tuổi của cậu, nhưng cảm giác cậu mang lại cho hắn rất khác biệt.

"Thái tử tha mạng! Thái tử tha mạng!" - cậu trai quỳ rạp xuống chân hắn, hoảng loạn van xin.

"Kẻ nào sai ngươi đến đây? Nói!"

"Là Han-"

Chưa kịp nói hết câu, một mũi tên cắm phập vào ngay tim cậu, máu đỏ loang ra thấm đẫm tấm lụa trắng.

"Kẻ nào??"

"Đứng lại!"

Kim Taehyung nhanh chóng đuổi theo tên sát thủ ra đến cửa hang động, nhưng rồi hắn biến mất không để lại dấu tích.

Taehyung ngoảnh đầu nhìn vào trong hang. Giờ thì hắn chắc có kẻ đang cố gài bẫy mình, không muốn hắn lên làm Hoàng đế. Hắn biết kẻ đứng sau toàn bộ âm mưu này là Thái uý, nhưng Thái uý là phẩm tước không phải nói lật độ liền có thể lập tức lật đổ. Thái uý được phụ hoàng tin cậy, lại cầm trong tay toàn bộ binh sĩ. Phụ hoàng đang yếu dần. Giờ mà tuỳ nghi tố cáo hắn, không có trong tay bằng chứng, chẳng trách hắn công khai phản chính, tuyên chiến đoạt ngôi.

Chiến lược hiệu quả nhất là rút từng cái xương sườn của hắn. Đến khi hắn không còn tay sai giúp hắn làm việc ác, hắn sẽ phải tự mình làm lấy, khi ấy, Kim Taehyung này sẽ một tay bắt hắn tại trận...!

.

"Thế nào? Đêm nay Thái tử lại đến chứ?"

"B-bẩm, Thái uý an tâm, Thái tử đã đến và lại cùng với đàn ông làm chuyện xấu hổ." - Han Dong Seok vã mồ hôi hột.

"Tốt lắm! Cứ mớm cho Thái tử ăn đều đặn như vậy, chẳng mấy hắn sẽ trở thành kẻ điên tình. Đến khi đó, hắn còn tham vọng gì ngai vàng nữa?"

Thái uý cười một điệu đắc ý.

Đến khi ra khỏi phủ, Han Dong Seok mới dám đưa tay lên chấm mồ hôi.

Không thể báo cáo chuyện vừa xảy ra với Thái uý, Thái uý biết hắn làm hỏng chuyện sẽ chém hắn bay đầu.

Mà cũng tại tên Thái tử bệnh hoạn đó. Những tưởng chỉ cần là đàn ông thì hắn sẽ thích, không ngờ hắn chỉ ngày đêm nhung nhớ cậu trai khi trước. Cậu trai đó là con đường duy nhất để Han Dong Seok sửa chữa sai lầm, nhưng giờ cậu ta còn sống hay đã chết, hắn còn không biết. Giờ chỉ có cách nuôi hy vọng cậu ta còn sống, tìm kiếm cậu ta cho bằng được!

.

Trong căn nhà lụp xụp bên sườn núi, Jungkook ngồi bên ánh lửa le lói, sửa soạn đồ đạc.

"Rốt cuộc huynh đến kinh thành làm gì chứ?" - Jeon Da Hae phụng phịu hỏi.

Khoé môi Jungkook khẽ kéo lên một nụ cười.

"Huynh đến tìm một người bạn."

"Bạn? Huynh trước giờ chỉ quanh quẩn với mấy con dê, con gà, lấy đâu ra bạn là người chứ?"

Jungkook nhéo má tiểu muội bé bỏng.

"Lúc ta quen huynh ấy, muội còn chưa ra đời, làm sao biết được chứ."

"Là nam nhân sao?" - mắt cô bé sáng lên - "Huynh ấy trông thế nào? Hẳn là tướng mạo đẹp đẽ lắm phải không? Cho muội đi theo với!"

Jungkook bật cười,

"Phận nữ nhi mà háo sắc. Muội đó, ở nhà chăm đàn gà, nhớ hằng ngày kiểm tra trứng xem có con nào đẻ không, gà đẻ thì thu trứng vào luôn không có mấy con gà giẫm nát mất. Nhớ cho đàn dê ăn uống đầy đủ, đến ngày huynh về mà chúng gầy rộc đi thì huynh hỏi tội muội."

"Hứ! Đồ keo kiệt, có của ngon đều ăn một mình, không chia cho muội."

Da Hye tỏ ý hờn dỗi, nằm xuống đống rơm rạ, quay lưng về phía Jungkook. Jungkook dập tắt lửa, nằm xuống bên em gái.

Trời tối làm cậu bất giác nhớ đến đêm hôm ấy, khi trời hửng sáng, Jungkook tỉnh dậy giữa rừng hoang vu, cả người trần như nhộng. Nghĩ đến cảm giác đó khiến cậu rùng mình. Nhưng hơn cả, cậu nhớ người đàn ông hôm ấy cùng cậu ở trong hang động.

"Ta là Kim Taehyung."

Jungkook lặp lại câu nói đó trong đầu, cố gắng không nhớ sai một kí tự nào. Chỉ nghĩ đến tên người ấy, trong lòng Jungkook đã bồn chồn không yên. Chuyến này một mình lên kinh thành, không biết an hay nguy, nhưng Jungkook chỉ cần gặp lại được người ấy, bảo cậu đánh đổi an nguy của bản thân cậu cũng chịu. 

.

Sáng hôm sau, Jungkook rời nhà từ sớm, khăn gói lên kinh thành.
Đường đến kinh thành rất xa, nhưng Jungkook vốn là dân du mục, ưa đi đây đi đó, nên đi nửa ngày là đến cổng.

Jungkook nhìn lên cánh cổng sắt bệ vệ, cảm giác có chút choáng ngợp.
Cậu tiến đến gần lính gác cổng.

"Này huynh, cho hỏi đây là kinh thành Hwayang phải không?"

Tên lính nhìn cậu bằng nửa con mắt.

"Tên nhà quê này, ngươi ở xó nào chui ra vậy?"

Hắn lôi Jungkook ra trước cổng, chỉ tay lên biển hiệu.

"Mở to mắt nhìn cho kĩ, đây là Phủ Thái úy."

"P-phủ Thái úy?"

Jungkook ngơ ngác, biết mình vừa lộ vẻ ngô nghê, cười ngượng.

"Trời nắng quá, mắt tôi bị lóa. Mà huynh này, có thể chỉ cho tôi đường đến kinh thành không?"

Tên lính cởi nón, vờ phe phẩy quạt, tỏ ý nóng nực.

"Ngươi nói đúng, nắng thật! Nắng thế này, phải chi được ăn miếng quýt thì mát họng biết mấy!"

Jungkook hiểu ý,
"Vị huynh đệ đây cũng thích ăn quýt sao? Vậy chúng ta đúng là huynh đệ! Dọc đường tôi mua cân quýt nhưng chưa ăn. Từ đây đến kinh thành chắc còn xa, vậy mà phải vác theo cân quýt này, nhọc quá. Thôi thì tôi biếu huynh làm quà, huynh chịu nhé?"

Tên lính cười tự đắc,
"Nghe chừng tên bần tiện nhà ngươi trông vậy mà không hề ngờ nghệch. Nể ngươi có cái đầu nhanh nhạy, ta mới nhận nhé."

Jungkook nhanh nhẹn kéo tên lính ngồi xuống, vừa bóc quýt vừa quạt cho hắn.

"Trông huynh trắng trẻo thư sinh như vậy, nếu không khoác áo giáp, người ta sẽ hiểu lầm huynh là vị Trạng nguyên nào đấy! Chúng ta kết huynh đệ đi! Đệ là Jungkook!"

Tên lính gật gù tỏ ý đồng thuận,
"Nể quýt đệ mua rất vừa ý ta, ta mới kết huynh đệ. Ta là Min Yoongi. Gọi ta là Trạng Min đi. Khi trước thi Hội mà không đậu" - hắn ghé vào tai Jungkook, nói thầm - "Do đám quan lại trong triều không kẻ nào hiểu được tứ thơ của ta."

"Yoongi huynh, đệ cho rằng bọn họ nhìn thấy thần khí tinh nhuệ của huynh, lo huynh sẽ thay thế họ nên mới chèn ép huynh đó."

Yoongi gật gù cảm thán, vỗ vai Jungkook đôm đốp.

"Đúng là tiểu đệ của ta, nói đúng lắm!"

Jungkook cười xuề xòa,
"Hay nhân dịp này, huynh đệ ta cùng lên kinh thành đòi lại công bằng cho huynh được không?"

Yoongi tắt nụ cười, thở dài ngao ngán,
"Giờ ta bị buộc chân ở Phủ Thái úy này rồi, không được rời nửa bước. Đệ chịu khó đi một mình, ta sẽ chỉ đường cho đệ."

Jungkook hớn hở,
"Đa tạ, đa tạ Yoongi huynh! Vậy đệ phải đi luôn kẻo trời tối."

"Khoan đã, đệ định ăn mặc như vậy lên kinh thành sao?"

"Mặc thế này..." - Jungkook nhìn lại mình, với cậu thì đó là y phục, với người khác chắc là mớ rẻ rách quấn quanh thân.

"Đệ mặc như vậy, đến cổng là quân lính xách cổ đệ quẳng đi mấy dặm. Đệ tưởng kinh thành là nơi muốn ra thì ra muốn vào thì vào sao?" - Yoongi xoa cằm, làm vẻ đang toan tính gì đấy - "Đệ có tài nghệ gì không?"

Jungkook gãi đầu. Trước giờ chỉ quanh quẩn với đàn dê đàn gà, không nghĩ bản thân có tài nghệ gì.

"Huynh đang vẽ đó sao, đẹp quá vậy!"

Chợt Jungkook nhớ đến lời của Da Hye khi thấy cậu dùng lá hẹ vẽ lên mấy cái bát sành.
Có thể coi là tài nghệ không nhỉ?

"Đệ... đệ biết vẽ!"

"Vẽ?" - Yoongi trố mắt - "Chà, đệ được ông trời hậu thuẫn chuyến này rồi. Đi theo ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro