Thái Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng @GenldanAzura - độc giả đầu tiên bấm thích các chương truyện của mình.

.

Min Yoongi dắt Jungkook vào sạp nghỉ trưa của hắn bên phủ Thái úy, lấy ra trong rương sắt một bộ y phục trắng tinh..

"Đệ mặc vào. Bộ y phục này may từ năm ta đi thi Hội nhưng vẫn còn tốt lắm."

Jungkook bối rối nhìn bộ y phục trắng.

"Yoongi huynh, bộ y phục này...huynh mặc thì đẹp, chứ đệ thực sự không xứng, mặc lên trông kệch cỡm lắm."

"Chà..." - Yoongi nheo mắt cảm thán - "Thì ra là một tên tiểu tử khiêm nhường chưa từng soi gương. Đệ cứ mặc bộ y phục này vào, đảm bảo đám lính trong thành không ai dám đối xử tùy tiện với đệ."

Nghe lời, Jungkook thay bộ y phục ra. Min Yoongi giúp cậu lau khuôn mặt lem luốc, vỗ lên mặt cậu thứ phấn trắng mịn rồi chải chuốt lại tóc tai. Hắn kéo cậu lại gần, thì thầm vào tai.

"Đệ nghe kĩ đây. Hôm nay kinh thành tổ chức hội thi vẽ để tuyển họa sĩ. Đệ đến cổng kinh thành xưng danh, nhớ làm vẻ cao ngạo, sau khi xưng danh thì cứ phớt lờ lính gác cổng rồi bước vào thành."

Dặn dò xong, Min Yoongi chỉ đường đến kinh thành cho Jungkook.

Kinh thành cách đó không xa, nhưng cả đường đi Jungkook luôn cảm thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, nên mỗi bước hóa thành vạn dặm.

Cuối cùng cũng đến thành Hwayang tráng lệ. Đúng là rất khác phủ Thái úy. Cổng thành to lớn, rộng mở, hai bên là lính tráng xếp thành hàng oai vệ. Nghe lời Min Yoongi, Jungkook thành công bước hai chân vào kinh thành. Jungkook từ tốn len qua đám người. Phía trước là dàn quan lại, lại thêm mấy người trông chẳng giống người Hwayang. Jungkook tưởng Min Yoongi đã là trắng trẻo rồi, nhưng mấy người ngồi đó trông còn trắng hơn huynh ấy.

Tiếng trống vang lên ba hồi, toàn bộ sĩ tử nhanh chóng ngồi vào bàn.

Trên bàn là giấy, màu và cọ vẽ. Mọi thứ đều quá mới mẻ. Đây là lần đầu Jungkook dùng màu và cọ vẽ. Trong khi cậu còn đang tỉ mẩn xem xét mấy cái cọ và pha màu thì tiếng huýt đã vang lên, toàn bộ sĩ tử bắt đầu lúi húi.

Jungkook vớ một cây cọ mảnh nhất, thứ giống nhất với lá hẹ cậu hay dùng, chấm vào màu xanh lam cậu vừa pha, cẩn thận quệt một đường lên giấy. Lực mạnh quá khiến chiếc cọ chõe ra tạo thành một nét vẽ không như ý. Liên tiếp những lần thử cọ và những nét vẽ bất như ý, Jungkook gãi đầu muốn bỏ cuộc. Tự nhìn mớ hỗn độn trên tranh mình, Jungkook cầm cây cọ lớn nhất, chấm vào màu trắng, toan xóa đi bức họa của mình.

Tiếng huýt thứ hai vang lên khi cậu chỉ vừa quệt một đường chính giữa. Đó là hiệu lệnh dừng vẽ.

Jungkook lén nhìn sang tranh của những người khác, có người vẽ cành anh đào, có người vẽ chim khuyên, tất cả đều rất đẹp. Xem đến bức tranh của cậu khéo bọn họ đè ra đánh chục roi rồi đuổi về mất. Jungkook toan đứng dậy chuồn về thì một tên quan lại giật lấy tranh của cậu.

"Công tử đây vẽ cái gì vậy?"

"À...tôi..."

"Bravo!"

Một người cao lớn trắng trẻo tiến đến, giằng lấy bức vẽ của cậu rồi nói điều gì đó.

"Chuyên gia người Pháp nói rằng bức vẽ của cậu ấy là ấn tượng nhất. Ông ta nói không ngờ ở xứ Hwayang lại có người biết vẽ tranh trừu tượng."

Tranh trừu tượng? Tranh trừu tượng là cái khỉ gì?

Jungkook gãi tai sau khi nghe phiên dịch.

Ông người Pháp ghé xuống chỗ cậu, nói gì đó.

"Ông ấy hỏi công tử đây về ý nghĩa của bức tranh."

"À...ừm... chỉ là... những suy nghĩ của tôi thôi."

Sau khi được phiên dịch, chuyên gia người Pháp lại lần nữa cảm thán, cười nói một tràng gì đó rất dài.

"Ông ấy nói muốn đưa công tử sang Pháp để học hội họa chuyên nghiệp."

Jungkook cùng đám quan lại tròn mắt. Giờ thì đám tham quan nhìn cậu như nhìn một túi ngân lượng khổng lồ.

"Công tử, ngày mai những vị chuyên gia này phải trở lại nước Pháp. Phiền công tử thu dọn tư trang để ngày mai lên đường cùng bọn họ."

"Ơ...tôi...tôi không thể đi được! Tôi không muốn!"

"Đây là cơ hội tốt để đem danh tiếng Hwayang vượt khỏi biên giới, công tử mà từ chối ... e là đang có công lại thành có tội với đất nước này."

Jungkook bối rối, tiến không được lùi cũng chẳng xong. Thôi thì cứ thuận theo bọn họ, chờ khi đêm xuống cậu sẽ trốn khỏi Hoàng cung rồi đi biệt tích. Nhân cơ hội này sẽ đi dò la về người tên Kim Taehyung.

Jungkook được sắp xếp cho một phòng nghỉ trong cung. Đây là lần đầu Jungkook ở trong căn phòng đẹp đến vậy, nhưng cậu đến đây để tìm người nên chẳng thể ngồi yên trong phòng.

Jungkook đi dạo quanh. Hoàng cung góc nào cũng trữ tình, đối nghịch hoàn toàn với đời sống của người dân ngoài kia.

Jungkook trông thấy một tên lính gác, lại gần dạm hỏi.

"Này huynh."

"Công tử đây có gì sai bảo?"

"Chuyện là ... ta đang muốn tìm một người. Người đó có lẽ cũng là lính tráng như huynh."

"Trong thành có đến năm vạn quân binh, ngoài thành, mỗi bên tả hữu lại thêm năm vạn quân nữa. Chẳng hay người công tử muốn tìm thuộc đạo quân nào?"

"Ta không rõ... Huynh có thể giúp ta tra trong sổ sách không?"

"Sổ sách đều nằm ở phủ Nội vụ, ngay cả thủ thư cũng không được tự ý lục lọi, lính quèn như tôi sao được đụng đến chứ. Nhưng công tử hãy cho tôi xin tên tuổi của người huynh cần tìm, biết đâu lại là người quen của tôi."

Jungkook lưỡng lự một hồi, sau cũng cẩn thận ghé vào tai tên lính,

"Người đó tên Kim Taehyung."

Tên lính vừa nghe xong, mặt bỗng tối sầm.

"Công tử thật khéo đùa, nhưng chẳng may câu vừa rồi lọt vào tai kẻ khác, công tử sẽ bị lôi ra đánh một trăm gậy. Sao công tử lại ngang nhiên gọi tên khai sinh của Thái tử như vậy?"

"Huynh nói sao?? T-thái tử...??"

.

Jungkook lần đầu nằm trên đệm êm nhưng chẳng tài nào ngủ được.

Chính cậu cũng không lí giải được trạng thái của bản thân hiện tại.

Thất tình sao?

Không, còn hơn thế.

Cảm giác hổ thẹn xâm lấn khối óc nhưng nỗi nhớ nhung cứ cuộn trào trong lồng ngực.

Người muốn tìm cũng tìm được rồi, chỉ là không thể gặp được nữa. Dân thường hèn kém như cậu được gặp gỡ Thái tử một lần trong đời đã là đặc ân quá lớn.

Jungkook đeo nải lên vai, thổi tắt nến.

Cậu rón rén bước ra ngoài, men theo bờ tường, cố gắng tìm một bờ tường thấp nhất để trèo qua.

Jungkook thành công vượt tường, nhưng quang cảnh trước mắt nói với cậu rằng đây vẫn là khuôn viên trong cung. Jungkook hoang mang, càng đi càng thấy cảnh vật xung quanh lạ lẫm. Jungkook thấm mệt, dựa lưng vào bờ tường phủ rêu nhưng nhận ra có gì cộm cộm phía sau.

Đây là then cài cửa sao?

Jungkook sờ lần một hồi. Đúng là then cài cửa. Then cài lẫn trong đám rêu xanh, nhìn thoáng qua cứ chắc mẩm chỉ là một bờ tường, chẳng ngờ đây là lối thoát bí mật. Jungkook vui sướng kéo then cài, vừa toan đẩy cánh cửa ra thì một thứ kim loại bén như đao kiếm kề sát cổ cậu.

Jungkook toát mồ hôi hột, không dám cử động dù chỉ là hai đồng tử.

"T-thứ lỗi cho tôi! Tôi thề sẽ không trốn đi nữa! Tôi quay về phòng ngay đây!"

"Là... là em sao?"

Giọng nói ấm áp trầm bổng của người ấy khiến trái tim cậu như lỡ một nhịp. Jungkook quay sang người đối diện, người kia toàn thân phủ một tấm áo choàng đen tuyền lẫn trong đêm tối.

"Là ta đây."

Kim Taehyung kéo tấm áo choàng xuống, để lộ khuôn mặt. Jungkook ngay khi nhìn thấy người kia, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.

Đẹp quá. Ngài ấy đẹp quá.

"T-thái tử..."

"Em đã biết ta là Thái tử rồi sao?"

Ánh mắt người kia không rời cậu đến nửa giây.

Ánh mắt Jungkook thoáng vẩn lên màng nước mờ đục.

"Em đến kinh thành tìm Ngài."

Vừa dứt câu, từ phía xa, một đám người cầm theo đuốc chạy đến.

Kim Taehyung nắm tay Jungkook, hắn đẩy cánh cửa bí mật rồi cùng cậu chạy ra ngoài.

Nhưng đám lính đã kịp đuổi đến nơi. Bọn chúng phát hiện ra cánh cửa bí mật, theo đó ra khỏi hoàng cung, tiếp tục rượt theo hai người.

"Tên khoác áo choàng đen chắc chắn là thích khách ẩn náu trong hoàng cung mấy hôm nay! Các ngươi mau đuổi theo! Hôm nay không bắt được hắn, ngày mai Thái uý sẽ thiêu sống các ngươi!"

"Rõ!"

Kim Taehyung cùng Jungkook băng băng chạy vào rừng sâu.

Cả hai đã bỏ xa đám lính, nhưng trước mắt độc một màu đen tối, sương đêm sà xuống khiến không gian mờ ảo, cảm giác như mỗi bước chân đều đang lơ lửng trên không trung.

"Thái tử!!"

Một bước chạy hụt khiến cả hai lao mình xuống giếng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro