Đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày theo Kim Taehyung về kinh thành đến nay đã được một tháng. Trong một tháng đó, Jungkook không giây nào được nhìn thấy Kim Taehyung, dù chỉ là một lần lướt qua.

Nhận lệnh của Thái tử, một hoạ sĩ người Pháp và một hoạ sĩ người Hwayang ngày ngày đến dạy hội hoạ cho cậu. Sự ưu ái rõ rệt này đã thành công thu hút sự tò mò của đám quan lại.

Vẫn biết Thái tử học theo Hoàng đế chiêu mộ nhân tài, nhưng việc đầu tư cho Jungkook đã ngốn đi một khoản tài nguyên lớn, cũng chưa biết liệu có thực sự mang về tiếng thơm cho Hwayang hay không.

Những ngày đầu vào cung, Jungkook còn có lạc thú đi chơi đây đó, nhưng cảnh tượng trong cung sớm chiều như một, chẳng mấy đã khiến cậu chán ngấy.

May mắn có Đô đốc Park Jimin thi thoảng đến thăm, dẫn cậu đi thăm thú đây đó, bằng không mỗi ngày trong cung đều thật vô vị.

Trong số những nơi được Đô đốc dẫn đi, có một chỗ khiến Jungkook vô cùng yêu thích, đó là chỗ duyệt binh. Đô đốc Park Jimin chưa từng khiến cậu cảm thấy xa cách, huynh ấy là người tốt bụng và hào sảng, không ngờ khi cùng quân lính duyệt binh lại uy nghiêm đến vậy.

Hôm nay Jungkook muốn tự mình đến chỗ duyệt binh của Jimin để tạo bất ngờ cho huynh ấy, nhưng đến nơi lại chẳng thấy bóng ai. Ngày nào cũng duyệt binh đều đặn, hôm nay có sự vụ gì mà không thấy binh lính đâu hết. Jungkook khó hiểu đi một vòng tìm kiếm, thế nào lại lạc mất.

Đến tận xế chiều mới thấy một đoàn lính bước ngang qua chỗ cậu, từng hàng từng hàng đều tăm tắp. Jungkook đoán họ duyệt binh ở nơi khác, đến giờ mới tan nên cố ý đi ngược chiều. Quả nhiên, cậu đến một quảng trường rất rộng, đúng là Hoàng cung đi mỏi chân cũng không đi được hết, hoá ra vẫn còn những nơi Jungkook chưa từng đặt chân tới.

Trên bậc thang, một người khí phách như mãnh hổ, mặc giáp sắt đồ sộ bóng loáng đang chỉ huy những đoàn quân cuối cùng rời đi. Jungkook tò mò muốn lại gần quan sát thì bị người ấy để mắt tới.

"Kẻ nào thậm thụt ở đó?"

Jungkook giật bắn mình, rón rén bước ra, chưa có dũng khí thưa gửi gì.

"Bẩm Thái uý, hình như đó là hoạ sĩ đã đắc tuyển trong kì thi Hội."

Jungkook lúc này mới ồ lên một tiếng trong đầu. Thì ra người đối diện là Thái uý, bảo sao khí chất hơn người.

"Hoạ sĩ đắc tuyển trong kì thi Hội? Ta tưởng sau đó đã đi Pháp học rồi?"

"Bẩm, thần nghe nói Thái tử đã đích thân thuê chuyên gia người Pháp đến dạy hội hoạ cho cậu ấy."

Thái uý sững lại một lát, rồi lại ngờ ngợ như luận ra điều gì.

"Gọi Han Dong Seok đến đây."

Nghe lệnh, người hầu cận lập tức rời đi.

Jungkook nuốt khan, nãy giờ vẫn không dám ngẩng mặt lên. Cậu cảm nhận bóng dáng to lớn của người kia đang ngày một gần mình nên toàn thân càng co rúm lại.

"Jungkook!"

Giọng nói quen thuộc giúp cậu thoát khỏi cơn hoảng loạn. Đô đốc Park Jimin từ xa chạy đến.

"Bẩm Thái uý, toàn bộ Thuỷ binh đã giải tán!"

"Park Đô đốc quen biết vị hoạ sĩ này sao?"

Park Jimin liếc nhìn Jungkook, mạch lạc trả lời,

"Hoạ sĩ Jeon là em họ của thần, kì thi Hội vừa qua thần đưa cậu ấy đến tham dự, may mắn cậu ấy đã đắc tuyển."

Thái uý dù còn nhiều hồ nghi nhưng không hỏi gì thêm.

"Quân binh đã giải tán, giờ thần xin phép hộ tống hoạ sĩ Jeon về phủ, cậu ấy có một bức hoạ lớn phải hoàn thành. Thần lui trước."

Park Jimin bẩm xong, dường như chẳng cần đợi lệnh Thái uý đã kéo vai Jungkook rời đi.

Không nghiễm nhiên mà Park Jimin hiên ngang như vậy trước mặt Thái uý. Chỉ một năm trước, cha Park Jimin vẫn là Thái uý, sau cái chết không rõ nguyên nhân của cha, hàm Thái uý được Hoàng đế trao cho người hiện tại. Hắn mới nhậm chức được một năm, chưa kể trước đó cha Park Jimin là vị Thái uý chiến công lẫy lừng, một chút nể nang của hắn ắt nhiên phải dành cho hậu duệ Park Jimin.

"Huynh cứu đệ một mạng đấy, đứng trước Thái uý đệ như bị sự oai phong làm cho co cứng các khớp xương lại vậy."

"Jungkook, đệ phải cẩn thận với tên Thái uý đó, hắn không phải đồng minh của chúng ta."

"Ý huynh là..."

"Khi trước chính hắn đã lập mưu hại chết cha ta, giờ hắn lại ngựa quen đường cũ, mưu hại Thái tử."

Jungkook cứ nghe đến hai chữ "Thái tử", thần hồn lại điên đảo.

Mưu hại Thái tử?

Trong thành, Thái uý thuộc hàm nhất phẩm, vậy chẳng phải hắn là kẻ chủ mưu mưu hại Thái tử đó sao?

Jungkook không giấu nổi bất an,

"Jimin huynh, đệ...đệ muốn gặp Thái tử...!"

Jimin thở dài,

"Triều chính đang bất ổn, Hoàng Đế suy yếu. Thái tử ngày đêm họp bàn cùng phe đồng minh, lên kế hoạch để có thể an toàn ngồi lên ngai vàng. Thời điểm này, hai người gặp mặt, nghe chừng không phải ý hay."

Jungkook đã bất an, nay lại thêm buồn bã. Đúng như cậu nghĩ, cuộc sống trong cung gò bó, không thể nói muốn gặp là gặp, huống chi người cậu đem lòng nhớ thương lại là Thái tử.

Park Jimin quan sát biểu cảm của cậu, y đặt tay lên cằm xoa xoa.

"Nhưng không phải không có cách..."

.

"Khuya rồi huynh còn đến tìm ta?"

Kim Taehyung quay lại nhìn người vừa bước vào phòng. Người đội một lớp giáp sắt, phủ kín đầu, bên hông lồ lộ tấm lệnh bài của Đô đốc.

Taehyung vớ vội lấy bảo kiếm, rút ra, một đường hướng về người đối diện.
Toan quát lớn "Ngươi là kẻ nào?" thì đối phương cởi bỏ giáp sắt.

Ra là người thương của hắn đang đứng trước mắt hắn.

"Thái tử..."

Jungkook mắt long lanh nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu đầy ngỡ ngàng.

Kim Taehyung lia bảo kiếm một đường làm hàng nến tắt phụt.

Trong bóng tối, hắn toan lao đến ôm chầm lấy Jungkook, nhưng Thân vệ bên ngoài lập tức gọi vọng vào khiến Jungkook giật mình.

"Thái tử! Có chuyện gì sao?"

"Không có gì! Ta và Đô đốc luyện công hơi vội thôi!"

Hắn nói vọng ra, rồi nhanh chóng tiến đến ôm Jungkook vào lòng.

Jungkook vùi đầu vào vai hắn, đắm chìm trong cái ôm siết chặt của hắn. Cảm nhận cả thân thể to lớn của hắn như đang phủ phục lên cậu. Hắn mệt nhoài tựa cằm lên vai người nhỏ. Chuyện triều chính cả tháng này đã hút cạn sinh khí của hắn.

"Em lo cho ngài đến không ngủ được."

Hắn cùng cậu nằm trên nệm, quàng tay ôm lấy cậu vào lòng.

"Jimin huynh nói với em rồi sao?"

"Huynh ấy nói Thái úy mưu hại Thái tử. Phẩm hàm ông ta cao như vậy, em lo Thái tử sẽ..."

Kim Taehyung xoa đầu người nhỏ,

"Nếu phe Thái úy thực sự áp đảo, hắn đã hiên ngang lật bài ngửa. Nhưng giờ hắn vẫn phải hành động chui lủi như con chuột, phần vì phụ hoàng còn đó, phần vì Tể tướng ở phe chúng ta."

"Tể tướng?"

"Ngài ấy là một vị uyên bác, ngày nào Tể tướng ở phe ta, ngày đó ta còn hy vọng. Em đừng quá lo lắng."

Tể tướng* cùng với Hoàng đế như hình với bóng, vậy bên ta bên địch coi như cân bằng.

Jungkook bỗng nhổm người dậy, siết lấy tay Taehyung.

"Thái tử, em cũng muốn làm đồng minh của ngài."

Hắn xoa tay người nhỏ vỗ về,

"Em luôn là đồng minh của ta."

"Không, em đang là yếu điểm của ngài. Em không muốn bị kẻ xấu lợi dụng làm hại ngài. Em muốn sát cánh bên ngài."

Trong bóng tối, ánh mắt Jungkook sáng lên khát vọng được song hành cùng hắn, một câu làm hắn xúc động. Jungkook nói không phải không có lí.

"Được. Vậy mai ta sẽ đưa em đến gặp Tể tướng cùng phe đồng minh của chúng ta."

__

Chú thích:

*Tể tướng: hàm Nhất phẩm, đứng đầu quan văn, trực tiếp thay vua giải quyết mọi chuyện chính sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro