Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi thượng triều, Kim Taehyung đưa Jungkook đến mật thất của hoàng tộc. Nơi này giống như một nhà kho được thiết kế bí mật, bài trí đủ loại vũ khí, thư sách.

"Nơi này là chốt an toàn cuối cùng của họ Kim. Vương triều Kim thịnh trị qua hàng thế kỉ, đều là nhờ những đêm bàn quân sự ở nơi này."

Kim Taehyung thắp sáng nến, trải một tấm nệm lớn lên phản gỗ.

"Ngài đưa em đến một nơi như vậy...thực sự không sao chứ? Đồng minh của ngài chưa hẳn đã tin tưởng em."

"Nhưng họ tin tưởng ta."

Kim Taehyung đặt tay lên đầu người nhỏ,

"Chỉ cần em trung thành với ta, họ lập tức coi em như một phần của hoàng tộc."

Hắn vừa dứt câu, cánh cửa căn hầm lần nữa mở ra.

Một bóng người cao lớn đi ngược sáng, từng bước đều rất vững chãi, chỉ mới thấy bóng dáng đã cảm nhận được khí chất bệ vệ oai nghiêm, tiến lại gần liền cảm thấy một vẻ uyên bác ánh lên từ đôi mắt.

Theo sau là một người cao lớn không kém, ngũ quan phúc hậu nảy nở, đôi vai rộng ngang một sải tay khiến thần khí toả ra vô cùng đáng tin cậy.

Hai vị ấy bước đến trước mặt Thái tử, trong nháy mắt có thể nhìn ra vẻ sửng sốt của cả hai khi trông thấy một người lạ mặt nép sau lưng Thái tử.

Người quỳ một gối, người quỳ hai gối, cúi đầu bái kiến.

"Hạ thần bái kiến Thái tử."

Đó là khoảnh khắc đầu tiên Jungkook ý thức được rõ ràng vị thế của người mình đem lòng thương nhớ. Hai vị tướng uy nghi bệ vệ như vậy mà một nước quỳ gối trước Kim Taehyung.

Người cậu yêu là Thái tử của đất trời Hwayang, vậy mà đứng trước Thái tử, cậu chưa từng một lần hành lễ. Từng lời nói, cử chỉ dịu dàng của Kim Taehyung đã khiến Jungkook nhất thời quên mất hắn là Mặt Trời mà thường dân như cậu vĩnh viễn không chạm tới. Vậy mà trong đầu lại thoáng nhớ đến cảnh hắn ân cần giúp cậu mặc lại y phục sau đêm hoan ái.

Kim Taehyung vội cúi người đỡ lấy cả hai vị,

"Thái sư, Thái phó, hai người không cần hành lễ với con."

đồng thời ra hiệu cho Jungkook tiến đến cạnh hắn.

"Vị này là Tể tướng Kim Namjoon - vị tướng uyên thâm mà ta thường nhắc tới, còn vị này là Lại bộ Thượng thư* Kim Seok Jin. Hai vị này dạy dỗ ta từ ngày nhỏ, nên đến giờ vẫn quen gọi là Thái sư, Thái phó."

Jungkook nhanh chóng quỳ gối, khấu đầu,

"Thảo dân bái kiến nhị vị đại nhân."

"Thái tử, người này là...?"

Kim Namjoon hồ nghi dò xét.

Jungkook nghe hỏi đến mình thì nín thở, nhất thời không nghĩ ra mình rốt cuộc lấy thân phận gì mà dám theo Thái tử bước vào đây.

Hoạ sĩ đắc tuyển kì thi Hội?
Họ hàng xa của Đô đốc Park Jimin?

Những tư cách lớn nhất cậu có được từ khi vào cung cũng không thể khiến cậu một đường tiến vào mật thất của hoàng tộc thế này.

Kim Taehyung hai tay đỡ Jungkook đứng dậy, bàn tay hắn ấm áp nắm chặt lấy tay cậu.

"Đây là người con yêu."

Mặc cho Jungkook tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt Kim Taehyung ánh lên một vẻ kiên định hệt như khi hắn tỏ tình với cậu nơi đáy giếng. Jungkook chỉ trong một giây mà tim đập đến mấy phách, nhất thời không nói nên lời.

Nhị vị họ Kim nghe chừng chưa hoàn toàn tin tưởng, đặc biệt là Kim Namjoon. Đôi mày đã hơi chau lại, y đanh giọng hỏi Jungkook.

"Cậu là người Thái tử yêu, vậy có toàn tâm đáp lại Thái tử không?"

Từ khi nhị vị họ Kim xuất hiện, Jungkook giật mình thon thót mấy lần, câu hỏi này xém nữa thì đưa cậu thăng thiên.

Jungkook không kịp nghĩ gì nhiều, lần nữa khấu đầu.

"Thảo dân nguyện chết vì Thái tử! Nếu Thái tử gặp bất trắc, thảo dân lập tức tuẫn theo hầu hạ Thái tử nơi cửu thiên!"

Dáng vẻ thành khẩn của cậu khiến Kim Taehyung suýt chút nữa không màng tôn nghiêm mà cúi xuống hôn một cái để ban thưởng.

Nhị vị họ Kim cũng thiếu điều bật cười thành tiếng, tạm không dò xét thêm.

Bốn người cùng ngồi lên phản.

Một lát sau, Đô đốc Park Jimin xuất hiện, hoàn thiện nhân sự phe đồng minh của Thái tử.

"Thái uý được Hoàng đế tin tưởng bởi ông ta chưa từng mạo phạm Kim tộc. Hắn luôn tỏ ra là kẻ chịu quy phục. Nhưng bộ Binh đều nằm trong tay hắn, nếu chúng ta không có chuẩn bị, ắt có ngày hắn điều binh phản động."

Kim Taehyung thuật lại tình thế, mày ngài nhíu lại.

Tể tướng Kim Namjoon trầm tư,

"Trước mắt, phe ta cần nắm được quyền chỉ huy Lục quân, thế trận khi ấy sẽ dễ thở hơn nhiều."

Thượng thư Kim Seok Jin gật gù đồng thuận,

"Thị vệ trong thành hiện giờ nhất nhất dưới trướng Thái uý, không có kẻ nào hoàn toàn đáng tin. Thần nghĩ cần mở Hội thi võ, tuyển thêm nhân tài. Phẩm vị Đại tướng quân** chỉ huy Lục quân đang để trống, nhân cơ hội này có thể tìm người phù hợp, sau đó từng bước thu phục nhân tâm."

Kim Taehyung lắc đầu,

"Ngày đầu vào thành ắt nhiên sẽ theo phe ta, nhưng chung quy vẫn trực tiếp dưới trướng Thái uý. Lòng người nham hiểm, vẫn là không đáng tin."

Đô đốc Park Jimin nhìn dáng vẻ đa nghi của Thái tử, nhếch môi cười, trong đầu lập tức lý giải được sự tình.

"Nghe chừng ngoài Jungkook, Thái tử không thể tin kẻ nào nữa rồi. Chi bằng để Jungkook tham gia thi tuyển, chứng minh thực lực, nhanh chóng thăng quan tiến chức, nắm quyền điều khiển Lục quân."

"Không được!"

Kim Taehyung lớn tiếng khiến cả bốn người còn lại giật mình. Nhận ra bản thân phản ứng thái quá, hắn mới dịu giọng,

"Ý ta là...tướng quân cầm đầu binh lính phải trực tiếp xung trận. Trận mạc nhiều hiểm nguy, ta làm sao đành lòng-"

"Thái tử, xin ngài hãy để em tham gia thi tuyển!"

Jungkook ánh mắt quyết tâm nhìn hắn, sắc mặt cũng phần nào thay đổi.

Vẫn biết Jungkook vốn là người gan dạ, nhưng hắn chưa từng tưởng tượng Jungkook dám đụng đến vũ khí, chưa nói đến chuyện chém giết. Hắn cũng không muốn bảo bối của hắn dính dáng đến những thứ đáng sợ ấy.

"Jungkook, em nghe ta nói, võ thuật không phải môn năng khiếu, học ngày một ngày hai là xong. Học võ rất gian khổ, biết dụng võ còn chưa chắc là phúc hay hoạ."

"Ai nói võ thuật không cần năng khiếu? Không nhờ thiên phú thì lấy đâu ra một Đô đốc Park Jimin chễm chệ ngồi cùng phản với Thái tử để đàm quân sự?"

Park Đô đốc tinh vi vặn lại.

"Đó là huynh. Em ấy khác. Em ấy vốn là hoạ sĩ, năng khiếu là cầm cọ, sao có thể quen tay múa kiếm như huynh?"

"Có khiếu hay không phải thử mới biết!"

Vừa dứt câu, Park Jimin một tay đập xuống phản gỗ, thanh kiếm còn nguyên trong bao nảy lên ngang tầm mắt, phóng thẳng về phía Jungkook. Trong một khoảnh khắc, Jungkook dùng hai ngón tay bắt ngang bao kiếm, phóng nó ra sau. Thanh kiếm rơi bộp xuống đất trước ánh nhìn kinh ngạc của bốn vị còn lại.

Tể tưởng Kim Namjoon trong lòng đầy ngỡ ngàng, dù gương mặt y vẫn giữ một vẻ trầm tĩnh.

Chiêu thức vừa xong gợi y nhớ đến người bằng hữu đã mất tích hơn một năm của mình - nguyên Đại tướng quân Jung Hoseok.

"J-Jungkook... Sao đệ biết được chiêu thức đó?"

Park Jimin sửng sốt. Y phóng thanh kiếm về phía Jungkook, vốn chỉ muốn xem phản xạ né của cậu nhanh đến đâu. Không ngờ cậu lại thuần thục khống chế đòn của y. Hơn ai hết, y là người biết rõ nhất chiêu thức Jungkook vừa dùng, chiêu thức gợi cho y nhớ đến sư phụ của mình. Sau khi cha y bị Thái uý hãm hại, Jung Đại tướng bí mật rời kinh thành, hơn một năm nay biệt tăm biệt tích, người còn sống hay đã chết cũng không rõ.

"Chiêu thức? Ý huynh là cách đệ né thanh kiếm sao?"

"Không chỉ né, đệ đã dùng hai ngón tay và bắt trúng vào điểm trọng yếu. Ai dạy đệ?"

"Một vị kiếm sĩ đã dạy đệ."

"Một vị kiếm sĩ?"

Jungkook gật đầu, hồi tưởng về những ngày niên thiếu.

Mẹ cậu sau khi hạ sinh tiểu muội đã qua đời, cha cậu một thời gian lao lực cũng không qua khỏi. Hai anh em lang thang nơi rừng núi hiểm trở, hái rau, nấm ăn qua ngày.

Chỉ một năm trước, những tưởng cả hai sẽ thành bữa tối của hổ, may mắn vào phút con hổ lao tới, thân nó đã bị một vị kiếm sĩ xẻ làm đôi. Từ đó, cả hai theo chân vị kiếm sĩ, dựng căn nhà bằng củi và rơm rạ, chăn cừu, nuôi gà, cuộc sống có phần đủ đầy hơn trước. Trước khi từ biệt anh em cậu, Jung kiếm sĩ đã dạy cậu độc nhất một chiêu thức để tự bảo vệ bản thân.

"Sau khi đệ thuần thục chiêu thức ông ấy dạy, ông ấy đã rời đi."

Park Jimin ngậm ngùi,

"Người đệ gặp chắc chắn là sư phụ của ta. Khi trước ông ấy từng là Đại Tướng quân sát cánh bên cha ta, là kẻ thù không độ trời chung của Thái úy. Sau khi cha ta bị mưu sát, Đại tướng quân rời kinh thành, phiêu bạt giang hồ, không biết ông ấy còn nuôi bao nhiêu ý chí trả thù."

Kim Namjoon thở phào,

"Người còn sống là mừng rồi. Ta những tưởng huynh ấy vì phẫn uất mà tuẫn theo cha cậu."

"Nhưng Jung Đại tướng đã rời đi, khó tìm lại được ông ấy lần nữa..."

"Đệ biết ông ấy đi đâu."

Một lời của Jungkook làm đôi bên tròn mắt.

"Đi đâu??"

"Sau ngày đó, ông ấy xuống chân núi mở một xưởng rèn. Thi thoảng đệ vẫn mang rượu thịt đến thăm."

"Tốt quá rồi!"

Park Jimin mừng rỡ,

"Đệ mau dẫn chúng ta đến thăm ngài ấy! Ta sẽ nhờ ngài ấy dạy đệ kiếm pháp. Một năm sau thi Hội, đệ sẽ thành kiếm sĩ bất khả chiến bại!"

"Không được!"

Giọng nói như sấm truyền rẹt ngang tai làm Park Jimin giật mình.

Tên Thái tử lụy tình này, thật không xứng làm bằng hữu của Park Đô đốc ta!

"Xin ngài hãy để em đi! Em không thể ở đây, ngây ngốc, yếu đuối rồi để kẻ xấu lợi dụng hãm hại ngài. Em đi vì an nguy của ngài, cũng là vì an nguy của chính mình."

Ánh mắt cậu cương quyết khiến hắn không nỡ chối từ.

Jungkook muốn thì hắn sẽ chiều.

Khi ấy, hắn chỉ nghĩ được thế, chưa từng một giây lo ngại quyết định của hắn ngày hôm nay có thể dẫn đến nỗi day dứt cả một đời.
___

Chú thích:
*Lại bộ Thượng thư: hàm Nhị phẩm, đứng đầu bộ Lại - bộ Nội vụ, phụ trách việc thăng tước, ban thưởng, bổ sung hay bãi truất quan lại.
**Đại tướng quân: quan võ, hàm Nhị phẩm, nắm quyền điều khiển Lục quân - toàn bộ binh lính trong nội thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro