Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân thể đau nhức khác lạ, khó chịu mở mắt ra. Do nghỉ ngơi quá lâu mắt y vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng một cách đột ngột, dơ tay ra chặn ánh sáng đang tràn vào mắt. Gắng gượng ngồi dậy, thích ứng với ánh sáng liền đưa mắt nhìn xung quanh.

   Toàn bộ đều lạ lẫm, cách bài trí căn phòng này theo hướng cổ trang, xưa cũ trong các bộ phim mà y thỉnh thoảng có xem. Đành chấp nhận sự thật không mấy đáng tin này, y xuyên không rồi.

   Bỗng nhiên từ ngoài cửa có một nha đầu đi vào, thấy y ngồi trên giường nhìn xung quanh liền oà lên khóc, bù lu bù loa nói:

_ Tiểu thư, người cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi_ Eun Ji

_ Ngươi là ai chưa ?_ Jeon Jungkook
Nha đầu kia có vẻ rất bất ngờ, quên cả khóc, thập phần kinh sợ nhìn y. Bỗng nha đầu đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài, y cũng không quan tâm được nhiều vì đầu y bây giờ đau như búa bổ, tất cả các kí ức cũ của thân thể này đang chạy loạn trong đầu của y, dần tiếp nhận hết mọi thông tin, y mệt mỏi ngã người xuống giường.

   "Kể ra ngươi sống ở đây cũng không mấy vui vẻ, hạnh phúc..." đang miên man suy nghĩ thì nha đầu kia_ Eun Ji đã quay lại, ngay đằng sau nha đầu đó xuất hiện một lão bà. Y đưa mắt lên đánh giá, tuổi cũng đã ngoài ba mươi nhưng nhan sắc vẫn rất mặn mà, ở nơi khoe mắt cũng đã xuất hiện chút nếp nhăn, thần sắc hồng hào khoẻ khoắn, có lẽ do được chăm sóc kĩ càng.

   Lão bà đó bước đến trước mặt ý, lạnh lùng nhìn xuống, đánh giá y một lúc rồi cất giọng:

_ Con tỉnh rồi ?_ Jeon nhị phu nhân

_ Đa tạ kế mẫu quan tâm, con đã khoẻ rồi!_ Jeon Jungkook

" Thiếp thất ? Ha... Con cáo già này sống trong hạnh phúc hơi lâu rồi đấy nhỉ ?" Y thầm cười lạnh, ra vẻ quan tâm gì chứ ? Chẳng qua ta đây sắp được vào cung làm Hậu, không có cũng chẳng bao giờ nhận được sự quan tâm từ bà ta.

_ Mấy ngày nữa con phải vào cung rồi, hiện hoàng thượng chưa lập ai thành phi tần, con vào cần nhanh chóng lấy được sự sủng ái của thánh thượng có hiểu không?_ Jeon nhị phu nhân

_ Dạ, con xin nghe theo sự chỉ dạy của người_ Jeon Jungkook

   Ngồi nghe lão bà kia dặn dò cũng đã đến chiều tối, y mệt mỏi lết người xuống giường, cho người chuẩn bị nước tắm. Y muốn tẩy rửa sạch sẽ những ô uế sau nhiều ngày nằm trên giường.

   Theo kí ức của thân thể này, ở nơi đây chỉ có duy nhất nha đầu Eun Ji là đối xử tốt với cô ấy.

_ Tiểu thư, người..._ Eun Ji

_ Thôi được rồi, em đừng lo, ta không sao nữa rồi !_ Jungkook

_ Người... Có nhớ em là ai không ?_ Eun Ji

_ Eun Ji, sao ta lại quên em được chứ ?_ Jungkook

_ Người doạ em chết khiếp rồi, em tưởng người quên mất em rồi chứ..._ Eun Ji

_ Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa ! Chẳng phải ta không sao nữa rồi ư ?_ Jungkook

    Thấy Jungkook nói thế thì Eun Ji cũng thức thời, không nói nữa. Nhìn nhìn mấy cái mới chợt nhớ ra, cần chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư. Eun Ji xin phép rồi ra ngoài cho người chuẩn bị.

_ Tiểu thư, em ra ngoài cho người chuẩn bị đồ ăn cho người_ Eun Ji

_ Ừ ! Em mau đi đi_ Jungkook

   Sau khi Eun Ji lui ra, Jungkook bắt đầu suy nghĩ về việc mình xuyên qua. Chỉ vì trong lúc làm nhiệm vụ, Y vô tình khinh địch nên bất cẩn bị bắn trúng tim ngã người xuống vách núi, có lẽ thân xác của y bây giờ đang chìm trong cái giá lạnh của dòng sông kia rồi. Chết rồi, không nghĩ lại xuyên không đến thân thể của đích nữ phủ thái sư.

   Nếu ông trời muốn lưu lại cái mạng này của y thì y sẽ hảo hảo trân trọng mà sống cho tốt " Vào cung thì vào cung, cũng còn hơn ở cái nơi không mấy vui vẻ này" Jungkook thầm nghĩ.

   Vào cung đấu võ mồm, đấu trí với mấy nữ nhân hậu cũng cũng là một loại hình xỉ nhục trí thông minh của mình, nghĩ đến đây khiến y không khỏi có chút mong mỏi cuộc sống của bản thân trong tương lai.

   Xuyên không đến đây cũng đã được năm ngày, y cũng chẳng làm gì nhiều ngoài ăn xong rồi ngủ, ngủ xong lại dậy ăn. Đến hôm thứ sáu, trong cung cử hai mama đến dạy lễ nghi, quy củ trong cung cho nàng.

_ Nương nương, người có thể chú ý đến những gì ta vừa nói một chút không ?_ Han mama

_ Mama cứ nói, ta vẫn nghe với cả hiện nay ta vãn chưa sắc phong thành Hậu, người cứ gọi ta là Jeon tiểu thư là được rồi, đừng gọi ta là nương nương gì đó..._ Jungkook

_ Thưa nương nương, đây là phép tắc cơ bản, không thể tùy ý được_ Hye mama

_ Thôi được rồi, tùy các người_ Jungkook

   Sau buổi học lễ nghi hôm nay, đột nhiên y có ý muốn ra phố đi dạo, không suy tính nhiều, y một thân nam trang cùng Eun Ji lẻn ra ngoài chơi.

_ Có vẻ rất náo nhiệt ?_ Jungkook

_ Tiểu... Công tử, chúng ta trốn nha ngoài như này có vẻ hơi..._ Eun Ji
   
   Phát hiện ra mình lỡ lời, nha đầu Eun Ji lanh lợi mau chóng sửa lời, nhanh nhẹn nói ra khúc mắc trong lòng mình nhưng chưa nói xong đã bị y ngắt lời.

_ Em đừng lo lắng nhiều, chúng ta cùng lắm chỉ đi nửa canh giờ rồi sẽ chở về_ Jungkook

_ Thôi được rồi, vậy người muốn đi đâu ?_ Eun Ji

_ Đến chỗ bán kẹo hồ lô kia đi, ta muốn ăn thử_ Jungkook

_ ........_ Eun Ji

   " Tiểu thư, người dù gì cũng sắp gả cho người ta rồi, sắp thành mẫu nghi thiên hạ rồi hà cớ gì người vẫn thích ăn đồ linh tinh ?" Mặc dù trong đầu nghĩ như vậy nhưng Eun Ji vẫn nhanh chóng đuổi theo tiểu thư nhà nàng.

   Chơi cả buổi, về đến phủ là y đã nằm vật ra giường rồi. Eun Ji cho người chuẩn bị dục thùng cùng đồ ăn cho y. Chỉ cần tắm rửa sạch sẽ ra là y có thể ăn luôn.

_ Tiểu thư, hai ngày nữa người phải vào cung rồi, người không lo ư ?_ Eun Ji *nhìn nàng lo lắng*

_ Tại sao lại phải lo ?_ Jungkook

   Nói xong lời này y thản nhiên gắp miếng cải xào xì dầu vào miệng nhai. Thấy thái độ bình thản này của y, Eun Ji không khỏi giật mình. Kì thật từ sau khi tỉnh lại, nàng vẫn luôn cảm thấy tiểu thư hình như đã thay đổi khá nhiều, không còn nhu nhược như trước.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro