Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong thâm tâm nàng, chính là cực kì thích lần thay đổi này của tiểu thư nhà nàng. Mỉm cười hạnh phúc nhìn y, mong sao sau này cuộc sống sẽ không khắc nghiệt quá với y, y phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.

_ Tiểu thư, người ăn nhiều vào, dạo này người nhìn ốm quá_ Eun Ji

_ Được rồi, ta vẫn ăn mà_ JK

Thoắt cái đã đến ngày cử hành hôn lễ, y bị lôi dậy thay đồ trang điểm từ sớm, che khăn ngồi trên giường chờ công công trong cung đến tuyên chỉ. Đến khi kiệu vào đến cung y vẫn đang mơ màng buồn ngủ, bỗng công công bên ngoài cất giọng the thé tuyên chỉ.

Sau nửa ngày đường mới vào đến kinh thành, y ngồi trong kiệu đội mũ phượng nặng muốn gãy cả cổ, vươn tay tự vén khăn voan để sang một bên, y lấy điểm tâm để trên bàn cắn nhẹ một miếng.

_ Đói chết lão nương rồi, gì mà xa thế không biết_ Jungkook

Tầm nửa buổi chiều đoàn người rước dâu mới vào đến cung, Hoàng thượng cùng triều thần đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Đang nhàm chán trong kiệu bỗng cảm thấy kiệu được hạ xuống, giọng của tên công công kia lại the thé cất lên.

_ Mời Hoàng hậu nương nương xuống kiệu_ Công công

Giật mình khi bị nhắc đến y loay hoay tìm khăn voan khi nãy mình tháo ra để đâu mất. Hồi lâu chưa thấy bên trong có động tĩnh gì,
Công công bên ngoài sốt ruột nhìn Hoàng thượng, đang định mở miệng nhắc Hoàng hậu trong kiệu thì Hoàng thượng đã tiến lên trước, đưa tay vén rèm vào trong kiệu.

_ Đang tìm cái này à?_ Hoàng thượng

_ A...đúng rồi! Cảm..._ JK

Ngẩng đầu lên nhìn người đang cầm khăn voan của mình, y chỉ biết ngơ ngác nhìn." Thế là toang rồi ông giáo ạ... Sao lại là Hoàng thượng cơ chứ?"

_ Ta đội lên cho nàng_ Hoàng thượng

_ Đa ta Hoàng thượng_ Jungkook

_ Xuống kiệu thôi, các quan đại thần đều đang chờ đấy_ Hoàng thượng

_ Vâng_ Jungkook

Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Hoàng thượng xuống kiệu trước rồi vươn tay đỡ hoàng hậu. Đỡ người xuống thì thôi đi, tay Hoàng thượng vẫn nắm chặt lấy tay Hoàng hậu không buông. Jungkook khó sử không biết nên làm thế nào cũng kệ Hoàng thượng muốn làm gì thì làm.

Sau khi hoàn thành một loạt các lễ nghi, nghi thức hai người bắt đầu dùng thiện. Bên cạnh có hai cung nữ hầu hạ chủ tử dùng thiện, từ lúc bắt đầu đã lặng lẽ gắp thức ăn cho hai người. Chính là đang dùng đột nhiên Jungkook nhìn chằm chằm đồ ăn trong bát không chịu động đũa. Hoàng thượng vốn dĩ vẫn luôn để ý mọi cử chỉ của nàng không bỏ sót chi tiết nào thấy vậy không khỏi thấy lạ.

_ Làm sao lại không ăn nữa rồi?_ Hoàng thượng

_ Không sao, Hoàng thượng không cần để ý_ JK

_ Vậy nàng mau ăn tiếp đi_ Hoàng thượng

_ ....._ JK

_ Không thích ăn cà rốt?_ Hoàng thượng

Bị hoàng thượng nhìn rõ tâm tư, nàng cũng thành thành thật thật gật cái đầu nhỏ, đang định nói không ăn có được không thì hoàng thượng lên tiếng trước.

_ Không thích cũng phải ăn, nàng không được kén chọn_ Hoàng thượng

_ Vậy thần thiếp chỉ ăn một miếng thôi có được không?_ JK

_ Hai miếng_ Hoàng thượng

_ ....một miếng thôi có được không?_ JK

Đối diện với ánh mắt to tròn của y thật sự hắn cũng hết cách nhưng tính kén ăn này không chỉnh không được.

_ Nói nữa mỗi ngày sẽ phải ăn một củ_ Hoàng thượng

_ ......_ JK

Han công công đừng ngoài nhìn một màn này không khỏi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tự nhủ thầm trong lòng đây có thật sự là hoàng thượng lạnh lùng anh minh thần võ của trước đây không? Mới ăn với hoàng hậu bữa cơm đầu tiên thôi đã thấy đổi tính rồi, trước đây hắn sẽ không quản nhiều như vậy.

Vốn dĩ sức ăn của y cũng không tốt, cố gắng ăn hai miếng cà rốt nhỏ kia, uống thêm bát canh với hai miếng bánh chẻo rồi thôi.

_ Ăn xong rồi?_ Hoàng thượng

Nghe thấy hoàng thượng hỏi y chỉ biết gật gật cái đầu nhỏ. Hắn không hài lòng với đáp án này của y, vẫy tay cho cung nhân lui xuống hết.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người hắn mới vươn tay ra kéo y ngồi lên đùi mình. Ngoại trừ lúc đầu y hơi bất ngờ thì cũng k có biểu cảm gì khác.

Dù gì y cũng là nữ nhân thế kỉ 21 xuyên không đến đây, không nhưng thế y còn là sát thủ đứng đầu thế giới, người chết dưới tay cũng không phải là ít. Xuyên đến đây rồi, y chính là không muốn tàn nhẫn như kiếp kia, bán mạng vì tiền, sống lại kiếp này y nhất định phải hảo hảo trân trọng, làm hết những gì bản thân mong muốn, đến đâu thì đến đi a.

_ Ăn thêm bánh bao nhỏ này đi_ Hoàng thượng

_ Thần thiếp không ăn được nữa đâu_ JK

_ Ăn!_ Hoàng thượng

_ Thần...thần thiếp..._ JK

Chỉ là ép ăn thôi mà có cần phải dữ vậy không? Y ăn là được chứ gì, rưng rưng nước mắt nhìn hắn chắc không phải ăn đâu nhỉ? Biết mình có hơi lớn tiếng với y, hắn định nói gì để giải thích thì đã thấy mắt y đỏ hoe, nước mắt trực trào muốn rơi xuống.

_ Ta...ta không ép nàng ăn nữa có được không? Ngoan, nínn nào_ Hoàng thượng

_ Thật sao?_ JK

Nghe thấy hắn nói vậy, y cũng chẳng cần cố diễn, tốn cả nước mắt ra, cười chói lọi nhìn hắn.

_ Hoàng thượng, người tên gì?_ JK

_ Kim Taehyung_ Hoàng thượng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro