11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay hắn đưa cậu đến trường như mọi khi, chỉ lạ một chỗ là hắn không về lớp để ôn bài mà ngồi với cậu. Còn 20 phút nữa là vào lớp hắn mới rời đi, lúc này ả đến thấy cậu ngồi trên lớp một mình lại bắt đầu lên cơn tác quai tác quái, hết đá vào bàn rồi lại ném bút sách vào cậu. Cậu cũng chẳng mấy để ý, chỉ đến khi các bạn trong lớp lên tiếng bênh vực.

"Này, tôi thấy cậu quá đáng rồi đó Annie"

"Đúng rồi đấy, Jungkook còn đang bị thương đó, cậu mà làm gì Jungkook là không xong đâu"

Ả đứng một bên nhìn từng người đã từng bênh vực ả đang lật mặt mà trách móc khiến ả càng thêm tức giận. Không nói không rằng đi thẳng một đường lên bục giảng, vớ lấy chiếc thước gỗ rồi lao thẳng xuống phía cậu. Khi cậu ngửa mặt lên bông cảm thấy một cảm giác đau rát, ả vung chiếc thước thẳng vào mặt của cậu. Một bên mặt bắt đầu đỏ ửng. Rồi lại một vụt thẳng vào đôi tay đang cầm bút khiến bàn tay trắng muốt rơm rớm máu.

Chuyện chỉ kết thúc khi hắn một lần nửa bước vào, cái nhìn đầu tiên đập vào mắt hắn là ả đang cầm cây thước chuẩn bị vụt vào người cậu nhưng bị hắn chặn lại. Đứng trước mặt ả, một cú tát trời giáng vào gương mặt đang vênh váo, ả chưa kịp phản xạ thì một tập giấy đáp thẳng vào mặt ả. Hình ảnh ngày cậu gặp tai nạn đã được hắn trích xuất camera an ninh gần đó, từ lúc hắn thuê người lái xe đến lúc cậu gặp tai nạn, cả lúc ả đứng gần đó trưng mặt nhìn cậu dần ngất đi.

"Tôi đã có đủ bằng chứng cô gây thương tích cho bé nhà tôi. Nhiêu đó đủ lí do khiến tôi làm cho nhà cô tán gia bại sản rồi"

"Tôi có tán gia bại sản tôi cũng chẳng sợ, dù tôi có tán gia bại sản thì sao? Bố tôi có tài năng, bố tôi có thể tự lập lại sự nghiệp. Dù có sạt nghiệp thì cũng chỉ cần vài hôm cũng về lại ví trí cũ, ít nhất là hơn cái loại hắn bám, hám lợi như thằng chó đó"

"Được, tôi nhớ lời này của cô, để tôi mở mắt ra xem, nếu bằng chứng này lên tòa án, nhà cô phải chạy án bao nhiêu. Đánh bé nhà tôi, dù có bao nhiêu tiền tôi cũng cho cô sông không bằng chết.

Nói rồi hắn quay đầu bế bổng cậu lên, một tay bế người một tay cầm cặp giúp cậu rồi đi thẳng ra khỏi lớp, cả lớp bắt đầu ồn ào.

"Sắp vào học rồi Taehyung"

"Em xem bị thương rồi kìa, với cả anh xin nghỉ cho em rồi. Nay mình nghỉ một hôm được không?"

"Em sắp thi rồi"

"Anh nhờ Jimin rồi, về nhà được không?"

"Ừm"

Sự việc Annie bạo lực học đường với bạn học gây nên một làn sóng phẫn nộ của cả trong và ngoài trường, ả thì bị đuổi học, nhà hàng của bố thì vì nhận quá nhiều đơn khiếu nạn buộc phải đóng cửa. Chuyện xảy ra đột ngột khiến bố ả lên cơn đau tim nhập viện, chỉ ngay sau đó đơn hẹn gặp ở tòa cũng được gửi đến. Chỉ trong một ngày, mọi chuyện ập đến khiến ả chỉ có nước đi vay nặng lãi để hầu hòa, sống chui sông lủi với tiền nợ chồng chất.

Quay lại hiện tại, hắn đang thút thít trong lòng cậu. Hai tay thì vuốt lấy tay nhỏ xoa thuốc, đầu thì gục lên vai cậu thút thít không ngừng xin lỗi.

"Xin lỗi em, tại anh bỏ đi quên không nhờ Jimin đến để em bị đanh đau như thế, đều là lỗi của anh hết"

"Không phải mà, tại em không phản kháng nên bị đánh thôi. Lần sau em sẽ phản kháng, mắng lại cho nó sợ luôn"

"Em mắng được người ta cho người ta sợ như thế nào?"

"Ừm...'tôi không dễ chọc đâu, cẩn thận cậu đấy', được không?"

"Không không, em dọa trẻ con à?"

"Vậy phải như thế nào?"

"Phải là...'cậu tốt nhất đừng động vào tôi, đừng để Taehyung biết cậu dám động vào tôi không thì tôi búng tay cũng khiến cậu sống không bằng chết', vậy mới phải"

Cậu ngồi trên đùi hắn, nhìn người lớn hơn vừa nãy còn gục trên vai mình khóc lóc giờ lại nghiêm mặt chỉ vào không khí mà mắng chửi khiến nhịn không nổi mà phì cười.

"Này, không được cười, em chọc quê anh à, anh khóc đấy nhé"

"Không cười anh mà"

"Hứ"

Hắn lại giở chiêu cũ quay ngoắt sang một bên giở mặt hờn dỗi.

"Hic, anh ơi má em đau, chân cũng đau, tay cũng đau, vậy mà anh chẳng quan tâm em, anh hết yêu em rồi"

"Được rồi, anh xin lỗi anh yêu em mà, đau ở đâu"

"Đâu cũng đau ạ"

"Tím rồi này, em xem con nhỏ đó ra tay mạnh thế, tím tay, đỏ má hồng rồi"

"Vậy có yêu nữa không ạ?"

"Yêu hết, đợi anh lấy đá chườm cho em nhé"

"Vâng"

Chớp mắt một cái đã đến chiều, hắn hôm nay có hẹn với bác Seoyang, người thuộc hàng đầu ở thế giới ngầm.

-Alo cháu trai, bác sắp được lịch tối rảnh rồi, cháu có việc gì sao?

"Như bác đã biết, cháu có đối tượng và hiện tại chúng cháu đã tiến đến quan hệ yêu đương, chỉ là hôm qua có một tên ở bar S-sani có ý quấy rối em ấy, còn gây sự với cháu, lấy của cháu 7.000 won. Không lớn nhưng em ấy giận cháu rồi, bác có thể nào bỏ chút thời gian cứu tương lai cháu trai là cháu không?"

-Ây gu, vậy là chuyện lớn rồi, ngày xưa bác gái cháu cũng vì mấy chuyện như thế giận bác cả tuần, còn không muốn kết hôn bác. Bác không được để cháu đi vào vết xe đổ được, cháu ở đâu bác đến đón cháu. Bác phải lấy lại công bằng cho cháu chứ, đâu để cháu trai nhà họ Kim chịu thiệt được

"Không cần, hẹn bác 8 giờ, cháu đến đó trước"

-Cũng được, nhớ cho người theo.

"Vâng, chào bác"

"Ai thế?"

"Không có gì, em xong chưa?"

"Mặc vậy thôi có được không?"
 
"Được, đều đẹp"

"Mình đi đâu thế anh?"

"Lấy lại tiền cho em"

"Bằng cách nào?"

"Bí mật"

Hắn bế cậu ra chiếc moto đã đậu sẵn, ở trước cửa. Đặt cậu ngồi yên vị trên xe rồi phóng một đường đến quán bar của ông ta, lão là người phụ trách của 2 quán bar khá nổi ở quận Kangnam là S-sani và O-ox. Ở thế giới ngầm hắn cũng là tay sai của người thuộc top nên vô cùng vênh váo, nhìn đời bằng nửa con mắt.

Đứng trước quán bar, cậu tròn mắt nhìn.

"Sao lại đưa em đến đây? Nếu anh muốn em vào những nơi như này thì thà để em về nhà ôn thi còn hơn. 3 ngày nữa là thi rồi đó, anh còn rủ em đi giao du?"

"Đi gặp bác anh. Bé đi không?"

"Dạ?"

"Vào đã rồi biết, cẩn thận chút anh bế em"

Bước vào phía trong như một thế giới khác, mấy cô gái chàng trai ăn mặc lộng lẫy, còn có nhưng người mặc như không mặc ôm ấp lấy người kia. Cậu bắt đầu nhăn mặt, úp của mặt vào vai hắn, im lặng là vậy nhưng bên trong là cả một bầu ngượng ngùng, kinh tởm. Họ uống rượu, nhảy múa, có đôi còn đang ôm vừa đi lên phòng vừa làm tình.

Cậu từ lâu đã chẳng nhìn nổi mấy nơi như thế này, chẳng lẽ ở quán bar của Taehyung hắn cũng như này với những cô gái khác? Gương mặt bỗng đỏ, đôi tay hơi run, tay chân thì đổ mồ hôi khiến hắn cảm thấy có chút lạ, kéo em nhỏ từ trong lòng ra đã thấy cậu mặt đỏ ửng, nước mắt trực trào ra đến nơi. Hắn có chút bất ngờ nhưng lại vô cùng lo lắng mà gấp gáp ôm em thật chặt.

"Em bé, sao lại mếu máo rồi, em không thích ở đây sao?"

"Không thích"

"Vậy mình về nhé?"

"Không được, phải lấy tiền lại"

"Không muốn về thì sao lại khóc?"

"Có phải ở quán bar của anh, anh cũng như họ không?"

"Em muốn biết sao? Tí nữa anh đưa em đến đó cho em tự nhìn nhé?"

"Ừm"

Hắn chọn một bàn ở chính giữa mà ngồi xuống. Lão ta cũng vừa đi đến với 2 tay ôm 2 cô gái ăn mặc gợi cảm.

"Này thằng kia, đây là chỗ của tao, mày khôn hồn thì biến ra chỗ khác đừng để tao nóng"

"Trên chiếc ghế này có tên của ông sao? Sao tôi không thấy nhỉ?"

"Ở đây tao là chủ, đều là của tao cả nên chẳng việc gì phải mất công ghi tên làm gì"

"Ồ, tôi là khách, tôi trả tiền chẳng lẽ không cho tôi ngồi sao?"

"Tao chính là không cho đấy"

"Ông chủ, ông chủ, lão Kim bất ngờ đến kiểm tra quán chúng ta. Xe đã ngay trước cửa rồi"

Lão hoảng hốt vội kêu người lôi tất cả khách hàng đang làm điều bây bạ lên lầu trên ẩn nấp. Cậu nãy giờ vẫn theo dõi từng hạnh động của lão, thì ra đây là lí những quán bar hoạt động?

"Mời anh theo tôi lên trên"

Một anh phục vụ trên tay đầy hình xăm đứng bên bắt đầu lôi kéo hắn lên lầu trên nhưng với lực kéo đó vẫn không nhằm nhò. Lão thấy vậy cũng vội vàng kéo hắn lên, một lực lớn ấp đến khi hắn chưa chuẩn bị gì khiến hắn lao đầu về phía trước. Cậu trong lòng hắn không kịp bám víu mà ngã xuống, chân bị thương còn bị đập vào cạnh bàn khiến cậu không khỏi đau đớn.

Khi hắn bình tĩnh lại đã thấy bé nhỏ ngồi co ro dưới đất ôm lấy chân đang bó bột mà nước mắt ngắn nước mắt dài.
Vì chân bó bột nên may mắn là cổ chân đang hồi phục không gặp tổn tại chỉ là đùi cậu cậu bị va chạm với cạnh bàn nên bị rách ra, máu bắt đầu nhiều hơn.

"Taehyung, có chuyện gì thế?"

"..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Lão Kim, ngài đột nhiên đến khiến quán chúng tôi chưa kịp chuẩn bị gì đón tiếp, thật ngại quá"

"Còn trơ mắt ra nhìn, mang bông băng tới đây"

Ông quát lớn để nhân viên lấy bông băng còn mình thì túm lấy cổ lão.

"Nói, mày đã làm gì?"

"À không có, chỉ là vị khách này không cẩn thận bị va chạm vào cạnh bàn nên rách một chút thôi ạ"

"Một chút, nhỡ để lại sẹo quán ông ó chịu trách nhiệm không?"

"Là do khách bất cẩn chứ quán tôi không muốn thế đâu, cũng đâu trách chúng tôi được"

"Bất cẩn? không phải ông muốn đem chúng tôi đi giấu nên lôi kéo chúng tôi sao?"

"Đi giấu?"

"Bác, lầu 2 có chứa khách buôn ma túy đá, bóng cười. Bác có thể giúp cháu báo cảnh sát không?"

"Ma túy, tôi nhớ tôi đã cấm buôn chất cấm rồi nhỉ?"

"Lão Kim, ngài đừng tin thắng nít ranh này nói, nó vu khống cho tôi đó. Ngài đã ra lệnh tôi nào dám cãi ạ"

"Nít ranh? Nó theo đường đường là ông chủ của VJk, còn là cháu trai tôi. Trước đây một cậu tôi cũng chưa dám mắng, ông nghĩ ông là ai mà lên giọng?"

"Lão đại, bông băng"

"Cảm ơn, Taehyung, mau băng lại đi cho cháu ấy. Nhớ bôi thuốc chống sẹo nữa"

"Vâng"

"Cháu dâu tôi mà để lại sẹo, tôi hứa sẽ cho ông ngàn vết dao, khiến ông sống không bằng chết"

"Lão...lão Kim"

"À phải rồi, tiền ông lấy của tôi, còn quấy rối bé nhà tôi. Tôi thiết nghĩ tay trái của ông không cần nữa"

"T...tôi xin lỗi, xin ngài tha mạng, là tôi hồ đồ. Xin ngài tha cho tôi"

"Tiền thì chuyển vào tài khoản quán của tôi là được, chuyện còn lại phải nhờ vào bác rồi"

"Được, cháu về đi, bác lo nốt cho. Hứa với cháu quán này 2 ngày nữa biến mất, làm ăn trái phép lại còn buôn chất cấm? Công an sẽ vào cuộc sớm thôi"

"Vâng, vậy cháu đi trước"

Chờ đến khi cậu yên ổn trên tay hắn thì cậu mới hoàn hồn, lắp bắp chào hỏi

"À, c...chào bác, cháu là Jungkook. Hôm nay thật sự rất cảm ơn bác đã giúp cháu lấy lại tiền ạ"

"Ừm, không có gì. Cháu dâu về cẩn thận, đừng để lại sẹo nhé. Nào rảnh bác cháu mình hẹn sau"

"Bác đừng gọi cháu như thế, không hay  cho lắm"

"Đã là bạn trai của Taehyung thì là cháu dâu của bác, đừng ngại. Về cẩn thận nhé!"

"Vâng"

--------------------------

Trò chuyện giữa nhân vật như thế có dài quá không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro