12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này em sẽ đổi cách xưng hô của Taehyung từ "hắn" thành "anh" nhé:333

-------------------------

Kangnam đã bắt đầu sự náo nhiệt về đêm của nó, hôm nay cậu đã rất vui khi cùng anh đi dạo khắp nơi, từ công viên đến quán ăn lề đường. Anh vốn là thiếu gia giàu có nhưng chưa một lần ngần ngại đến quán vỉa hè với cậu, từng miếng thịt xiên nướng đều được anh nướng kĩ, từng chiếc đũa cậu ăn cũng được anh lau sạch. Anh không thích những thứ nhiều mùi dầu mỡ nhưng sẵn sàng học chiên gà cho cậu, anh trước giờ không xin xỏ người khác nhưng vì cậu mà không ngại hạ mình xin mua phần bánh chuối cuối cùng cho cậu, chỉ cần búng tay cũng có thể có thứ mình cần nhưng vì một câu nói 'người thân của họ cũng như em, cũng cần rất gấp. Anh chờ một chút nhé?' mà xếp hàng hơn 30 để mua thuốc bỏng cho cậu. Nhưng chỉ là với Jungkok mà thôi

Nơi đến cuối cùng của ngày hôm nay là quán bar của anh, dẫn cậu đến đây cũng chẳng có ý gì chỉ là ban nãy chẳng phải cậu nghi ngờ anh làm ăn phạm pháp sao, oan ức quá rồi.

"Sao lại đưa em đến đây thế?"

"Là quán của anh, anh không làm gì bậy bạ ở đây cả. Chẳng phải em nghi ngờ sao, đi thôi"

"Liệu có phải lại là tảng băng chìm không?"

"Em vào là biết thôi"

Bế cậu từ trên chiếc moto xuống, từ từ bước vào trong. Vừa vào đến nhân viên đã dàn thành một hàng cúi đầu chào đón. Nơi này chẳng phải là quán bar sao? Sao lại chẳng giống quán bar chỗ nào thế? Trong quán đã số là những bàn rượu của các ông lớn có vẻ đang kí hợp đồng, số ít thì là trò chuyện hay tổ chức tiệc tùng, sinh nhật. Có rất nhiều phòng riêng được nhân viên chú thích sẵn bên ngoài, liếc qua một số tấm chú thích đa số bên trong là các buổi gặp mặt, họp lớp hay thậm chí là karaoke. Cậu tròn mắt nhìn anh, chỉ khi anh ngồi vào chiếc ghế rộng thênh thang ở phía chính giữa nhạc mới bắt đầu lên.

"Bây giờ là 11 giờ 45 phút, trước khi đến giờ này thì ở đây chỉ như một quán cafe nhưng có bán rượu. Sau khi đến 11 giờ 50 phút thì quán mới bắt đầu thành quán bar như những quán khác"

Lúc này những nhân viên quán bả bắt đầu mở những căn phòng đã được để trống để mời khách cũ vào bên trong, tránh gây ồn ào cho khách.

"Đây là giấu đi?"

"Không có, như em đã biết mặt sau của quán là một quán cafe khác cũng tên là TJk. Nó vào buổi sáng sẽ thông với quán bar này thành một quán cafe lớn. Tối đến, nó sẽ là nơi các vị khách quý tiếp tục câu chuyện dang dở thôi"

"Anh thật sự không giấu người, dấu chất cấm?"

"Anh đâu có giấu ai đi, em xem, ai cũng biết quán bar này với quán cafe đòa một nên họ mới snag đó. Với cả, tuy là các ông lớn nhưng họ không dám dùng chất cấm đâu, đó là quy định của thế giới bọn anh"

"Giới bọn anh?"

"Ở Hàn Quốc, nếu em nghĩ họ giống xã hội đen thì không phải, bọn anh tồn tại được đến nay mà không bị cảnh sát ngăn chặn cũng là vì bọn anh chặn đường dây ma túy của nước khác và giao nộp cho bộ phòng chống chất kích thích, có thể gọi là tay trong của thế giới ngầm"

"Vậy thật sự anh không phạm pháp?"

"Em nhỏ, em chẳng chịu tin anh sao? Anh không đáng tin cậy chút nào sao?"

"Không phải, chỉ là có chút nghi ngờ"

"Chút nghi ngờ? Em nói xem, chúng ta yêu nhau mà em nghi ngờ anh sao? Trái tim này bị tổn thương đấy, em chẳng tin anh, chẳng thương anh, chẳng yêu anh à?"

Anh cứ thế giữa chốn đông người dúi đầu vào người cậu chẳng chút ngại ngùng khiến cậu đỏ mặt khi thấy ánh mắt của mọi người nhìn cả hai. Kim V mà mọi người quen biết thật sự là người này sao?

"Được rồi, em tin anh rồi đừng dúi nữa"

"Em chê anh đầu anh hôi sao?"

"Nghĩ đi đâu đấy?"

"Anh mới gội đầu mà, thơm mà. Em chê anh sao?"

"Em không chê, chỉ là mọi người nhìn. Em ngại"

Búng tay một cái, chiếc rèm tự động đã hạ xuống che kín cả bộ sofa đắt đỏ, chiếc rèm làm bằng tấm gỗ mỏng, tuy rất dễ gãy nhưng khi đã chạm xuống mặt đất và được gắn chốt thì chuyện mở ra cũng chẳng phải chuyện dễ.

"Được rồi, hết ngại chưa?"

"Hì hì, hết rồi"

Bỗng điện thoại anh đổ chuông, nhìn vào màn hình cũng đủ hiểu lí do gọi đến của đối phương là gì.

"Mẹ?"

-Con trai, con có bạn trai nhỏ rồi sao không nói với mẹ, mẹ đẻ ra con mà con cũng giấu. Con là đang giấu mẹ?

"Đợi bọn con thi xong thì con mới định mang em ấy về, mẹ yên tâm nhé"

- 13 tháng này con thi xong rồi chứ?

"Vâng"

- Vậy 14 về đi.

"14 em ấy bận một lịch thi thử chọn lọc nên chắc con sẽ về muộn vài ngày"

- Vậy cũng được, thi cho tốt rồi đem chàng dâu của mẹ về nhé, bác con kể thằng bé dễ thương lắm. Vẫn là muốn xem mặt mũi thế nào.

"Nhớ rồi ạ, con sẽ về sớm, bai mẹ"

-Ừm, nhớ dắt người yêu về đấy, không thì đừng về

"Vâng"

Anh tắt máy rồi thở dài, chẳng hiểu nổi. Mấy hôm trước bà còn nói nhớ anh, muốn anh về cùng ăn cơm. Nay vừa nghe bác trai nói về con dâu là y rằng chẳng còn nhớ thương gì nữa.

"Sao thế, mẹ anh nói gì sao?"

"Không có gì, chỉ là muốn gặp em"

"Ý anh là ra mắt?"

"Ừm, em ngạc nhiên lắm sao. Nếu em ra mắt gia đình anh thì cũng có nghĩa em là người đầu tiên mẹ anh chấp nhận làm con dâu của Kim gia. Từ trước đến nay anh luôn bốc đồng, yêu thương nhăng nhít khiến mẹ anh chẳng vui nổi, nhưng bà ấy vẫn luôn thương anh nên chưa bao giờ nói đến. Những mối rình của anh chẳng bao giờ lâu dài và họ chỉ coi anh như máy ATM tự động thôi"

"Vậy sao anh vẫn yêu đương với họ dù biết mình chỉ là cái máy rút tiền?"

"Anh luôn nghĩ bản thân mình có tiền nên mất chút đỉnh cũng chẳng sao, cảm giác có một người cứ cuốn lấy mình và cho mình những lời cung phụng đôi khi khiến anh mờ mắt. Nhưng đến khi gặp em thì khác"

"Khác sao?"

"Ừm, em không cần tiền của anh, không muốn anh quan tâm, chăm sóc chỉ vì ngại làm phiền anh. Nhưng em có thể chưa biết, nếu để em làm phiền thì anh luôn sẵn lòng, sẵn lòng yêu thương em, chăm sóc em và cả cho em hạnh phúc. Anh không ngại làm thì sao em lại ngại việc nhờ vả?"

"Vậy lần sau em sẽ nhờ vả anh hết công suất luôn nhé?"

"Được, anh luôn sẵn lòng nếu người đó là em"

Chiếc rèm được mở lên cũng là lúc cả hai ra về, cậu thì đã ngủ say từ lúc nào. Bế em lên, một tay ôm người, một tay bịt em lại. Biết vậy để em về nhà lâu rồi, nói chuyện quên cả thời gian đang trôi qua. Đã là 2 giờ 15 phút, quán bar vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà còn đang nóng lên, nhạc thì to, người thì hú hét. Bế cậu ra ngoài mà anh chỉ sợ cậu vì tiếng nhạc mà tỉnh giấc, nếu cậu mà tỉnh thật chắc anh sẽ hận bản thân lắm.

Khi anh ra ngoài, bác Choi đã đợi sẵn.

"Bác Choi, về nhà cháu đi. Từ đây về nhà em ấy thì xa quá"

"Vâng cậu chủ"

Nhìn bé nhỏ trong lòng say giấc, thật sự rất đang yêu. Lúc ngủ môi cậu cứ chu ra, lâu lâu lại gãi má đến mức đỏ ửng mà chẳng chịu ngừng, lúc như thế thì chỉ cần anh nắm lấy bàn tay nhỏ rồi ôm em vào lòng thì em sẽ không nghịch nữa và sẽ ngủ ngoan.

"Cậu chủ, sắp đến nơi rồi"

"Vâng"

"Tôi có thể làm một việc không?"

"Sao thế ạ?"

" Bà chủ nói nếu gặp cậu Jeon bà ấy rất muốn tôi chụp một bức ảnh mang về cho bà ấy xem thử, cậu có thể chụp cho tôi không?"

"À vâng, bác đừng lo, một chút nữa ảnh sẽ gửi thẳng cho mẹ cháu thôi"

"Cảm ơn cậu chủ"

"Đến nơi rồi, bác về sớm nghỉ ngơi nhé, xin lỗi làm phiền bác muốn như thế"

"Không sao, tôi thức một chút chứ cậu chủ lái xem về mà bị làm sao tôi lại càng có lỗi"

"Cảm ơn bác, bác về cẩn thận nhé"

"Được, chào cậu chủ"

Lần đầu tiên cậu đến nhà hắn lại là lúc đang ngủ say nên sáng nay vì lạ giường nên cậu dậy rất sớm, mở mắt ra trong một căn phòng xa lạ khiến hai đôi lông mày của cậu nhíu lại. Anh bên cạnh cũng để tỉnh giấc

"Sao em lại dậy rồi, mới hơn 5 giờ thôi ngủ thêm một chút"

"Đây là đâu thế?"

"Nhà anh, em yên tâm ngủ đi, có anh ở đây thì có nghĩa là an toàn. Ngủ thôi"

Vừa nói anh vừa kéo cậu xuống mà ôm chặt

"Ngủ ngon"

Rồi cả hai lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông báo thức lại một lần nữa reo lên lúc 6 giờ 30 phút. Khi cậu tỉnh giấc bên cạnh đã chẳng có ai, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Căn phòng ấy bày trí theo phong cách hiện đại lại có chút ấm áp, tiếng nước phá tan đi khoảng không.

"Taehyung?"

"Taehyung?"

"Ơi, anh đây"

"Anh đang tắm sao?"

"Anh xong rồi đây"

Anh đi ra với một chiếc áo phông và một chiếc quần đùi cộc rồi đi thẳng đến tủ quần áo. Lấy ra một bộ quần áo rồi đưa cho cậu

"Bộ này là của anh hồi lớp 9, chắc em mặc vừa nhỉ?"

"Để làm gì ạ?"

"Để thay đó. Vào tắm đi, anh bật nước sẵn cho em rồi. Tắm xong mình đi ăn sáng nhé còn đi học"

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày qua ngày cả hai cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau học bài, đi dạo, cùng nhau hôn tạm biệt trước khi ngủ, hôn chào ngày mới. Mấy hôm nay cậu rất tập trung ôn thi mà chẳng chịu ăn uống, nếu anh không bắt cậu ăn uống thì cậu chắc chắn sẽ bỏ bữa. Rồi ngày thi cũng đến, cậu đã rất cố gắng để hoàn thành xong tất cả bài thi ở trường, rồi lại lần nữa ôn thi để chọn lọc.

Kì thi này còn quan trọng hơn cả thi ở trường, khi thi chọn lọc cậu có thể nhận học bổng, còn có thể vượt lớp, cơ hội tìm trường đại học cũng rất cao. Nhận được một vé thi chọn lọc đã rất gay gắt, cậu vì là thủ khoa nên được một vé. Mọi thứ cậu làm đều được trả lại xứng đáng nên cậu chưa từng mệt mỏi. Ba ngày thi liên tiếp cuối cùng cũng kết thúc.

Về đến nhà nơi anh đã chờ sẵn, rửa tay ngồi vào bàn ăn cùng nhau ăn tối, tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau xem phim. Cuối ngày, cả hai ôm nhau trên chiếc giường nhỏ, hôn chào tạm biệt như mọi ngày rồi lại chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc bù lại sức cho tất cả những ngày thi cố gắng, ngủ một giấc, sáng mai còn có việc quan trọng hơn cả thi cử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro