6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ ngợi một lúc, hắn đứng bật dậy. Tạm biệt bạn bè, tàn tiệc sớm mà bước ra khỏi quán bar. Trèo lên con chiến mã đậu sẵn trước cửa quán, lên ga, đội mũ rồi phóng ga. Bỗng chốc đã đến trước cửa nhà cậu. Bây giờ đã là 11 giờ kém, hắn đứng trước cửa nhà cậu. Nhìn căn nhà không to nhưng cũng không bé, có thể nói là đủ ở.

Nhà cậu hai tầng lại có hành lang thoáng mát, tông màu xám sẽ không sợ lỗi thời. Căn nhà này đã gắn bó với cậu hơn hai năm, cũng chính là hai năm cậu không có người bên cạnh chăm sóc. Ăn uống thì chểnh mảng không ai quản thúc, đã gầy như thế rồi mà còn làm việc suốt ngày như thế. Sức trâu cũng phải mệt chứ huống hồ gì cậu.

Đứng một lúc, hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Phóng con xe moto sang lán xe nhà NamJoon rồi gạt chân chống. Lúc này cậu vừa vội vã mở cổng, rồi lại khóa, chân vắt lên cổ mà chạy đến cửa hàng tiện lợi phía đầu ngõ. Chân chạy tay thì nhìn vào điện thoại mà suýt ngã. Hắn đằng sau nhìn thấy vậy lo biết bao nhiêu, nhìn tay chân luống cuống như thế, hắn đoán cậu muộn giờ làm rồi.

Đi bộ dần lên phía cửa hàng, qua lớp kính trong suốt, hắn lấp ló nhìn cậu. Jungkook hiện đang bị Naehi - người làm ca trước cằn nhằn, cậu thì chỉ cắm mặt xuống dưới mà nghe lời chỉ trích của cô.

Naehi cằn nhằn một lúc xong cũng cởi tạp dề ra rồi ra về, vừa ra cổng, cô đã phát hiện hắn. Hắn thấy vậy liền ra hiệu vẫy tay cô đến gần hỏi chuyện, cô cũng nhìn ra ý hắn mà tiến tới.

"Có chuyện gì sao quý khách?"

"Tôi hỏi chút, cậu nhân viên đó có ca từ mấy giờ vậy?"

"À, Jungkook sao? Cậu ấy có ca từ 10 rưỡi đến 6 giờ 40 ngày mai"

Hắn ngạc nhiên nhìn cô rồi cũng ờm ừ cho qua.

'10 rưỡi đến 6 giờ 40 sáng ngày mai? Em ấy không mệt sao? Thời gian ngủ có không chứ? Cái này đâu phải là làm nuôi thân, này là bán mạng rồi'

Hắn bước vào cửa hàng, chọn hai hộp mì và một chai sữa dâu. Đến quầy thanh toán. Cậu nhìn thấy hắn có chút ngạc nhiên kèm theo chút giật mình.

"Ch-chào quý khách, tổng hóa đơn của quý khách là 4,300 won ạ, quý khách muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ, nếu là chuyển khoản thì có mã QR ở đây ạ"

"Anh quét mã xong rồi, em ăn mì với anh nhé"

"Xin lỗi, tôi còn phải trông cửa hàng"

"Em nhìn xem giờ này làm gì còn khách, ăn một chút đã"

"Xin lỗi, tôi còn có việc, mì của anh"

Hắn năn nỉ không thành, hai hộp mì cũng vừa được cậu mang ra. Tay bê hai hộp mì ra bàn. Rồi lại quay lại quầy thanh toán, tay cầm hộp sữa, chân lại đi thẳng vào bên trong quầy thanh toán. Vừa vào đến nơi, cậu còn đang lơ ngơ thì hắn đã dùng một tay bế cậu lên rồi đi đến bàn.

"Em ăn đi, nấu cũng nấu rồi, tiền cũng trả rồi, em nhìn lại mình xem, người gầy như thế còn lười ăn. Một hộp mì không đáng là bao nhiêu tiền, ăn một tí cũng không béo lên được"

"Tôi không sợ béo, nhưng tự nhiên ăn của anh như thế. Tôi cũng biết ngại chứ"

"Không cần ngại, em ăn đi, muốn gì anh cũng cho em, anh cũng có thể cho em"

"Ăn đi, bớt nói luyên thuyên"

Cậu có chút bất ngờ với câu nói đùa của hắn, nói bừa một cậu thoát khỏi sự ngượng ngùng ấy.

"Em ngại đến thế sao? Mặt đỏ hết lên rồi"

"Kệ tôi"

Hắn đã ăn xong từ lâu, tay chống cằm nhìn cậu chằm chằm. Cậu cũng đang ăn rất ngon. Lúc nãy về, cậu mệt đến lả đi, đến hơn 10 giờ cậu mới tỉnh ngủ, vội vã tắm rửa rồi đi làm mà chưa kịp ăn uống.

"Tôi ăn xong rồi, cảm ơn anh vì bữa tối"

"Bữa tối? Em chưa ăn tối sao?"

"Lúc chiều đã ăn rồi"

"Chiều là chiều chứ, sao em không..."

"Thôi cảm ơn anh trước, tôi về làm việc, có khách rồi"

Hắn biết cậu muốn né nên cũng thôi, lúc này điện thoại reo lên, hắn bắt máy

"Alo?"

-Con trai, con có rảnh không. Mẹ với bố con định đi ăn đêm một chút, bố con có cuộc họp cũng chưa ăn tối nên bố mẹ định rủ con đi chung. Mẹ cũng nhớ con nữa, con sẽ không từ chối mẹ chứ?"

Cách đặt câu hỏi của bà Kim khiến Taehyung không có cơ hội từ chối. Đành đồng ý rôi tạm biệt Jungkook, lên xe và đến nhà hàng bố mẹ cậu đã đặt trước.

Đến khi hắn đi, cậu như thoát khỏi vẻ ngoài mãnh mẽ vừa rồi, cậu hiện tại rất mệt, có lẽ do ngấm mưa nên đã bị cảm lạnh rồi. Vừa nãy còn ôm cả người ẩm ướt đi ngủ một giấc đến nỗi muộn giờ làm. Làm ca đêm cũng không quá vất vả, mọi ngày cậu sẽ vừa học vừa trông quán, nhưng hôm nay cậu thật sự muốn chợp mắt nghỉ ngơi. Lúc nãy cậu đã uống thuốc mua ngay ở cửa hàng, cơn buồn ngủ ập tới cậu lại càng thêm mệt mỏi.

Đã là 12 giờ, cậu vẫn đang cố gắng gượng để bản thân tỉnh táo. Bây giờ, nhân viên ở một số quán ăn đêm mới bắt đầu ra về, họ chủ yếu đến để mua bia, rượu để cùng nhau ăn uống. Những loại rượu quá nhiều khiến đầu cậu khá nhức, may là có máy quét mã thực phẩm nên cậu không mất công nhớ giá.

Gangnam vốn là nơi đô thị đồ sộ với những quán xá tầm uất nên những quán ăn ở đây không hề ít, quán ăn đêm cũng tương tự. Lượng khách không ít khiến cậu mệt mỏi, nói là làm ca đêm không có thời gian ngủ. Nhưng từ khoảng thời gia ba đến năm giờ ở đây hầu như không có khách, bao quanh khu cậu ở luôn có những hàng rào và cổng lớn có bảo vệ trông coi kĩ càng vì đa số dân đều thuộc dạng thượng lưu. Khu này tuy là khu ăn chơi nhưng chỉ mở đến 2 giờ, tất cả các cổng sẽ khóa nên cậu vẫn có thời gian nghỉ ngơi.

Cậu chợp mắt được khoảng 2 tiếng thì bên ngoài bắt đầu có tiếng nói khiến cậu tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ, cậu tranh thủ vừa ôn lại bài cũ vừa bán hàng cho khách. Đến 6 rưỡi sáng, Naehi vừa đến đã thấy cậu đang mơ màng ngồi trên ghế thu ngân, cô đến bên sờ vào chán cậu.

"Jungkook, cậu sốt sao? Nóng lắm đó, đã ăn gì chưa, tôi lấy bánh bao hay mì cho cậu ăn tạm nhé, còn uống thuốc"

"Cảm ơn chị"

Gương mặt phờ phạc của cậu khiến cô lo lắng, tay chân luống cuống lấy bánh bao và thuốc cho cậu. Để cậu ăn xong dù cô khuyên hết lời là nên về nhà nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn từ chối. Vào nhà vệ sinh của cửa hàng thay một bộ đồng phục rồi xách lấy balo, cậu bắt đầu đến bến xe buýt để đợi xe đến trường.

Lúc đến trường đã là 7 giờ 5 phút, trường cậu thì sẽ vào học lúc 7 rưỡi. Cậu vừa đến đã gục mặt xuống bàn mà thiếp đi, tiếng chuông vào học vang lên cũng là lúc cậu tỉnh dậy, bên cạnh Jimin đã nóng ruột mà hỏi thăm.

"Kookie, cậu mệt sao, trán nóng như thế, cảm rồi sao? Cậu ổn chứ, hay mình đưa xuống phòng y tế"

"Không được, hôm nay có bài kiểm tra, cậu cứ học đi, không cần lo lắng"

Cứ như thế, bốn tiết học trôi qua liên tục kèm theo đó là 3 bài kiểm tra một tiết. Đầu óc cậu như bị vắt kiệt triệt để. Tiếng chuông ăn trưa vừa leo, cửa lớp như muốn vỡ tung khi hàng loạt học sinh ào ào ra khỏi lớp để tới nhà ăn dùng bữa trưa, lớp học quay về trạng thái im lặng triệt để và đó cũng là lúc cậu không trụ được và gục xuống.

Hắn hiện đang ở nhà ăn mà chờ đợi cậu, nhưng tận 10 phút cậu vẫn chưa xuống khiến hắn có chút nóng lòng. Lúc này cậu thấy Yoongi và Jimin ngồi cách đó không xa nên chạy lại hỏi.

"Jimin à, anh hỏi chút có được không?"

"Vâng, có chuyện gì sao anh"

"À, chỉ là anh chưa thấy Jungkook, em thấy em ấy đâu không?"

"À, bạn ấy có bao giờ ăn trưa đâu toàn ngủ trên lớp, hình như hôm nay còn bị bệnh nữa. Chắc vẫn đang trên lớp á"

Hắn nghe thấy hai rừ bị bệnh mà lòng như lửa đốt, ừ bừa một tiếng rồi chạy một mạch lên lớp 10A1. Khoảng cách cũng không gần nên hắn thở không ra hơi, nhìn vào bên trong đã thấy người thương đang cuộn mình trên bàn mà gục xuống.

Đến bên bàn cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu hắn đã cảm thấy ướt sũng một mảng áo. Kéo nhẹ cậu ngồi thẳng dậy, nhìn gương mặt tái mét lại có chút run lên mà hắn thương vô cùng. Bế em nhỏ đang nằm trên bàn lên tay rồi một đường đi thẳng xuống phòng y tế. Đăt em nhỏ trên tay xuống giường bệnh rồi nhìn lại bản thân đã ướt đẫm vì hơi nóng trên người cậu tỏa ra, cậu thì đang cố gắng thở để lấy không khí có vẻ rất khó chịu. Nhìn cậu mắt thì nhắm nghiền, người thì ướt đẫm khiến hắn lại càng thương.

Cậu trong cơn mê mang kèm khó chịu, cậu thấy một giấc mơ kì quái, một khu rừng xanh mướt và rất nhiều hoa, nơi ấy có cả bố và mẹ nữa. Họ cười đẹp lắm, họ dang tay về phía cậu, cậu muốn chạy lại thật nhanh nhưng sao lại chẳng thể với tới. Bỗng chốc mọi thứ mờ đi rồi lại rõ ràng, cậu lại lần nữa thấy mẹ ở trong căn nhà cũ mà họ từng hạnh phúc, cậu thì đang nằm trên giường với chiếc khăn lạnh trên đầu, mẹ thì kế bên nắm chặt tay cậu rồi lại hôn lên trán, chớp mắt lại biến mất. Sự mất mát như được tái hiện lại khiến cậu bất lực, đầu đau một thì tim lại đau mười, nước mắt đã lấm lem cả gương mặt xinh đẹp lúc nào không hay.

----------

Nay em rảnh nên lên chap coi như chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro