7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt cậu bất đầu đau nhức, mắt thì đã đỏ như có ai đó xát muối. Cậu lấy lại ý thức khi ánh sáng đang từng chút lọt vào mắt, bên cạnh còn có tiếng gọi thúc khiến cậu phải nhìn đủ hướng để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Ngửa đầu lên đã thấy gương mặt phóng đại của hắn, mặt hắn tái mét khiến cậu không khỏi phì cười.

"Này, em thật sự không sao chứ, trán đỡ nóng rồi này nhưng sao lại khóc? Anh làm em khó chịu sao?"

Nhận ra bản thân đang dựa vào lòng hắn, cậu mới giật mình ngồi thẳng người dậy lùi ra xa, miệng lắp bắp

"Tô-tôi không sao, sao tôi lại ở đây chứ, mấy giờ rồi, tôi còn phải về lớp ôn bài nữa"

"Bĩnh tĩnh chút, anh xin nghỉ cho em rồi, nghỉ ngơi đã. Em xem người thì nóng ran, lúc nãy còn mê man khóc lóc. Bản thân em cũng quan trọng chứ đâu phải mỗi học mới quan trọng"

Mọi khi cậu trầm tính ít nói, vừa rồi lại như biến thành người khác vậy, miệng thì lắp bắp lâu lâu lại khóc thút thít còn cấu cả vào tay đến bật máu. Hắn thấy vậy hoảng loạn, lo lắng không thôi.

"Thế sao lại ốm? nhiễm lạnh? Hôm qua anh nhớ đâu để em ướt nhiều, nếu về nhà tắm ngay thì chắc chắn không ốm. Nói xem, hôm qua sau khi về nhà em làm gì mà không tắm luôn"

"Tôi làm gì kệ tôi, tôi về lớp trước đây"

Cậu vừa trực đứng dậy thì một cơn choáng váng kéo cậu về hiện thực, đầu cậu thật sự vừa đau vừa nhức, chân tay run lẩy bẩy như chẳng còn sức. Về lớp học bây giờ là ngoài sức tưởng tượng của cậu.

"Ở đây đi, anh đi mua cháo cho em. Ăn xong anh đưa em về, ca làm chiều của em anh cũng xin nghỉ rồi còn ca đêm thì phải xem em còn sức không rồi tính"

"Anh xin nghỉ hộ tôi?"

"Chỗ người quen nên cũng không khó khăn lắm, đừng lo vẫn trả đủ lương cho em. Giờ thì ngồi im, tốt nhất đừng để anh biết em trốn về lớp nếu không anh đến tận lớp bế em về đây"

Cậu nghe vậy có chút ngơ ra nhưng cũng nghe lời.

"Vậy nhé, ngồi đây một chút, 15 phút thôi anh quay lại luôn"

Cậu gật đầu cho qua, đành lấy sách ra đọc lúc đợi hắn chứ cũng chẳng biết làm gì. Được 10 phút, hắn quay trở lại phòng y tế với một hộp cháo thịt bằm và hộp sữa dâu nhỏ.

"Này, sao lại học rồi?"

"Hai tháng nữa thi rồi"

"Không học một hôm có chết đâu mà em cứ cắm mặt vào đấy, ngày học đêm làm, thời gian còn không đủ mà sao cứ cố chấp nhỉ?"

"Anh không học thì không chết, nhưng tôi không học thì chỉ có đường chết thôi, anh không phải tôi nên đừng dạy tôi cách sống sao cho tốt, tôi chỉ cần sống qua ngày là đủ rồi"

"Được, tùy em, không cãi nổi em. Ăn cháo uống sữa đi đã, sắp nguội rồi"

"Cảm ơn"

"À mà cháo tôi ăn sẽ trả lại anh sau, còn hộp sữa đó thì không thể, tôi bị dị ứng"

"Vậy em ăn đi đã anh đi đổi hộp khác, nhanh thôi"

Cậu không kịp trả lời hắn đã vội chạy đi. Đã lâu rồi cậu không có người bên cạnh quan tâm chăm sóc, đã lâu rồi cậu chưa dựa dẫm vào một người như bây giờ, đã lâu rồi chưa có ai nhẫn nhịn cậu như thế và đã lâu rồi cậu chưa tin tưởng ai như hắn. Cậu xác định cậu đã rung động với người con trai này.

"Này!"

"Sẽ không bị đánh chứ?"

"Hả?"

"Hả? À không, không có gì"

"Sao nãy giờ không ăn? Nguội rồi"

"Tôi quên"

"À, em xem vị nho hay chuối, còn mỗi 2 vị thôi, anh không biết em thích cái nào nên mang cả"

"Chuối"

"Em thích sao?"

"Ừm"

"Được rồi, ăn cháo thôi, nãy giờ không ăn chắc sắp nguội ngắt rồi, ăn mau thôi, anh đút cho em nhé?"

"Tùy anh"

Hắn nghe vậy lòng vui hơn tết, cười lên nụ cười hình hộp đẹp như tạc tượng khiến cậu say đắm rồi cũng ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút, mắt thì vẫn dán vào quyển sách.

Ăn xong đã 5 giờ.

"Đến giờ làm rồi, tôi đi trước"

"Anh xin nghỉ rồi, nếu em thấy có thể đi lại rồi thì ra xe, anh lai em về nhà, còn mệt thì anh bế em ra. Tuỳ em chọn, nhưng đi làm thì không thể"

"Tôi muốn đi làm"

"Anh trả lương hôm nay cho em"

"Không muốn"

"Không muốn về nhà?"

"Ừ, muốn đến cửa hàng làm..."

"Được, đến cửa hàng nào ngon ngon, anh mời em ăn tối"

Cậu cảm thấy sao người này lại ngoan cố thế chứ, cậu đâu phải loại thiếu gia giàu có để có thể sánh vai bên hắn, nếu hắn cứ làm thế thì cậu chắc chắn sẽ bị nói là tên ăn bám.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua. Hắn cũng đã thích cậu được hơn hai tháng, người ngoài nhìn vào lại tròn mắt không thôi. Hắn lúc trước thì tán tỉnh một tuần, đổ thì yêu, không thì bỏ. Thế mà lần này lại thích cậu hơn hai tháng trời dù cậu chẳng có ý định gì với hắn.

Thời gian hắn theo đuổi cậu càng lâu thì đi song song với nó là sự sợ hãi của mọi người trước Jungkook, đặc biệt là những đối tượng có ý định bắt nạt cậu, trong đó có Annie.

Ả đã nhiều lần muốn trả thù nhưng chưa tìm được đồng bọn - người chịu tội thay ả. Tìm được quả thật rất khó, chẳng ai ngu đến mức bắt nạt bảo bối của Kim Taehyung cả. Gia thế hắn lớn như thế, dù hắn có giết người thì chỉ cần Kim Thị ra mặt ném cho ít tiền là xong. Hơn nữa động vào hắn chẳng khác gì nộp mạng, gia đình tán gia bại sản, mạng sống giữ được còn được coi là kì tích.

Không chỉ gia thế, hắn ngoài là Kim Taehyung thiếu gia Kim Thị thì còn là KimV - dân máu mặt bậc nhất ở thế giới ngầm. Quan hệ rộng đến nỗi công an còn biết mặt để né mà không dám động vào.

Chớp mặt một chút đã sắp đến kì thi, trường học lại bắt đầu với những buổi ôn muộn để giúp học sinh nắm vững kiến thức, các kì thi với nhà trường thật sự rất quan trọng vì đó là lí do lớn nhất cho việc xếp lớp học vì mỗi năm ở đây sẽ đổi lớp một lần, học sinh thật sự rất áp lực nếu bản thân bị lọt vào một lớp học yếu.

"Này Jungkook"

"Có vấn đề gì sao Jimin?"

"Nay cậu không về cùng anh Taehyung sao?"

"À không, mình còn lịch học với cả anh ấy nói hôm nay quán có việc"

"Taehyung đúng là bận thật, nhiều việc đến nỗi lôi cả meo meo nhà tớ đi theo, để tớ về một mình, chán thật"

"Rồi rồi, tôi biết mấy người hạnh phúc rồi đừng khoe nữa"

"Hì hì, vậy cậu về kiểu gì đây, muộn rồi đó"

"Đi xe bus thôi, tớ vẫn hay đi vậy mà"

"Có sao không? Hay tớ đưa cậu về ha"

"Thôi cảm ơn à, về sớm đi, mai gặp lại"

"Bái bai"

Cậu thu dọn sách vở rồi cũng chuẩn bị ra về, còn 30 phút nữa xe mới đến nên cũng không vội. Cậu đi bộ đến bến xe bus để đợi xe về nhà, đi trên đường, cảm giác quen thuộc lại ùa về. Đã lâu rồi cậu không đi xe bus, mọi khi đều là hắn đưa cậu về. Mối quan hệ hiện tại có lẽ đã trên tình bạn nhưng không thể tới được tình yêu. Lấy quyển sách ra khi bản thân đã đứng ở điểm đưng để đợi xe, đôi mắt nhỏ chăm chú đọc sách như chẳng quan tâm thế giới xung quanh.

Cứ thế trôi qua được một khoảng thời gian, bỗng phía sau một lực đẩy cậu ra phía trước. Đèn pha lập lòe của một chiếc xe máy đang phi đến và chính xác, mục tiêu của nó là cậu. Chiếc xe nhắm thẳng vào cậu rồi lao đến, cậu từ từ ngã xuống, đầu vị va đập xuống mặt đường. Cảm giác đau ập đến là khi chiếc xe đã phóng đi mất, cậu không biết, cậu thấy bầu trời đen như đang dần ôm lấy cậu, an ủi cậu.

Lúc nãy khi cậu nói chuyện với Jimin, chỉ có mình Annie ở đấy và nghe thấy rằng hôm nay cậu sẽ đi xe bus về nhà, chiếc xe vừa rồi cũng được che biển số, nhiêu đó đủ để cậu khẳng định rằng ả muốn hại cậu. Cảm giác đau đớn dần lấn áp đi sự tỉnh táo, cậu dần ngất đi nhưng trong đầu vẫn sót lại một chút ý thức, đủ để nói với bản thân rằng 'Jeon Jungkook, không được thích anh ấy nữa, sẽ lại bị trả thù, bị đánh sẽ rất đau'.

'Muốn cướp đồ trong tay tôi, cậu không xứng!"

--------------

Lúc nãy viết được hơn 1000 chữ thì cúp điện, theo thói quen mà thoát ra quên mất chưa lưu, có điện mới biết nó bay màu hết=))) viết lại theo cốt nhưng mà cảm giác lời văn cứ không hay ấy^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro