《Hold Me Tight》- Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hãy giữ anh thật chặt.

Tác giả: Thực Khổng Sơn (食空山).

Biên tập viên: Lily (Thuyền Nhỏ Trông Trăng).

Dựng bìa: Rùa (Thuyền Nhỏ Trông Trăng).

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ TÁC GIẢ VÀ ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN FACEBOOK VÀ WATTPAD CỦA THUYỀN. NGHIÊM CẤM TRƯỜNG HỢP MANG ĐI NƠI KHÁC VÀ CHUYỂN VER CHUI.


⊰⊹❄❄❄❄❄❄❄⊹⊱

Máy bay cất cánh bay lên không trung. Khi xuyên qua tầng mây, động cơ phát ra tiếng gầm thấp như xé rách cả bầu trời. Trong khoang ngồi tối om, các anh và anh quản lý đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có ánh sáng vàng ấm lay lắt của đèn hướng dẫn.

Jeon Jungkook rón rén kéo tấm rèm lên. Cậu muốn ngắm những đám mây trùng điệp nối đuôi nhau bên ngoài cửa kính, thế nhưng cậu chỉ nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của mình phản chiếu trong màn đêm mịt mù, và cả hình bóng của người ngồi bên cạnh đang say giấc nồng - Kim Taehyung với đôi mắt nhắm nghiền. Anh đắp trên người tấm mền mỏng màu xanh sẫm, lồng ngực nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn.

Jeon Jungkook ngoảnh mặt, âm thầm quan sát đôi mắt sưng húp của Kim Taehyung. Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ vào gò má đối phương, cảm thấy căng thẳng vơi bớt đi phần nào, dẫu vậy cũng chẳng sánh bằng nỗi đau khôn xiết đang gặm nhấm con tim này.

Trong vòng một năm qua, tất cả các thành viên đều rất mệt mỏi, dường như họ đã dốc cạn sức lực để tập luyện. Giải thưởng của lễ trao giải tối qua chính là kết quả đền đáp cho sự nhọc nhằn và nỗ lực không ngừng nghỉ, là thành quả mà cả nhóm đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt.

Tuy khắp người đều đau nhức nhưng cậu có thể cảm nhận niềm hạnh phúc vô bờ bến đang dâng trào mạnh mẽ, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim. Bọn họ đứng trên sân khấu quen thuộc, cuối cùng đã cầm trên tay giải thưởng xứng đáng thuộc về mình.

Khi chia sẻ cảm nhận về giải thưởng, các anh bỗng nghẹn họng không thốt nên lời. Vốn những giọt nước mắt Jeon Jungkook cố nuốt ngược vào trong lại trực trào nơi khóe mắt. Cả nhóm đứng chung một chỗ, thầm thì to nhỏ bảo nhau cùng đè nén tiếng nức nở nhỏ xuống. Nhìn về phía trước fan hâm mộ nghẹn ngào gào thét tên họ không ngừng, trong lòng bọn họ ngập tràn sự cảm kích và biết ơn sâu sắc với ARMY.

Nhưng điều làm Jeon Jungkook hoảng hốt nhất, đó là chứng kiến Kim Taehyung bật khóc nức nở.

Kết thúc màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu, mái tóc Kim Taehyung dính bết mồ hôi, chúng hòa quyện với màu đỏ tươi của thuốc nhuộm mà chảy ròng từ thái dương trở xuống. Mái đầu anh đỏ chót, giống như một quả dâu tây chưa chín mọng hoàn toàn, bên trong còn có vị chua chua ngọt ngọt.

Jeon Jungkook đưa mu bàn tay mình lau mồ hôi cho anh, lặng lẽ nhìn anh cười cười. Anh mấp máy môi nói lời cảm ơn với cậu, rồi bước lùi về phía sau. Trong lúc phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận giải, giọng nói đều đều của anh trở nên vỡ vụn, tiếng được tiếng mất. Anh lấy hai tay che kín mặt, nước mắt chảy thành dòng ướt đẫm rèm mi.

Quá yếu đuối rồi. Jeon Jungkook nhắm chặt hai mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, anh của cậu trở nên yếu ớt một cách lạ thường.

Lúc đó cậu nghĩ rằng, chỉ cần mình vươn ngón tay chạm vào với chủ đích xấu thì có lẽ người kia sẽ dần dần tan chảy theo dòng chảy thời gian, sau cùng nhũn thành vũng tuyết tan. Cậu quan sát từng nhất cử nhất động của anh, anh hơi khom lưng xuống, dường như vì chịu đả kích nặng nề mà không hề chuẩn bị tư thế phòng thủ, buộc anh phải thu mình vào một góc [1]. Đương lúc anh xoay người né tránh ống kính camera đang trực tiếp chiếu thẳng vào người, cậu chậm rãi bước đến gần ôm đối phương vào lòng.

[1] 缩成一团 (thúc mình thành đoàn): Co mình thành quả bóng. Có nghĩa là thu mình lại vì lạnh, sợ hãi hoặc căng thẳng.

Âu cũng là từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ làm hành động như này ở trước mặt nhiều người đến vậy. Khuôn mặt cậu giàn giụa nước mắt. Từng giọt nước mắt nóng hổi lã chã trên vai cậu, đồng thời tiếng hít thở nho nhỏ của Kim Taehyung cũng rót lọt vào tai. Trong phút chốc, rốt cuộc Jeon Jungkook nhận ra ý nghĩa của sự trưởng thành sâu sắc đến nhường nào.

Đôi vai nặng trĩu, gồng gánh cả dải ngân hà trên lưng. Sau tất cả, chỉ cần một cái ôm thấu hiểu có thể xóa nhòa mọi nỗi sợ hãi, lo âu và muôn trùng gian nan chẳng thể đếm hết trước đó. Tất cả những thứ đó đều bị cậu nuốt chửng vào trong dạ dày, tiếp đó men theo đường tiêu hóa đi ra ngoài.

⊰⊹❄❄❄❄❄❄❄⊹⊱

Máy bay hạ cánh đáp xuống đất liền. Xuất cảnh, cả nhóm trở về nhà bằng xe của quản lý. Anh quản lý dặn dò bọn họ, thời gian nghỉ ngơi ở nhà vô cùng ngắn ngủi, ngay sau đó lại có lịch trình tiếp. Bấy giờ Kim Taehyung đã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi ngay phía sau cậu, hạ tông giọng xuống thấp nhất nói chuyện phiếm với Kim Namjoon. Giọng nói của anh trước sau không đổi, vẫn êm tai như thường, ngỡ như lát bánh bông lan mềm xốp với hương vị ngọt lịm. Nếu ví von giọng nói ấy là loại đồ ngọt có thể ăn, cậu nhất định sẽ thưởng thức chậm rãi từng miếng một, và cố nhiên càng không bao giờ chán ngấy nó.

Cơn buồn ngủ chợt ập tới như một trận thủy triều đột ngột xông vào đất liền. Trong chớp nhoáng, cảnh vật trước mắt cậu trở nên mơ hồ không thoáng rõ, nhác thấy ngọn đèn trập trùng hai bên đường thu nhỏ thành những điểm sáng lấp lánh. Cậu nghe loáng thoáng Kim Taehyung nói vài câu rồi dần mất đi nhận thức, khó mà phân biệt được âm thanh ấy với các âm thanh đan xen khác.

Đến khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang tựa đầu lên bả vai của Kim Taehyung, hơn nữa còn co người lại còn một mẩu, trái cổ mỏi nhừ.

Xe đỗ dưới hầm gara. Mọi người đã đi hết, chỉ còn anh ở đây với cậu, và không biết từ lúc nào anh di chuyển lên hàng ghế trên ngồi cạnh mình.

"Em tỉnh rồi." Kim Taehyung xoa đầu cậu, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, "Em ngủ rất sâu, mọi người gọi khàn cổ mà không tài nào đánh thức em dậy được. Anh bèn nói, thôi để anh ở đây trông coi em, cho em ngủ thêm một lát."

Luồng gió lạnh tỏa ra từ điều hòa trong ô tô phả thẳng vào người, làm hai má Jeon Jungkook hây hây ửng hồng. Cậu đành phải tin vào lời biện hộ này. Bởi nếu không, cậu thật sự không biết phải giải thích cụ thể như nào, rằng vì sao cơn nóng bắt đầu lan dần từ trên mặt xuống cổ.

"Vâng." Cậu dựa lưng vào cửa xe, tay vỗ vỗ mặt: "Em ngủ được bao lâu rồi?"

"Nếu tính từ thời điểm các hyung khác đã vào nhà, có lẽ khoảng một tiếng hửm?" Kim Taehyung liếc mắt ngó đồng hồ trên màn hình điện thoại sáng trưng, nói với Jeon Jungkook. Cậu im lặng không đáp. Bầu không khí trở về tĩnh lặng như thoạt đầu, cậu liên tục co giật khóe miệng nhưng chưa biết nói gì tiếp. Không gian nơi đây chật hẹp như một miếng bọt biển bông xốp có thể hút lấy người lọt thỏm, khiến cậu chưa kịp phản ứng mà rơi tõm xuống. Dường như ngay sau đó cậu còn đánh mất khả năng hít thở đều đặn của chính mình, bỗng chốc cảm thấy khó khăn trong việc hấp thu khí ôxy trong lành. Cậu biết rất rõ, đây là biểu hiện khi cậu căng thẳng cùng cực.

"Em khó chịu ở đâu vậy?" Kim Taehyung đưa tay sờ sờ trán cậu, giương ánh mắt ẩn hiện tia lo lắng nhìn cậu. Tối qua, trong khoảng thời gian đợi sân khấu biểu diễn tiếp theo, Jeon Jungkook đã cố chịu đựng cơn khó chịu âm ỉ giày vò trong người. Về sau, vì quá khó chịu nên cậu chạy vào khu vực hậu trường tìm staff tiến hành chăm sóc khẩn cấp, dẫn đến sự vắng mặt của cậu trên một sân khấu nhận giải nọ.

"Hình như ấm lên một chút." Kim Taehyung buông bàn tay rời khỏi vầng trán trơn trụi của Jeon Jungkook. Và rất nhanh sau đó tay anh bắt lấy cằm của cậu, dịch chuyển đến vùng sau gáy kiểm tra nhiệt độ và mồ hôi.

Jeon Jungkook lúng ta lúng túng lẩn tránh, e ngại mình làm dơ tay Kim Taehyung.

Cậu nhanh chóng nuốt chửng viên thuốc, mồ hôi tuôn ra như suối: "Taehyungie hyung, em không sao."

Bởi vì dáng vẻ ngại ngùng hiện tại, cậu dè dặt khước từ sự quan tâm nồng nhiệt từ anh.

Nhưng lại sợ mình trốn tránh anh quá xa, cũng như tâm tư nhạy cảm của cậu vậy, không muốn người mình thương nhìn thấu dáng vẻ yếu đuối của mình, cậu chầm chậm xích lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Ngay lúc này chỉ có hai người bọn họ, vai kề vai. Cậu đan tay mình vào mái tóc đỏ rực mềm mại nay đã khô ráo - tựa một ngọn lửa hồng thiêu trụi mọi ánh nhìn của mọi người - của đối phương.

"Thế, thế anh ổn chứ?" Một câu hỏi thăm sức khỏe không đầu không đuôi. Cậu luồn tay qua gáy anh nhẹ nhàng xoa bóp, ngầm thể hiện một phương thức xoa dịu thân mật.

Vốn gương mặt của anh cậu rất đẹp, so với trên chương trình và sân khấu, ngày thường có phần lép vế. Mặc vậy, đối với Jeon Jungkook, Kim Taehyung ngoài đời mới chân thật và có mị lực mê người hơn cả. Ở trên sân khấu mà nói, người ấy tạo cho cậu một loại ảo giác quá đỗi xa xăm chẳng thể chạm tới.

Mỗi khi anh nở nụ cười trìu mến với cậu, sâu dưới đáy lòng sẽ vô hình trung bén rễ những cảm xúc sợ hãi miên man khó mà diễn tả thành lời. Cậu nghĩ đến những giấc mơ trong quá khứ, từ tốt tới xấu, từ ánh dương ban mai ló rạng tới bóng đêm kéo dài vô tận, sau đó tỉnh lại liền khóc, có lẽ có cảm giác y chang vậy.

Đôi mắt của Kim Taehyung ẩn chứa muôn vàn biến đổi khôn lường, dường như có thể hút trọn bất kì ai nếu như chạm mắt, sẽ làm người đó mãi mãi lạc lối, bị nhấn chìm dưới tầng nước mênh mông.

Vừa phong tình lại vừa quyến rũ.

Đằng sau ánh hào quang trên sân khấu và lớp trang điểm dày đặc, người ta sẽ nghĩ đường nét khuôn mặt anh mềm mại, hoặc là một con dao chưa mài. Nếu vô tình niết nhẹ lưỡi dao vào lòng bàn tay sẽ lưu lại vết thương nông, tuy không rỉ máu nhưng đủ lực sát thương gây nhức nhói trong khoảng thời gian dài.

Bình thường đều là anh cầm tay cậu vuốt ve và cảm nhận cánh mũi, đầu mũi, bờ môi và cằm của mình. Nếu là trước đây cậu sẽ ngại ngùng ngay tắp lự, nhưng ngay bây giờ cậu lại chủ động làm điều đó. Cậu thấp thỏm liếc dọc liếc ngang phía cửa xe được trang bị lớp kính chống trộm. Sau khi kiểm tra không có ai, cậu mới rón rén đưa mặt mình lại gần, hôn lên hàng mi dài và chóp mũi anh. Kim Taehyung rút tay khỏi túi áo, bàn tay nhễ nhại mồ hôi dùng sức nắm lấy móng thỏ nhằm sưởi ấm cho cả hai. Vành tai cậu rũ xuống, mũi hơi chun vào, đồng thời hai mí mắt khép hờ với độ cong vừa đẹp, khiến Kim Taehyung cầm lòng không đặng muốn vỗ về người bạn nhỏ xù lông này.

"Không sao đâu, chẳng qua khi ấy vô cùng hạnh phúc nên anh xúc động mà thôi. Nghĩ đến quá trình làm việc miệt mài của chúng ta và thành quả gặt hái được, anh cảm thấy chúng hoàn toàn tương xứng, ắt hẳn mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng. Thật sự sung sướng và xúc động quá đi mất! Sau đó nghe Seokjin hyung chia sẻ cảm nhận, anh càng không kìm được mà khóc."

Anh cũng làm hành động tương tự giống cậu, xoa xoa vùng gáy sau của cậu.

Sau đó anh nhích người sát lại, để trán chạm trán, hếch đầu mũi hít lấy hít để thân mình con thỏ, vô tình ngửi thấy mùi thơm kem dưỡng da quen thuộc của bé con:

"Googie của chúng ta đã lớn thật rồi, còn có tâm tư để ý từng li từng tí tâm tình và cảm nhận của các anh. Nhưng ở một khía cạnh khác, tại sao em ngày càng đáng yêu hơn, thậm chí còn giống như lão hóa ngược? Như là cơ thể phảng phất hương thơm dịu nhẹ của trẻ con, hay đôi môi vẫn chu choe như ngày trước. Đặc biệt mỗi khi giận dỗi, em sẽ dẩu môi ra."

Kim Taehyung cố ý hít sâu một hơi, khiến hai má của ai đó ngay lập tức đỏ au: "Thơm quá, có mùi bánh pudding sữa dừa vừa ra lò, đến cả màu da cũng giống." Dứt lời, tay anh xượt qua ống tay áo của Jeon Jungkook. Hai người dựa vào rất gần, bởi vậy ánh mắt giao nhau loáng thoáng mơ hồ, anh có thể nhìn rõ mí mắt cậu run nhẹ.

"Phải chăng bởi vì gió Đông cận kề, googie cũng vì thế trở nên trắng hơn? Trăng trắng, mềm mềm như một chiếc bánh pudding dừa có hương vị ngọt lịm. Giả dụ cho anh cắn miếng, liệu sẽ có nước cốt dừa trắng mịn chảy ra không nhỉ?"

Kim Taehyung cất tông giọng trầm ấm mang theo âm mũi mà Jeon Jungkook đặc biệt yêu thích. Trong nháy mắt, đôi chân thẳng tắp của cậu mềm nhũn thành vũng nước. Từ bấy lâu nay anh vẫn luôn hiểu rõ cậu thích gì nhất.

Anh khẽ cắn lên ngón tay của Jeon Jungkook, khiến cậu phải cười phá lên vì nhột. Thực tình anh chỉ đang giả bộ diễn trò, không hề có ý cắn mạnh. Khoảng cách giữa anh và cậu gần như không tồn tại, đôi bên trao cho nhau hơi thở nóng bỏng.

Từ khe hở của cửa kính từng cơn gió lạnh thi nhau lùa vào. Máu trong người sôi trào hừng hực, da thịt nóng đến mức có thể cọ ra lửa.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro