《Hold Me Tight》- Phần 2 (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hãy giữ anh thật chặt.

Tác giả: Thực Khổng Sơn (食空山).

Biên tập viên: Lily (Thuyền Nhỏ Trông Trăng).

Dựng bìa: Rùa (Thuyền Nhỏ Trông Trăng).

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ TÁC GIẢ VÀ ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. NGHIÊM CẤM TRƯỜNG HỢP MANG ĐI NƠI KHÁC VÀ CHUYỂN VER CHUI.

⊰⊹❄❄❄❄❄❄❄⊹⊱

Bọn cậu tâm sự ăn ý với nhau một hồi. Mỗi người tiến từng bước, từng bước thật cẩn trọng về phía đối phương, có lẽ chạm tới ngưỡng có thể đọc thấu suy nghĩ và mong muốn hiện tại của người thương.

Tay Jeon Jungkook ngoắc lấy tay Kim Taehyung.

Anh mân mê dái tai cậu rồi hôn lên một cái.

Jeon Jungkook cúi thấp đầu, thầm nghĩ bất kể thời gian trôi qua bao lâu bản thân vẫn sẽ mặt đỏ tai hồng mỗi khi tiếp xúc gần gũi với anh.

Cậu biết rõ thứ anh muốn bây giờ.

"Hay là chúng ta nhỏ tiếng chút, không cần nói quá to. Chúng ta, chúng ta có thời gian sinh hoạt mà." Giọng nói của cậu nhẹ bẫng tựa lông vũ: "Vả lại các hyung khác đều nghỉ ngơi rồi".

Nghe cậu bàn giao điều kiện với mình, vốn đã lâu chưa làm, Kim Taehyung cười rộ, đuôi mắt cong lên.

"Được." Dứt lời, anh kéo khóa áo khoác cho cậu, mở cửa xe đi ra.

⊰⊹❄❄❄❄❄❄❄⊹⊱

Trong phòng khách đèn rọi sáng trưng, nhằm không quấy rầy giấc ngủ của các thành viên, bọn họ nhón nhén đi thẳng một mạch tới phòng của Jeon Jungkook.

Cửa vừa mở ra, hương thơm của gỗ rừng ngai ngái, dìu dịu xộc thẳng vào xoang mũi. Đây là mùi hương lưu lại sau khi tắt máy tạo ẩm mà gần đây Jeon Jungkook sử dụng. Kim Taehyung thầm thì hỏi cậu nhãn hiệu và cách mua sản phẩm, sau đó mau chóng khóa cửa phòng. Một lần nữa, bóng tối vô tận bao trùm không gian. Hai người hấp tấp ôm lấy nhau, âm thanh quần áo va chạm sột soạt vang vọng gian phòng.

Từng dấu hôn liên tiếp rơi rải rác xuống môi đối phương.

Một nụ hôn.

Mỗi lần là một kiểu khác nhau, có điều tất thảy chỉ đơn giản là những chiếc hôn quen thuộc.

Đối với các fan hâm mộ hằng đêm mong mỏi bọn cậu ở trong mối quan hệ yêu đương, có những cử chỉ tiếp xúc gần gũi và luôn thấu hiểu tâm tư của đối phương, họ hay viết trong cuốn fanfiction rằng nụ hôn giữa anh và cậu nhẹ nhàng triền miên như nước chảy róc rách, miệng lưỡi dây dưa một quãng.

Hoặc là mãnh liệt, hào hùng tựa khúc tráng ca, như thể hai chàng kỵ sĩ với khát khao chinh phục vùng lãnh thổ đối phương, giắt sẵn thanh kiếm sắt bên hông sẵn sàng xông pha lên phía trước.

Đầu lưỡi ngọt mịn như lát bánh kem tươi, bị bốn cánh môi bao bọc chặt chẽ.

Đây cũng là điểm khác biệt so với những người phàm trần chung quanh, người ngoài không tài nào chạm tới ngưỡng ấy, chỉ anh và cậu mới có thể quấn quýt môi lưỡi dây dưa một hồi.

Không, thực tế không phải vậy.

Vốn nụ hôn luôn luôn chứa đựng nỗi niềm yêu thương và nhớ nhung thân thuộc nhất, có thể rơi trên vai người yêu bất kỳ lúc nào, bất kỳ thời điểm nào.
Ấy vậy mà với bọn cậu, chỉ có thể ngày qua ngày ẩn mình trong bóng tối lén lút hôn nhau.

Một nụ hôn chuẩn xác rơi trên người bọn họ.

Trong màn đêm bao phủ căn phòng không quá rộng rãi, bọn họ trao nhau những chiếc hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Chiếc cằm lún phún râu của Kim Taehyung cọ qua cọ lại trên da thịt trắng mịn của Jeon Jungkook, gợi lên cảm giác gai gai và nhồn nhột.

Trên mặt bàn còn có túi đựng khoai tây chiên mà bọn họ từng mua để ăn trong lúc xem phim, song vì đột ngột đổi lịch bay mà chưa kịp vứt vào sọt rác. Ngửi thấy mùi thức ăn đã hết bốc lên nồng nặc, Jeon Jungkook bèn khịt mũi một cái. Cánh môi cậu bị Kim Taehyung dùng răng cắn tới sưng tấy.

Kim Taehyung choàng tay qua cổ ôm sít sao người mình yêu, rồi lần mò xuống bên dưới cởi quần áo cậu.

"Jungkookie, googie của anh bây giờ có thể bảo vệ anh rồi. Nếu thấy anh khóc sẽ chạy đến ôm chầm lấy anh." Bởi vì trước đó Kim Taehyung khóc tức tưởi cho nên đến thời điểm bình tĩnh lại, giác mạc trở nên khô khốc, hai mắt sưng vù khó coi. Hai người bọn họ mệt lả đi tới mép giường trượt xuống, tựa vào thành giường ngồi trên thảm nhung mềm mại. Jeon Jungkook ngả người về phía sau. Bởi vì căn phòng bừa bộn chưa được dọn dẹp, khi nằm xuống lưng vô tình đụng phải một mớ quần áo mềm mại chất chồng thành núi. Cậu hơi dịch hông sang bên trái, vươn ngón chân tinh nghịch cọ cọ đầu gối đến bắp đùi của gã đàn ông đang hôn lên bụng mình.

Jeon Jungkook chầm chậm thủ thỉ: "Em không muốn nhìn Taehyung khóc."

Tại sao anh lại khóc cơ chứ, thậm chí có thể khóc đến bộ dạng như này? Dáng vẻ anh trở nên yếu ớt làm em một phen hoảng sợ. Trong ấn tượng của em, hiếm hoi mới có dịp tận mắt chứng kiến dáng dấp suy sụp của anh. Nếu như chỉ vì thế mà cả người anh vỡ tan thành trăm mảnh, tựa như người tuyết từ từ tan chảy nhũn thành vũng nước, em biết phải làm sao đây [2]? Anh để cho tất cả mọi người nhìn thấy dáng vẻ bị tổn thương của chính mình, anh vô tình trải lòng thành thật thà của mình ra, chẳng may sẽ có người lợi dụng chà đạp lên chân tâm của anh thì sao?

[2] 惊慌失措 (kinh hoàng thất thố): Thành ngữ ý chỉ trạng thái sợ hãi không biết làm gì.

"Dáng vẻ Taehyungie khóc khi ấy, em không thích bị người ngoài nhìn thấu." Bản thân Jeon Jungkook không thích gọi anh là "hyung", bởi lẽ nó như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người bọn cậu:

"Từ rất lâu về trước, anh còn chẳng sụt sùi trước mặt em."

Nói đoạn, cậu bị anh kéo về phía trước hôn tới tấp, nhất thời cảm thấy những ngón chân nghịch ngợm của mình có chút nóng lên. Cậu yên vị trên đùi anh, cả người vặn vẹo thành tư thế kì lạ, đồng thời co quắp người vào còn một mẩu.

"Taehyungie chỉ khóc trước mặt Jimin hyung thôi. Trước kia đều vậy, có chuyện gì cũng giấu nhẹm, chả tâm sự với em. Chỉ nói chuyện vui còn đâu cất nhẹm chuyện buồn, hừ!" Giọng nói trách móc của Jeon Jungkook nhè nhẹ, êm dịu ngỡ là gió mát đêm hè. Kim Taehyung ngẩng đầu, di ngón tay dài chạm vào gò má cậu, rồi khẽ lướt qua viền mắt ươn ướt.

"Là sợ em để bụng quá mức, vừa sợ em đứng ngồi không yên."                     
"Em lúc đó, còn bé xíu thế này."

"Thế em bây giờ, đã trưởng thành hơn chưa?"
"Ở trong mắt anh íii."

"Tất nhiên rồi, dẫu vậy anh vẫn muốn bảo vệ em. Hãy để anh mãi mãi ở phía trước chở che cho em."
"Em nhất định phải giữ nụ cười trên môi, googie à."

Không nỡ để em biết quá nhiều chuyện không tốt như vậy, googie à. Mong em vẫn luôn thuần khiết trong sáng, ấy vậy mà anh lại quá ích kỷ. Thế nên dù cho mai về sau em cao lớn thêm chăng nữa, anh sẽ luôn ở phía trước đợi em được chứ?

Những nụ hôn hai người trao nhau, chẳng phải là kiểu hôn tầm thường.

Mà cũng chẳng sướt mướt như những gì được viết trong cuốn tiểu thuyết của fan. Đơn giản chỉ là những chiếc hôn âu yếm chan chứa tình cảm yêu thương mà thôi.

Anh và cậu ở bên nhau.
Nhìn vào cách mơn trớn da thịt, phép xử sự làm người cho đến tính cách và phong cách sống, những tưởng một người ở cực Đông, một người ở cực Tây.

Tiếc là Trái Đất hình tròn, ngay từ điểm xuất phát của đường tình duyên, hai người đã sớm chạm mặt gặp gỡ.

Nụ hôn thấm đẫm hương vị ngọt ngào tươi mới của trái cây, còn có vị bùi bùi béo béo của khoai tây chiên, kích thích bụng hai người réo lên inh ỏi. Kim Taehyung hỏi, hay là tụi mình đi nấu mì cay ăn đi.

Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu đáp "Vâng".

Vâng.

Hai bên má cậu nóng lên, cặp mắt to tròn dần thích ứng với bóng tối, cậu có thể nhìn rõ mồn một dáng dấp đối phương ra sao. Kim Taehyung bắt đầu cởi từng lớp áo trên người xuống, chuyển sang tông giọng khàn khàn và gấp gáp hơn.

⊰⊹❄❄❄❄❄❄❄⊹⊱

Trời trở lạnh và hanh khô. Rạng sáng, Seoul đón trận tuyết đầu mùa. Hạt tuyết rơi đều đều trước hiên nhà. Jeon Jungkook ngắm nhìn toàn cảnh qua khe hở của song cửa kính chưa được kéo kín rèm.

Những bông tuyết trắng xóa bay lượn phất phơ trên không trung rồi từ từ đáp xuống đất liền, giống như từng dấu hôn nóng bỏng mà anh đang rải đều lên người cậu.

Từ các giác quan nhạy bén cho đến khả năng biểu đạt tình cảm của cậu, toàn bộ như bị Kim Taehyung cuỗm sạch không sót chút nào. Cậu chỉ có thể dựa vào người người ấy mà cảm nhận từng cử chỉ, hành động thân mật của đối phương.

Tình yêu luôn rộng lượng để chúng ta đan lồng các ngón tay vào nhau, đôi khi lại khiến chúng ta mãi mãi nhúng chìm trong biển lửa nhiệt huyết nóng rực.

Tỉ như ta phóng xe về phía trước với tốc độ chạm mốc 128km/s, đó là lúc sức mạnh tiềm ẩn của nghệ thuật và trí tưởng tượng sẽ hòa quyện làm một.

Phàm rằng quán tính lúc này dồn ép rất lớn và một khi bất thần dừng lại sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng nên ta không thể hãm phanh, chỉ còn nước đâm đầu về phía trước.

Cũng như chúng ta không cần tỉnh táo, chúng ta phải tiếp tục sa vào hố đen không đáy mang tên "Tình yêu" này.

Trong giai đoạn yêu đương bí mật, cố gắng giữ lấy tấm chân tình son sắt bằng mọi giá, phải trở nên mạnh mẽ quật cường hơn, dũng cảm vào.

Tự tay bóp nát cái tôi, để nó sống lay lắt qua ngày. Cứ vậy, hãy dành ra ít nhiều thời gian quan tâm săn sóc, nuông chiều và dỗ dành người mình thương. Tình yêu trước giờ vẫn luôn bao la cao cả, nhưng cũng chỉ khiêm tốn vậy thôi. Bọn họ cứ thế gìn giữ mảnh tình nhỏ bé vô tư lự và đắm mình dưới cơn mưa rào thanh xuân một dạo, mãi cho tới phút giây bây giờ, vỡ lẽ ra ý nghĩa thật sự của sự trưởng thành và cái ôm yêu thương khắng khít.

Vì vậy hãy cùng nhau gắng thêm chút nữa.

Kim Taehyung dúi mặt vào sau gáy Jeon Jungkook, ôm chầm lấy cậu từ phía sau, nhỏ giọng nói mớ vài tiếng.

Jeon Jungkook thở hổn hển, mồ hôi ứa ra như mưa, trong suốt lấp lánh. Dưới vòm trời thủ đô, trong hoàn cảnh không một ai hay biết, bọn họ nghe theo tiếng gọi của dục vọng hâm nóng tình cảm dưới sàn một lần nữa.

Hai người ôm hôn, quấn quýt âu yếm không rời. Yêu hay được yêu, vẫn là trong một vòng tròn khép kín hoàn hảo.




Hãy giữ anh thật chặt.

Anh nói.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro