Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đên 11 giờ tối, cậu mới đến được bệnh viện, thân người lúc này đã mệt lã nhưng vẫn cố lết đến chổ Min Yoongi.

- Thằng khốn này, mày làm cái gì mà bây giờ mới đến hả, đến lúc trút những hơi thở cuối cùng, nó cũng chỉ gọi mày, vậy mà mày đến để gặp nó lần cuối cũng không đến, vậy mày nói mày yêu em ấy cái gì hả ?

Hoseok đang đau lòng về sự mất mát của em gái, gặp Jungkook đến trễ càng tức giận hơn mà quát tháo.

- Lần...lần cuối...em ấy....

- Đúng vậy, mất rồi !!!

Yoongi cướp lời Jungkook, cậu khùy người xuống nền gạch lạnh lẽo, câu nói đó như một tia sét đánh vào tâm trí cậu. Vì tên kia mà đến cả gặp mặt người yêu lần cuối cũng không kịp, cậu hận sao không thế xé xác tên đó ra.

Tại sao cứ lựa cậu mà đâm đầu vào tự tử chứ, cũng thật quá rảnh rỗi rồi.

- Xin lỗi !_giọng cậu nhỏ lại dần, những giọt nước mắt như thủy tinh rơi xuống, chạm vào nền gạch lạnh lẽo lại vỡ tan, cậu cảm thấy xung quanh u ám dần, ngoài trời cũng bắt đầu mưa, cơn mưa trút xuống như muốn rửa hết tất cả sự đau lòng trong bọn họ.

Đêm nay có 3 người không ngủ được, mãi nhung nhớ về quá khứ của một người đã mất....
______________________________________

Hôm nay là đám tang của Ha Eun, chỉ có 3 người dự, đứng trước mộ của người thương, cậu không khỏi đau lòng, khi còn sống, cô cũng chỉ tin tưởng và yêu thương nhất ở cậu, vậy mà đến lúc cô mất, một lời nói yêu thương, một lời nói xin lỗi cũng không nói được với cô để cô an nghỉ.

Cầm trên tay đoá hoa oải hương - loài hoa mà cô phát cuồng khi còn sống, đặt xuống trước di ảnh của cô, cô vẫn như vậy, gương mặt vẫn xinh đẹp và phúc hậu như lần đầu cậu gặp cô. Cậu không khóc, chỉ im lặng nhìn bức di ảnh đó.

Yoongi và Hoseok thấy cậu như vậy đành ra về, để cậu ở đấy suy nghĩ. Cậu ngồi nhìn một lúc lâu thì định ra về. Chợt, đôi mắt linh hoạt của cậu lướt ngang di ảnh ở bia một bên cạnh. Đôi mắt chợt đanh lại.

- Kim Taehyung ? Thì ra là tên đã phá rối tôi ! Cậu cũng thật biết chọn người để tự tử đấy, biết bao nhiêu người, bao nhiu chổ, bao nhiu cách, mà anh chỉ đặc biệt ám tôi, nếu không phải anh đã chết rồi thì tôi cũng không bỏ qua !
Jeon thiếu gia mà lại bị ngươi vu oan giá hoạ, ngươi chết rồi thì yên ổn rồi, lại để cho ta một vụ lùm xùm cộng với nổi hối hận không gặp được người yêu lần cuối...phải làm sao mới hết mối hận thù này đây, thật muốn lôi người sống dậy xong giết lần nữa ta mới hã dạ !

Cậu tuôn một tràng rồi hùng hồn bỏ đi, tấm di ảnh của người đó sáng lên, nhang đã được thấp cũng ngã xuống, gió nổi lên một cách rùng rợn !
______________________________________

3 ngày qua quả thật cậu là người mệt mỏi nhất, lo lu bu ở đồn cảnh sát để chứng minh mình vô tôi, lo đám tang cho Ha Eun, lại còn bị bố mẹ và cả dòng họ chất vất hỏi tới hỏi lui, và còn cả việc ở công ty nữa, lúc ở nghĩa trang về cũng đã gần 11 giờ trưa, cậu lại tiếp tục đến công ty làm tới tận 10 giờ tối mới về, về cũng không ăn uống cũng không nghỉ ngơi cũng không ăn uống gì liền lao lên phòng làm việc, mãi đến tận 1 giờ khuya, cậu muốn dùng công việc để lấp đầy tâm trí mình, không nhung nhớ người kia nữa.

Bây giờ cậu mới cảm thấy đói, cậu xuống phòng bếp tìm đồ ăn, cậu vớ bật công tắt nhưng đèn không cháy, cậu đành lủi thủi dùng đèn pin điện thoại. Trong phòng bếp sao lại âm u lạnh lẽo đến thế chứ, đáng lí ra phải thật ấm áp mà, cậu lại có cảm giác lạnh sống lưng nhưng cậu không tin mấy chuyện ma quỷ này đâu. Cậu gạc đi suy nghĩ đó tiếp tục cấm cúi tìm đồ ăn. Tìm thấy đồ ăn rồi thì vì vui mừng quá mà nhanh tay chợp lấy làm rớt 1 chiếc cốc thủy tinh.

BỐP

Chiếc cốc vỡ tan tành nằm xỏng xoài trên nền gạch lạnh lẽo, xung quanh đang yên ắng, gió thôi nhè nhẹ đôi lúc lại chuyển động mạnh kêu lên vùn vụt, những nhánh cây bên ngoài do gió tát động mà tiếng xì xào không ngắt, bây giờ lại còn nghe tiếng động đổ vỡ đó thì ai mà không sợ chứ. Cậu tuy tin mình không sợ ma nhưng tâm lí vững chãi ban đầu cũng bị vơi đi mấy phần rồi.

Bỗng một giống nói lạnh lẽo nhưng lại có phần ấm áp vang lên.

- Jeon Jungkook, em là Jeon Jungkook đúng không ?

_________________END________________

Cmt góp ý và bấm vào dấu sao cho mình có thêm động lực đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook