Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay người lại thì giật cả mình, chuyện quái quỷ gì vậy trời, đây là Kim Taehyung mà, không lẽ vì cậu chửi hắn lúc sáng nên bây giờ nửa đêm hắn quay lại dizz cậu à ? Thật sự là có sợ, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thản.

- Phải, là tôi, lúc sáng nghe chửi chưa đủ nên bây giờ lên đây nói chuyện với tôi à ?

- Tôi không đùa !_cậu bị giương mặt nghiêm túc của hắn mà quên đi cả những lời định chửi.

- Thế anh gặp tôi làm gì, anh chết rồi, là ma đấy, muốn ám tôi à ?_cậu lại giở giọng kiêu căng nói với hắn.

- Tôi muốn em giúp tôi.

- Hahaha, anh nghĩ cái quái gì trong đầu vậy, anh có nghe những lời lúc sáng tôi chửi không, nếu anh còn sống, tôi sẽ xé xác anh đấy, bây giờ còn muốn tôi giúp ? Ảo tưởng à ?

- Tôi không phải tự tử, tôi bị người ta xác hại đấy, tôi tin em là người tốt, chắn chắn sẽ không ngược đãi hồn ma như tôi.

- Đồ điên, tôi không giúp anh được đâu, tôi còn chẳng biết anh con nhà ai.

- Sau khi nghe tôi kể, em sẽ giúp tôi !

Đôi mắt hắn ánh lên sự tự tin cực điểm.

- Chắc chắn vậy à...hmm...được rồi, kể đi.

- Tôi bị bà mẹ kế và đứa con của bà ta xác hại để giành tài sản, bây giờ tôi muốn trả thù.

- Bằng cách ?

- Em sẽ dùng danh nghĩa vợ tôi để dùng tài sản đó và tìm bằng chứng tống họ vào tù, số tài sản đó cho em.

- Lời thì tôi lời thật đấy, nhưng mà tôi cũng đâu phải siêu nhân, chuyện nói và chuyện làm khác nhau đấy, tôi không làm được !

Cậu cảm thấy người này cũng thật quái dị đi, muốn trả thù là trả thù à, cậu đâu cao siêu đến thế, mà hắn toàn nói mấy chuyện không thể.

- Tôi chỉ em.

- Tôi làm vợ anh bằng cách nào đây, tôi đến nói thì họ sẽ tin à, giấy tờ thì phải làm sao, tôi vào đăng kí kết hôn với 1 người người ta sẽ lấy chổi đuổi tôi đi đấy, còn nữa, tôi là thẳng, tự dưng làm vợ anh rất mất mặt, còn bằng chứng, anh muốn có là có sao, họ tâm địa độc ác như vậy mới giết được anh, mà tôi lại ngây thơ nên là thôi, anh tìm người khác đi.

- Chỉ có em nhìn thấy, nghe thấy và có thể giúp tôi !

- Thật ?

- Ừ

- Tôi không tin, mà cho dù có thật vậy thì cũng mặc kệ. TÔI - KHÔNG - GIÚP !!!

Nói rồi cậu nhanh chân chạy lên phòng, cả đói cũng mặc kệ, chùm chăn lại mà ngủ.
______________________________________

Reng reng reng

Chuông báo thức lại kêu lên in ỏi, cục bông đang quấn quanh chăn cũng bị đánh thức, câuh trở người, mở mắt ra, đập vào mắt cậu là gương mặt phóng to cực đại của hắn, cậu hoảng hốt la lên.

- AAAAAAAA...cái gì vậy, sao anh ám tôi quài vậy, tôi đã bảo không giúp mà.

- Jungkookie, chuyện gì mà lo oai oái vậy con.

- Mẹ, mẹ xem này, sao có thể để tên này lẻn vào phòng con hả, vệ sĩ nhà này đâu hết rồi ?

- Con nói cái gì vậy, có ai đâu chứ, mới sáng sớm lại la quan quát như thế rồi, lớn rôi còn muốn nhỏng nhẽo à.

Bà Jeon nói bằng giọng vừa ngạc nhiên vừa tức giận, con bà thường ngày tuy có nghịch ngợm nhưng chắc chắn sẽ không um sùm thế này, hôm nay lại đầy kì quặc.

- Cái gì vậy, mẹ, mẹ, mẹ không thấy hắn à, hắn đang ngồi kế con này, mẹ, mẹ đuổi hắn đi.

Cậu vẫn không tin ngang bướng cãi lại

- Không nói gì nữa hết, con mau thay đồ rồi xuống ăn sáng đi học.

Bà Jeon cậu tức giận đóng cửa đi xuống lầu.

- Tôi đã nói rồi mà, chỉ có em thấy và nghe những gì tôi làm thôi, bây giờ đã tin chưa.

- Thật sự đáng sợ đến vậy sao ? Cầu xin anh đừng ám tôi nữa, tôi muốn sống cuộc sống bình thường thôi !

Cậu nói xong tức tốc chạy vào nhà vệ sinh trốn, trong lòng không khỏi sợ hãi, cái gì vậy chứ, tự dưng chuyện kì lạ này lại ập lên đầu cậu, cậu đã làm gì đâu !

Nhốt mình với những suy nghĩ đáng sợ đó một lúc lâu, cậu mới bắt đầu vệ sinh cá nhân, sau khi xong xuôi thì lại chần chừ không giám ra. Cậu hé cửa ra nhìn, xung quanh sao lại im ắng đến thế, hắn nghe cậu cầu xin xong thì đi rồi à ?

Cậu dù không tin và còn hơi sợ nhưng vẫn mở cửa bước ra, cậu đi một cách rón rén, ôi trời, lần đầu tiên trong đời cậu làm việc kì quặc này.

Vừa bước ra được khỏi phòng, cậu cảm thấy nhẹ nhỏm hơn, tung tặng xuống phòng bếp.

Thấy cậu vừa xuống, người hầu liền bưng thức ăn ra, mùi thơm thoang thoảng đánh vào mũi cậu, cả hôm qua cũng không ăn được gì, bây giờ thấy thức ăn thì bụng lại vô thức kêu lên những tiếng xấu hổ.

- Em ăn nhanh đi !_cậu đang ăn ngon lành lại bị giọng nói của hắn làm cho sặc.

- Anh...anh...anh vẫn chưa đi à.

- Tôi đợi em đồng ý mà_nói rồi hắn nở 1 nụ cười máy móc.

- Tôi sẽ không đồng ý đâu, anh đi đi, anh rất phiền đó.

- Em sẽ phải đồng ý nhanh thôi.

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐỒNG Ý MÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT NÀY, ANH ĐỪNG CÓ MÀ MẶT DÀY NỮA !!!

Cậu bực mình mà hét toán lên, những người hầu gần đó cũng hoảng hốt chạy lại.

- Thiếu gia, thiếu gia, có chuyện gì vậy ạ ? Cậu nói chuyện với ai vậy ?

- Kh... không có gì...các người đi làm việc của mình đi.

- Vâng.

- Haizzz_cậu nhìn hắn thở dài, cậu phải chịu cảnh này bao lâu đây, hay là đồng ý luôn, aizzzz

__________________END_______________

Vote hộ tui dớiii, có dì cứ cmt góp ý nha, tui sẽ khắc phục !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook