Chương 2: Cậu...Đừng Đi Làm Thêm Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook được Taehyung sắp xếp phòng trên tầng đối diện phòng của hắn. Cậu là vui vẻ mà dọn đồ vào. Đặt vali lên giường rồi dọn dẹp đồ. Xong cậu lại tung tăng xuống nhà. Nhìn cái dáng vẻ ngây thơ kia của Jungkook, vị tổng tài nào đó liền nhìn mãi không rời.

- Này. Cậu đi đâu?

- Tôi...

'Ọt' một âm thanh xấu hổ vang lên. Jungkook đỏ mặt rồi cười gượng. Sáng giờ cậu là chưa ăn gì. Mà...tiền lương trả tiền thuê phòng rồi. Còn gì để ăn?

- Được rồi. Tôi cùng cậu đi xuống bếp ăn một chút gì đó đi. Dù sao tôi cũng chưa ăn gì.

Đi được mấy bước. Bàn tay trăng trắng nhỏ nhắn của ai kia kéo góc áo của Taehyung lại. Mái tóc đen che đi nửa khuôn mặt đỏ ửng.

- C..cảm..ơn anh.

Taehyung mỉm cười một cái rồi xoa đầu người kia rồi kéo cậu xuống bếp ngồi xuống bàn ăn chờ cơm.

- Quản gia, nhờ ông vào bếp làm cho chúng tôi món gì đó ăn.

- A! Không cần đâu. Bác quản gia còn quản lý việc trong nhà cùng mấy chị người giúp việc. Việc này cứ để con, bác cứ đi trước đi.

Người quản gia kia nghe xong liền không khỏi kinh ngạc. Liền cúi thấp đầu với Jungkook.

- Jeon thiếu gia, tôi không thể để cậu vào bếp được.

- Không sao đâu. Con có thể tự làm.

Quản gia nghe xong liền lui đi. Jungkook tự mình vào bếp. Đeo tạp dề rồi chuẩn bị các món ăn. Nghe tiếng 'xèo xèo' bên trong, cái bụng đói của Kim tổng liền đánh trống liên hồi. Một lúc lâu sau, đồ ăn được bày trên bàn, trang trí cũng rất bắt mắt, dường như là đồ ăn ở nhà hàng năm sao, có khi còn ngon hơn không chừng.

- Một thiếu gia như cậu mà lại biết nấu ăn sao? Bất ngờ thật.

- Tôi từ nhỏ xem các chị giúp việc nấu xong cũng học qua một khóa dạy nấu ăn.

Không khí im lặng một hồi. Ai cũng im lặng mà ăn. Không ai thèm nói chuyện. Taehyung cứ nhìn người ngồi đối diện mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói.

- Cậu....thật lòng chấp nhận hôn sự này? - Kim tổng dường như đang nghi ngờ chuyện gì đó hỏi.

- Ừm. Tôi nguyện ý chấp nhận.

- Cậu tại sao lại chấp nhận? Tôi biết chuyện này phải có một lý do gì đó.

- Tôi...nếu tôi nói tôi thích anh. Anh có tin tôi không? - Jungkook nhìn người kia, ánh mắt có thể thấy sự chân thành.

- Khụ, tất nhiên là tin. Nhưng chỉ năm mươi năm mươi thôi. Tôi lại nghĩ cậu không đơn giản như thế mà đi đính hôn với một kẻ có tiếng là tàn độc như tôi. - Hắn cười khẩy một cái rồi đưa thức ăn vào miệng.

- Anh nghĩ vậy sao? Nếu nói anh tàn độc..vậy tôi....là một kẻ chẳng ra gì đi.

Taehyung ngước lên nhìn người trước mắt. Jungkook không nói gì, gắp thức ăn lên tiếp tục ăn, mi mắt cậu rũ xuống. Hắn ta cũng không biết nói gì hơn. Lại một lần nữa, không khí lại im lặng nhưng có phần gì đó nặng nề.
_______________

Buổi tối, do Taehyung có cuộc gặp mặt với đối tác công ty nên hắn ta có nói sẽ về nhà trễ. Jungkook thấy vậy, đợi hắn đi rồi khoác áo ra ngoài.

Đi đến một quán bar nhỏ, cậu tới gần nhân viên rồi gật đầu chào như đã rất thân thiết. Cậu đến phòng nhân viên, thay bộ đồ rồi đi ra ngoài. Trong ánh đèn led cùng tiếng nhạc sập sình, một thiếu niên bưng rượu ra phục vụ cho khách. Người đó không ai khác là Jungkook, cậu do bất đắc dĩ phải làm ở một nơi như thế này.

- Jungkook, tôi nghe nói cậu đã đính hôn với thiếu gia của tập đoàn Kim thị rồi mà tại sao lại còn làm ở quán tôi như thế này?

Chủ quán Min Yoongi hỏi. Jungkook chỉ cười trừ rồi đặt khay xuống bàn sau đó ngồi xuống trò chuyện cùng người kia.

- Tôi không thể cứ dựa dẫm người ta. Với lại chỗ này cũng cực kì tốt. Anh và mọi người cũng đối tốt với tôi, làm sao tôi có thể nghỉ được. Vả lại, Kim thiếu gia không chấp nhận hôn sự. Tôi làm sao không đi làm thêm?

- Ồ hố, cậu chắc chứ? Nếu người đằng sau nghe được có phải rất thú vị không?

Yoongi vừa nói xong. Jungkook liền xoay đầu lại. Phía sau cậu là một người đàn ông mặc áo vest đen. Khuôn mặt có vài phần hắc khí vô cùng đáng sợ.

- Ki..Kim Taehyung, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh có đối tác...ưm

Chưa nói xong, Jungkook bị hắn cưỡng hôn trước mặt mọi người. Cậu ngại ngùng đỏ mặt cố đẩy hắn ra nhưng vô ích.

- Nếu đối tác tôi không muốn đến đây chắc tôi cũng không biết em làm loại việc này.

- Tôi chỉ làm bồi bàn thôi mà. Anh làm gì phải làm vậy?

- Đi.

- Này! Kim Taehyung! Bỏ tay tôi ra!

Jungkook hét lên nhưng lực tay cậu là không bằng người kia. Bị hắn quăng lên xe rồi chạy về nhà. Tốc độ lái xe của hắn có thể so với xe đua. Hắn lôi cậu vào phòng rồi đẩy ngã cậu trên giường. Nằm đè lên người cậu, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng vốn có.

- Anh...đang làm gì? Xuống mau!

- Tôi đã nói cậu không được đi làm nữa. Tôi nuôi cậu!

-.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook