Chương 3: Anh Dựa Vào Cái Gì Mà Sai Bảo Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Taehyung, anh nghe cho rõ đây. Anh là người không đồng ý cuộc hôn nhân này, chính vì thế chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Còn nữa, anh dựa vào tư cách gì sai bảo tôi?

Jungkook nói xong, một bên má liền đau rát. Nhìn lên người bên trên mình. Đôi mắt cậu càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Taehyung dường như mới nhận ra hành động của mình liền rụt tay lại.

- Kim Taehyung! Tôi không phải hạng đàn bà anh chơi ngoài đường. Muốn có là có muốn đánh thì đánh. Rốt cục anh xem tôi là cái gì?! Tên vô lại nhà anh, không sớm thì muộn cũng sẽ không có kết cục tốt!

Jungkook nói xong, người phía trên liền đưa tay bóp cổ cậu, mặt hắn tràn ngập tức giận. Jungkook nhận thấy, lần này mình là không xong thật rồi.

- Jeon Jungkook. Cậu đừng tưởng được cha tôi che chở thì tôi không giám giết cậu. Tôi nói cho cậu biết, tôi muốn giết ai thì giết, cậu cũng không ngoại lệ đâu.

Taehyung bỏ tay ra, Jungkook ngồi dậy ho khan vào tiếng rồi cố gắng hít lấy từng đợt khí lạnh. Trong căn phòng u tối, hai con người ngồi gần nhau nhưng chẳng thể nói chuyện. Đoạn, cậu đứng dậy mở cửa rời đi để hắn một mình. Tức giận lên tới đỉnh điểm, cầm một chiếc gối trên tay rồi ném loạn xạ sau đó đập phá đồ đạc. Jungkook ở phòng bên đối diện, ngồi tựa lưng vào cửa, từng đợt run rẩy truyền tới, mọi âm thanh đều lọt vào lỗ tai, cậu bây giờ chỉ có thể ngồi ôm tai mà khóc.
----------

Sáng sớm, Taehyung thức dậy. Nhìn sang mớ hỗn độn do tối qua mình gây nên rồi xoa thái dương, bước xuống lầu. Nhìn thấy quản gia đang làm buổi sáng, hắn cũng thuận thế mà ngồi xuống bàn ăn.

- Jungkook cậu ta đâu? Bây giờ vẫn còn ngủ à? - Taehyung hỏi.

- Dạ không. Sáng nay cậu ấy ra ngoài sớm. Nói có thể sẽ về muộn.

- Không cần làm buổi sáng nữa. Tôi đi tới công ty.

- Nhưng...thiếu gia...

- Ông là chủ hay tôi là chủ?

Đóng mạnh cánh cửa khiến nó kêu một tiếng lớn rồi rời đi khiến quản gia vô cùng lo lắng. Nói là đến công ty, nhưng hắn lại vào mấy cái quán bar lớn giữa trung tâm thành phố Seoul để chơi đùa cùng mấy nữ nhân khác.

- Lâu ngày không gặp anh nha Kim tổng. Sao lại không đến tìm tụi em?

Mấy cô nàng ngay lập tức tụ tập lại chỗ hắn mà cọ cọ vào người. Taehyung cũng không thấy phản cảm mà còn vòng tay qua eo nữ nhân sờ sờ vuốt vuốt.

- Anh đây là có chuyện. Không thể đến gặp tụi em.

Mấy nữ nhân xung quanh thấy vậy ngay lập tức trề môi làm ra bộ dáng đáng yêu rồi nhanh chóng rót rượu cho vị Kim tổng cao cao tại thượng mà họ cho là quý giá trong quán bar. Tiếng nhạc sập sình sinh động vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm trên người Taehyung, thay vào đó là cảm giác hưng phấn. 

Rời khỏi quán bar khi trời đã tối. Gần mười giờ hơn, hắn lên xe chạy về nhà. Trên đường đi liền nhìn qua mấy cửa hàng bán đồ ăn để tìm kiếm ai đó. Chợt, mặt mày hắn tối đen. Jungkook dìu một người đàn ông rồi đi lên khách sạn gần đấy. Taehyung có chút không vừa mắt mà nghiến răng ken két, lại nắm chặt vô lăng chạy về nhà.

Tối muộn, Jungkook vừa đẩy cửa bước vào. Xung quanh là một cỗ sát khí vô cùng đáng sợ khiến cậu lùi về sau vài bước. Nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa với bộ dáng đâm chiêu, cậu định bước thẳng lên lầu để tránh gặp họa thì bị giọng nói của người kia kéo lại.

- Cậu thèm đàn ông tới mức đi chung với một tên lôi thôi lếch thếch đang say xỉn vào khách sạn? Hừ, đúng là tôi đánh giá quá thấp về cậu rồi Jeon Jungkook, hóa ra cậu là hạng người này. Suốt ngày chỉ biết kiếm đàn ông thỏa mãn dục vọng của mình thôi chứ gì...

'Chát' một tiếng, mặt Taehyung liền in rõ năm dấu tay, hắn liếc nhìn cậu rồi trong một chốc nào đó hắn lại hối hận. Jungkook mắt rưng rưng vì những lời sỉ nhục của người kia, rồi đột nhiên mỉm cười.

- Ha ha, tôi thật ngu ngốc khi chấp nhận làm hôn thê của anh. Tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ đánh giá tôi theo cái cách nhìn ăn chơi trác táng đó của anh. Cái kẻ lúc nào cũng ham sắc nữ nhân đó như anh thì đừng bao giờ lên tiếng phán xét tôi!

Nói xong rồi vội chạy lên lầu. Taehyung ngồi trầm ngâm một lát. Không khí vô cùng yên tĩnh khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đứng dậy đi vào phòng, hắn hoàn toàn mặc kệ cậu đang nghĩ gì.

Vùi mặt vào gối, những tiếng khóc nấc vang lên. Trong tim Jungkook đau khổ tới mức quặng từng cơn. Trái tum này, dường như chẳng thuộc về cậu nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook