1- Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng Jungkook thức dậy trong chăn nệm ấm, cậu uể oải muốn ngủ tiếp nhưng công việc của mình đã từ chối. Cậu bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, mắt nhắm mắt mở mò đường.

Bốn bức tường toàn một màu nâu, Jungkook nhe răng xem chiếc răng khểnh mọc vô duyên kia. Cậu lấy ít kem đánh răng cho ra bàn chải, dùng lực cọ xát hai hàm răng trắng tinh.

Xong xuôi mọi chuyện, Jungkook ra ngoài thay quần áo, đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời dần sáng theo thời gian. Kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng chiếu thẳng vào phòng.

Jeon Jungkook mỉm cười một ngày mới đã đến, cậu bước ra khỏi căn chung cư ở Busan. Jungkook đã mua nó cách đây ba năm, sau khi đi làm cậu đã tiết kiệm đủ tiền mua nhà mua xe mà không cần vay mượn bất kỳ ai.

Jeon Jungkook xuống hầm xe dưới chung cư, cậu mở khóa xe bước vào. Nổ ga phóng đi, trên đường chỉ có vài chiếc xe lưu thông trên đường còn lại thì chẳng có gì.

Jeon Jungkook đi một quãng đường rồi rẽ vào cửa hàng tiện lợi, cậu bước vào rồi đi ra trên tay còn cầm cục cơm nấm.

Trở lại xe của mình, cậu mở gói ăn lót dạ rồi đến chỗ làm. Hương vị sốt mayonnaise cá hồi cậu yêu thích vẫn ngon như ngày nào. Jungkook ăn xong tiếp tục lái xe đến chỗ làm.

Jeon Jungkook là giáo viên dạy môn toán của Trường Trung Học Ye Seul ở quận Nam-gu. Thường ngày cậu đều dậy sớm để đến trường, đối với môn toán là chính nên một tuần học đến năm sáu buổi. Buổi sáng lẫn buổi chiều, có lúc cậu sẽ dạy kèm học sinh.

Năm nay Jungkook cũng đã hai mươi tám tuổi, nói đến ngành nghề này cậu rất thích vì đây là ước mơ từ nhỏ của cậu, cũng đã tốt nghiệp Đại học sư phạm Quốc gia Busan - Top 1 sư phạm Hàn Quốc.

Bố mẹ Jungkook cũng rất tài giỏi, họ đều là giáo sư đại học đã về hưu. Họ cũng là cựu sinh viên của trường Đại học sư phạm Quốc gia Busan, vì vậy, từ nhỏ cậu đã thừa hưởng bộ óc thông minh từ bố mẹ.

Đến trường Trung học Ye Seul, cậu bẻ lái đậu vào nhà xe dành cho giáo viên. Trường tư thục nên rất lớn và khó đậu, cậu được chủ tịch hội đồng sư phạm đích thân mời về dạy.

Đi dọng hành lang, cậu vui vẻ chào vài giáo viên đến trước. Lịch sự cúi đầu với tiền bối, cậu bước vào phòng giáo viên thấy Park Jimin đã đến từ bao giờ.

"Jimin, đến sớm thế?" Cậu vui vẻ vẩy tay chào.

Park Jimin ngước đầu lên nhìn thấy là cậu cũng mỉm cười đáp lại, cứ như thế hai người im lặng ai làm việc nấy.

Park Jimin đến sớm là vì chấm bài kiểm tra cho xong còn trả cho học sinh. Anh liên tục lắc đầu, bởi vì bài thi không được điểm cao như anh mong đợi. Jungkook thấy anh cứ lật từng trang giấy trông vô cùng tức giận, nhăn nhó khó chịu khi đặt bút chấm.

Jungkook hỏi: "Sao vậy?"

Park Jimin: "Mình cho bài dễ như vậy mà đứa nào đứa nấy làm sai tùm lum. Bực mình thiệt chứ."

Jeon Jungkook đến xem thử, cậu chỉ cười. Jungkook thấy điểm cao nhất cũng chỉ 65 điểm, còn bao nhiêu đều dưới 50 điểm.

Park Jimin là giáo viên dạy môn hóa, sau cậu một năm làm việc. Jimin cũng hơn cậu hai tuổi, anh tốt nghiệp sư phạm Seoul rồi về Busan lập nghiệp theo lời hướng dẫn của bố mẹ.

Park Jimin xuất thân trong gia đình tri thức, khi ông nội là giáo viên, bà nội cũng là giáo viên. Đến khi bố anh thì chuyển hướng làm luật sư còn mẹ Jimin lại là giáo viên.

Nói đến Jimin thi đại học, bố muốn anh làm luật sư giống ông nhưng mẹ anh cũng muốn anh theo nghề giáo như bà. Cuối cùng sau tất cả Jimin thi rớt đại học Luật Quốc gia Seoul, rồi đỗ nguyện vọng hai sư phạm Seoul.

"Mình thấy cậu cho bài hơi khó."

Park Jimin dừng bút, nhìn cậu: "Cậu nói vậy là sao? Rõ ràng bọn nhóc đó không chịu học bài nên mới làm kiểm tra điểm thấp như vậy."

Jeon Jungkook kéo ghế bên cạnh ngồi xuống: "Không đâu, bài này chưa học mà cậu đã áp dụng vào bài kiểm tra bảo sao học sinh không biết làm."

Park Jimin không cho là như vậy, anh dời mấy bài kiểm tra sang một bên rồi nói: "Như vậy cho đám nhóc ấy thêm sự sáng tạo và tư duy mới mẻ, để đám nhóc học ít hiểu nhiều."

Jeon Jungkook cười: "Chưa học mà sao biết làm, chuyện gì cũng phải từ từ. Càng ép chúng thì chúng càng phản mà thôi."

Park Jimin liếc cậu, lúc lâu mới lên tiếng: "Được rồi, để mình xem xét lại." Anh tiếp tục cầm bút lên chấm bài.

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh cũng hết chuyện, quay lại chỗ của mình.

Jeon Jungkook và anh là đồng nghiệp cũng là bạn thân chỉ vài năm gần đây. Hai người cùng quê nên nói chuyện rất ăn ý, có đều Jimin khá lạnh lùng ít biểu lộ tình cảm.

Bản thân cậu cũng không hiểu rõ về người bạn này.

9:00

Chuông trường bắt đầu reo lên, mọi người trong văn phòng cũng bắt đầu tảng ra. Ai có tiết thì đi dạy còn không thì ở lại, Jungkook có tiết đầu tiên nên cậu đứng dậy rời đi. Park Jimin vẫn ngồi im, chắc anh chưa có tiết.

"Đáp án đúng là: A

+) Xét β = - α, khi đó:

cosβ = cos(- α) = cosα;

sinβ = sin(- α) = sinα hay sinα = - sinβ .

Do đó A thỏa mãn.

+) Xét β = π - α, khi đó:

cosβ = cos(π - α) = - cosα;

sinβ = sin(π - α) = sinα.

Do đó B không thỏa mãn.

+) Xét β = π + α, khi đó:

cosβ = cos(π + α) = - cosα;

sinβ = sin(π + α) = - sinα.

Do đó C không thỏa mãn.

Các em hiểu chưa?"

Jeon Jungkook đang dạy lớp 11-3, các học sinh trong lớp đồng thanh: "Rồi~."

Jeon Jungkook hài lòng gật đầu, đứng trên bục giảng xem đám nhóc chăm chú ghi bài. Jungkook nhìn bên ngoài cửa sổ nhớ đến một người, bất giác khoé miệng cong lên.

Jeon Jungkook: "Đáp án đúng là: A

Ta có: un - un - 1 = (3n + 6) - [3(n - 1) + 6] = 3n + 6 - (3n - 3 + 6) = 3, với mọi n ≥ 2.

Do đó, (un) là cấp số cộng có công sai d = 3.

Như vậy chúng ta có thể dùng công thức này áp dụng vào bài tập. Nào thử câu tiếp theo đi, tương tự thôi."

Mới đây mà đã hết giờ, cậu đứng im trên bục giảng, đám học sinh đồng loạt đứng dậy chào. Cậu phất tay, rồi rời khỏi lớp học.

Về đến văn phòng giáo viên, Park Jimin vẫn còn chưa đi. Cậu hiếu kỳ hỏi: "Jimin, cậu chưa đi dạy sao? Chuẩn bị tiết hai rồi."

Park Jimin im lặng, cậu tiến tới nói lại: "Jimin, cậu..."

"Tiết ba mình mới có tiết dạy." Anh cắt ngang lời Jungkook.

Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy hơi ngượng, đứng im một chỗ không nhút nhít. Jimin ngồi im xem giáo án, không thèm nhìn cậu một cái. Jungkook cứ đứng im cho đến khi tiếng chuông báo vang lên, cho dù như vậy cậu vẫn đứng im.

"Cậu không có tiết nữa sao? Cứ đứng như vậy sẽ trễ giờ đấy." Anh nói.

Jeon Jungkook mới bừng tỉnh, ngẫm nghĩ hôm nay không có tiết hai. Cậu vui vẻ đến bên anh, hỏi: "Hôm nay cậu sao vậy, cứ như ai chọc cậu giận ấy. Bộ cậu cãi nhau với người yêu hả?"

Park Jimin nghe vậy cũng đồng tình gật đầu. Jungkook bĩu môi hiếu kỳ, ghé sát lại thêm một lần nữa hỏi tiếp: "Có chuyện gì xảy ra sao? Mình thấy hai người hạnh phúc lắm mà."

Park Jimin bật cười giễu cợt, trả lời không mấy thiện cảm: "Hạnh phúc cái gì. Chỉ là che mắt người đời thôi, lúc đầu muốn cưới mình nhưng sau này lại không chịu. Mình gặn hỏi mãi anh ta mới trả lời 'lỡ làm người khác có bầu nên không cưới mình được'. Cậu nói xem có tức điên không?"

Jeon Jungkook bất ngờ trợn tròn hai mắt như không tin được: "Hai người bên nhau bảy năm, sao nói phản bội đã phản bội rồi?"

Park Jimin cười lạnh: "Mười năm cũng phản được huấn chi bảy năm."

Jeon Jungkook ôm Jimin an ủi: "Không sao đâu, sau này sẽ tìm được người tốt hơn anh ta mà."

Anh cười cười kéo tay cậu ra khỏi vai mình, mở lời chắc nịch: "Đương nhiên là như vậy rồi, với một người đẹp như mình thì thiếu gì người theo đuổi."

Cậu vỗ vỗ tay 'bốp bốp' nghe rõ, đánh yêu vào vai Jimin mấy cái: "Phải như vậy chứ, Jimin, mình mời cậu ăn trưa để quên đi tên chó chết đó."

"Cậu nói đấy nhé, chứ mình không ép."

"Cậu yên tâm, hôm nay cậu thích ăn gì mình khao món đó."

Hai người trở lại dáng vẻ trước kia, vui cười nói nói.

11:30

Giờ trưa đã đến, mấy học sinh đua nhau chạy đến nhà ăn. Jungkook cùng Jimin lái xe đến quán ăn, lúc đầu Jungkook định lái nhưng Jimin cứ đòi nên cậu đành đồng ý cho anh nắm tay lái.

Đang lưu thông trên đường quốc lộ, xe cộ đông đúc khuất tầm nhìn anh nên lao nhanh đâm phải đuôi xe một người. Jimin hốt hoảng cuối đầu không dám nhìn, Jungkook run rẩy xuống xe xem tình hình.

"Anh gì ơi, anh không sao chứ?" Cậu lo lắng hỏi.

Người bên trong xe vẫn im lặng càng cho cậu run sợ hơn. Tài xế xe vội bước xuống, cậu nhìn thấy liền tiến tới: "Anh không sao chứ, tôi thật xin lỗi vì xe tải che khuất tầm nhìn nên tôi va phải xe anh. Ờ... nếu hư hại gì thì anh cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đền." Cậu nói xong đưa danh thiếp cho người tài xế.

Jeon Jungkook liếc mắt Jimin, anh đành lẳng lặng đi ra. Vừa đến liền liên tục cuối đầu xin lỗi, nhận hết trách nhiệm về mình không liên quan đến Jungkook.

Nhưng trái lại người tài xế khó xử nhìn bọn họ, người trong xe lên tiếng: "Đi thôi, đừng lãng phí thời gian của tôi."

Song, người tài xế trả lại danh thiếp cho Jungkook, bản thân lên xe rời đi. Jimin đứng hình mất mấy giây, "Cái gì vậy trời! Cái thằng cha này!" Anh hung hăng dơ chân đá loạn xạ. Jungkook nhanh tay kéo anh vào trong xe, miệng Jimin không ngừng lẩm bẩm chửi rủa mấy câu.

"Được rồi, người ta đã không tính toán với mình, cậu không nói cảm ơn thì thôi lại còn chửi bới người ta."

"Thằng cha đấy đừng để mình gặp lại. Nếu không... nếu không mình xé xác anh ta ra, người gì mà mất lịch sự thấy sợ." Anh vừa nói vừa thở phì phò.

Jeon Jungkook đưa chai nước suối chưa mở nắp cho anh, Jimin cầm lấy hớp một hơi gần hết chai. Miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi, tức giận đập cửa mấy cái.

Vừa mới bị người yêu đá, mà bây giờ gặp thằng không rõ lai lịch chọc cho phát điên. Jimin không nuốt nổi cục tức này, chưa định thần phía sau liên tục vang tiếng còi xe. Mọi người chửi bới hai người chắn ngang đường người khác đi.

"Tránh sang đi, đường do mấy người mua à?"

"Đậu xe vô duyên vậy?"

"Hết chỗ để xe ư?"

Vô số người mắng chửi khi chiếm giữa đường không di chuyển, Jimin cười ngượng dứt khoát đạp chân ga phóng đi với tốc độ ánh sáng. Chớp mắt không thấy bóng dáng xe đâu, khói bụi bay mù mịt.

Đến quán ăn S quen thuộc, Jimin đỗ bên lề đường rồi cùng Jungkook bước vào. Bà chủ quán đang tất bật chuẩn bị ngước lên thấy Jungkook và Jimin liền cười tươi rói.

"Đến rồi sao, mau ngồi, mau ngồi."

Nhân viên đến dọn dẹp bát đũa khách vừa rồi ăn, lau sạch một chút rồi nói: "Hai người ăn gì?"

Jeon Jungkook cười đáp: "Cho hai tô bún gạo."

Bà chủ cười tươi, "Đầy đủ như cũ nhé?"

Jeon Jungkook: "Dạ."

"Jungkook, mình đi vệ sinh một lát."

"Ừ."

Trong lúc Jimin đi vệ sinh, nhân viên bưng ra hai tô bún gạo theo yêu cầu. Cậu có thói quen chụp ảnh để đăng lên dòng bạn bè, trong lúc chụp hăng hái có người đụng trúng khiến nước súp dính đầy quần áo.

Park Jimin bước ra: "Sao vậy?"

"Nước súp đỗ lên quần áo thôi, không sao."

Anh tức giận: "Không có mắt ư?"

"Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý." Tên kia luống cuống gãi đầu cười cười.

Cậu nói: "Không có gì."

Jeon Jungkook lấy chút giấy lau lau tay áo và quần tây. Bình tĩnh ngồi xuống: "Mau ăn rồi về."

Park Jimin đưa khăn giấy cho cậu, hai người cúi đầu ăn liên tục. Hôm nay một ngày xui của cậu hay sao đụng hết chỗ này đến chỗ kia.

Cậu uống ngụm trà đá, lau sạch miệng đứng dậy trả tiền. Trên đường trở về cậu hỏi: "Cậu trở về trường luôn chứ?"

"Ừ. Chiều mình có tiết."

Jeon Jungkook gật đầu, đưa Jimin về trường rồi bản thân cũng vào trong văn phòng giáo viên lấy một ít giấy tờ rồi giáo án. Xong xuôi liền rời đi, cậu lên xe về nhà.

Vừa bước ra khỏi thang máy, cậu đi đến căn chung cư của mình. Chỉ ước tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, bước vào trong cậu ngồi xổm thay dép đi trong nhà.

Đi đến phòng mình cậu thấy trong chăn mình có người nằm lên, mền cũng được che khuất cả khuôn mặt. Người kia chỉ lộ ra cái đầu đang xoay ngược lại phía cậu.

Ý nghĩ đi tắm đã tan biến, cậu nhanh nhẹn cởi từng nút áo sơ mi, thuần thục kéo khóa quần ra khỏi người mình chỉ còn lại quần lót màu đen thẫm.

Jeon Jungkook cuộn tròn trong chăn, ôm người kia thật chặt, nhẹ giọng gọi một tiếng:

"Ông xã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro