2- Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook gọi một tiếng người kia lay động cánh tay nhẹ, mở mền ra mỉm cười nhìn cậu.

"Anh về lúc nào vậy?"

Kim Taehyung ngồi dậy, chỉnh lại ga giường rồi đáp: "Khoảng 9:00, anh vừa đáp máy bay liền phi thẳng đến đây."

Jeon Jungkook cười thẹn thùng, hắn nhìn cậu. Cả hai trao cho nhau nụ hôn sau bao ngày xa cách, chìm đắm vào không gian chỉ có hai người, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.

Kim Taehyung cắn hít hơi hà ở cổ cậu, khi hết hơi hắn mới tha cho cậu. Jungkook bén lẻn tháo từng nút áo hắn, cả hai tiếp tục hôn nhau.

Ngã ra giường, Taehyung ngứa mắt kéo quần lót chắn ngang kia ném thẳng xuống đất, sau khi được tự do cậu Jeon nhỏ lơ lửng lắc lư hắn nhìn mà thèm, không do dự ngậm lấy nó như đã quen thuộc từ lâu.

Lúc đầu Jungkook có hơi chống cự nhưng ngay sau đó cậu phối hợp với hắn. Hai chân kẹp chặt lên vai Taehyung, miệng rên rỉ nhỏ nhẹ. Trầm thấp gọi một tiếng:

"Taehyung..."

Tiếng bú mút chùn chụt chụt vang lên một lớn, cơ thể hắn như có luồng điện chạy ngang qua. Chỉ hận không thể nuốt cậu vào bụng, cậu đẩy hông lên chút muốn Taehyung ngậm sâu hơn.

Cậu Jeon nhỏ bị Taehyung vùi lấp trong miệng, khuôn miệng Taehyung dính một ít dịch trắng. Jungkook không chịu được phóng thẳng tinh dịch trắng đục vào trong cuốn họng hắn. Taehyung tham lam nuốt trọn hết chúng.

Cả hai ngồi dậy, Jungkook không nhịn được nhanh tay cởi từng nút áo hắn, áo cũng lột được phân nửa. Taehyung dứt điểm xé rách làm hai, quần tây đen cũng bị hắn cởi nhanh thẳng tay quăng ra ngoài.

Hắn đè nằm lên người cậu, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt và hôn trên trán cậu.

"Anh nhớ em."

Cậu cười đáp: "Em cũng nhớ anh."

Kim Taehyung ưỡn mông, xoay Jungkook ra phía sau, chổng mông về phía hắn. Hắn nhanh tay tách hai lớp thịt chắn đường kia, đâm sâu vào trong không hề báo trước khiến cậu nhăn mặt mắng một câu:

"Đáng ghét!"

Kim Taehyung dùng sức ra vào nhanh hơn, nghe Jungkook nói thế hắn bật cười đánh lên mông căng tròn của cậu mấy cái.

Chát!

Chát!

Vang lên rõ ràng, cơn nóng rát hiện lên ngay sau đó.

"Hức...anh là đồ khốn kiếp... không thương hoa... tiếc ngọc gì hết...hức..."

Kim Taehyung bật cười khanh khách, đâm sâu thêm một chút. Jungkook bóp chặt ga giường, miệng nhỏ rên rỉ một lớn.

"Ơ...ư...ư...ưm...a...a...a..."

Tốc độ ra vào nhanh chóng mặt, tiếng giường va chạm kêu 'cót két' cũng hoà quyện vào những cú đưa đẩy của hắn.

"Tae...Hyung...ha...ư...ư...a...a... sướng... sướng chết...em mất...anh... Taehyung..."

Kim Taehyung nắm giữ chân cậu đặt lên vai mình, hai tay hắn chống xuống giường lún sâu thấy rõ. Phía dưới có lợi thế ra vào nhanh hơn, Jungkook ngửa cổ ra sau đôi môi kia run rẩy rên rỉ không ngừng.

"Ư....ưm...ưm...ư...ư...ư...ư...ư....ư...a...a...a...ưm...a....a....a...ư...ưm....ưm...a...ư....a...ư...ư...hic...a...a"

'Bành bạch' phát ra, Jungkook ôm lấy cổ hắn, yêu kiều gọi tên hắn: "Taehyung, em yêu anh."

Kim Taehyung cắn bả vai cậu: "Anh cũng vậy."

Sấm chớp 'đùng đùng' kéo đến, bên ngoài bắt đầu đổ mưa. 'Tí tách' và 'bành bạch' cùng nhau hòa hợp tạo ra âm thanh tình dục mãn nhãn đến mê người.

"Ha...a...a...nhanh lên...em...em thích như vậy...anh...chậm...chậm lại...một...một chút...ha..."

Lúc lâu Taehyung "hừ" một tiếng, tinh dịch đặc sệt được phóng thẳng vào bên trong người cậu. Jungkook cười một tiếng mệt mỏi nằm bệt xuống giường.

Kim Taehyung kéo cậu ngồi dậy, hôn môi cậu. Cậu đã quá chán ngắc ngoải nên chẳng chống cự, tay mềm mại đặt lên vai hắn cùng hắn hòa hợp thành một.

Kim Taehyung ngồi, Jungkook quỳ. Hắn không tha cho cậu mà mút lưỡi lên ngực cậu, cắn vài cái rồi mới nhả ra. Taehyung ôm cậu từ phía sau, thuận tiện ngã lưng ra sau.

Jeon Jungkook ngồi trên người hắn, không chút e dè cầm cự vật cho vào bên trong mình. Cơn đau ập đến, Taehyung xoa dịu một chút, mới từ từ vào hết bên trong cậu.

Một mình cậu trên người hắn, tự thân vận động. Taehyung gác tay sau đầu, mỉm cười nhìn Jungkook, cậu ngượng ngùng che khuôn mặt mình lại, hắn nhanh tay kéo ra.

"Đừng... để anh ngắm nhìn em."

"Nhưng mà... nhưng mà...hic."

"Nhưng mà thế nào?" Hắn cười.

Jeon Jungkook im bặt, nhún nhảy trên người hắn. Bàn tay hai người đan vào nhau, miệng lưỡi cậu khô nứt nẻ không còn gì nữa.

Cơ thể Jungkook run lên, tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng. Ga giường cũng lún sâu rồi bình thường trở lại theo nhịp điệu của cậu.

"Um...a...a...a...ư....ư....a....a...a...a...a...ư...ư...ưm...ưm...ưm...ưm....a...ư...ư."

Cậu gắng cự trên người hắn, bờ mông căng tròn bị Taehyung đánh đến ửng đỏ. Jungkook nhắm mắt áp sát vào người hắn. Nằm im bất động, hắn vỗ lên mông cậu mấy cái.

"Mệt sao?"

Jeon Jungkook chu chu môi nhỏ: "Anh nói xem."

Kim Taehyung cười tươi, hôn lên trán cậu. Xoa bóp cặp mông trắng ngần, cậu nỉ non bên tai: "Khi nào anh đi."

"Chưa biết."

Hắn lật người cậu lại, chân gác lên eo hắn. Taehyung cười gian xảo, đưa đẩy hông nhanh thêm một chút. Rút ra rồi đâm vào một lúc nhanh khiến cậu không thích ứng kịp.

"A...a...a...a...a... anh...là đồ...chó chết...a... sướng... sướng...a...ư...ư...ư..."

Chát!

Chát!

Chát!

"Em nói anh cái gì cơ? Nói lại nghe xem nào?"

"Đồ...chó chết...nhà anh...a...ư...ưm."

Chát!

"Nói lại."

Jeon Jungkook miệng rên lên một lớn, ấp úm không mở lời được. Bị Taehyung đánh mấy cái vào mông, bây giờ trên mông cậu in rõ năm ngón tay hắn.

"Nói lại anh nghe xem Jungkookie."

Jeon Jungkook không chịu nổi mới thở ra câu: "Ông xã, em yêu anh."

Kim Taehyung vô cùng hài lòng, dây dưa với nhau suốt bốn tiếng đồng hồ hắn mới ba lần bắn tinh dịch lên ngực cậu. Jungkook mơ hồ nhìn hắn, cơ thể lên đỉnh không biết bao nhiêu lần.

Con hổ hung hãn không ngừng ra vào trong cơ thể thỏ con. Cậu há miệng nhận lấy tinh dịch của hắn, vui vẻ cùng hắn lên đỉnh vài lần.

Jeon Jungkook ôm hắn hôn hít, nước bọt cả hai tiếp xúc qua lại, lưỡi uốn éo chạm vào nhau.

Cơ thể cả hai mệt rã rời, ướt đẫm mồ hôi. Trên người không một mảnh vải che thân, quần áo tứ tung khắp sàn, hai người ôm nhau ngủ say.

.

Từ lúc trưa, làm tình đến 4:00 chiều hắn mới tha cho cậu. Jungkook quay người định ôm người bên cạnh nhưng chẳng thấy gì. Cậu mở mắt ra đã không thấy Taehyung ở bên, thoáng chốc cậu có chút thất vọng.

Quần áo dưới sàn nhà cũng đã được thu dọn sạch sẽ, cậu chẳng thèm nhìn đứng dậy, cơ thể trần trụi đi loanh quanh trong nhà.

Jeon Jungkook không mặc quần áo cứ vậy mà bước ra khỏi phòng. Đi vào bếp định rót cốc nước nhưng cậu thấy hình dáng to lớn đang lay hoay trong bếp, tất bật làm gì đó.

Cậu vui vẻ đi đến ôm hắn từ phía sau, Taehyung xoay người gỡ tay trên eo mình ra, hắn thấy cậu không mặc gì nên hỏi: "Sao không mặc quần áo?"

Jeon Jungkook lơ đãng không nghe, áp tai vào ngực hắn: "Tại ai kia mà không có sức thay đồ. Anh thay cho em đi."

Kim Taehyung liếc cậu, nhìn nồi canh củ cải hắn đang hầm. Hắn nói: "Anh đang nấu canh."

Cậu không nghe lọt tai, lắc đầu cứ ôm hắn. Taehyung hết cách chỉ đành giảm nhỏ lửa rồi bế cậu vào phòng, chọn bộ đồ thích hợp rồi tự tay mặc vào cho cậu.

7:00

Hai người ngồi xuống ăn tối, họ chính là vợ chồng kết hôn đã được năm năm.

Thời gian này cậu ở bên hắn khá ít, số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy hai người kết hôn rồi nhưng mà vẫn phải xa nhau do tính chất công việc.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng tuổi và cùng học tại trường trung học phổ thông Ye Seul. Tuy cùng khối nhưng khác lớp.

Lần đầu tiên Taehyung gặp Jungkook là khi hắn mười sáu tuổi. Khi đó lần đầu đến lớp nên hắn đi nhầm vào lớp cậu, vào ngồi học như chưa có chuyện gì.

Đến khi giáo viên chủ nhiệm đọc danh sách học sinh thì lại không có tên hắn. Lúc đó Taehyung hoảng hốt, Jungkook bên cạnh an ủi bảo rằng không sao.

Cậu bình tĩnh nhờ giáo viên chủ nhiệm liên hệ với nhà trường thử xem người tên Kim Taehyung học ở lớp nào.

"Kim Taehyung, lớp 10-2."

Jeon Jungkook mỉm cười, đích thân đưa hắn quay lại lớp. Bây giờ Taehyung mới biết hai người chỉ học cách nhau một bức tường.

Chuyện đâu có vậy, sau sự việc đi nhầm lớp ấy thì hai người không gặp lần nào nữa. Taehyung muốn tìm cậu để nói lời cảm ơn nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu đâu.

Lúc ấy trường trao tặng học sinh có thành tích xuất sắc, thì Jungkook luôn được gọi tên. Môn toán cậu chưa từng lọt khỏi top 1, còn có môn hoá và văn cậu đều thi với số điểm cao nhất.

Khi đó Taehyung mới biết người từng giúp mình tên Jeon Jungkook. Hắn định làm quen nhưng lúc đó trong đầu cậu lúc nào cũng sách với vở chẳng để ý ai.

Trong trường, bạn bè gọi Jungkook là mọt sách, trong lớp học chăm chú nghe giảng. Hết giờ thì đến thư viện, xong rồi chiều tối đi học kèm. Cả ngày chỉ học rồi học, không ăn chơi đua đòi.

Ngược lại Taehyung chẳng học hành gì cả ngày chỉ biết chơi. Lúc nào cũng mong hết giờ để đi chơi với đám bạn không ra gì, không lâu sau mấy đám bạn không gặp nhau nữa.

Năm hắn mười bảy tuổi, bắt đầu học hành để có thể sánh ngang với Jungkook - Học sinh số một trường Ye Seul. Taehyung đã chịu làm bài tập về nhà khiến giáo viên lẫn bố mẹ cậu bất ngờ.

Từ một học sinh chỉ đứng cuối đến khi nằm trong top 10 học sinh xuất sắc. Ai nấy đều kinh ngạc, đến cả hắn cũng không tin được.

"Jungkook, mình làm được rồi."

Jeon Jungkook đang ngồi trên băng ghế tự học. Thấy Taehyung chạy đến thở không thông, cậu hỏi: "Làm được chuyện gì?"

Kim Taehyung tự hào nói lại: "Mình đã nằm trong top 10 học sinh xuất sắc đấy. Tuy môn toán mình không cao bằng cậu nhưng như vậy mình đã thấy mình giỏi lắm rồi."

Cậu liếc mắt nhìn bảng ghi chép trên tay hắn gật đầu, khen ngợi: "Cậu giỏi lắm."

Chỉ một câu của cậu đã khiến hắn vui sướng cả ngày. Lấy câu khen của cậu làm động lực để học tập, chớp mắt hắn đã leo lên top 5. Đánh bại đối thủ Lim Shin Yang, người đã giành chức vô địch môn hoá suốt hai năm.

Thừa nhận môn toán cho dù như thế nào Taehyung vẫn không vượt qua được Jungkook. Cậu luôn đứng đầu về môn toán, nhiều lúc muốn tiếp cận cậu nên hắn thường nhờ cậu chỉ bài giúp.

Jeon Jungkook lành tính nên đồng ý, nhiều lần tiếp xúc Jungkook cũng dần mở lòng với hắn. Mỉm cười với hắn nhiều hơn, chấp nhận đi ăn với hắn.

Điểm thi của Taehyung có cải thiện rõ rệt, giáo viên khen ngợi hắn nhiều làm cho mấy học sinh ghen tị. Có lúc tố cáo hắn gian lận trong lúc làm bài.

Nhưng lúc ấy chỉ có Jungkook tin hắn trong sạch, bởi vì sự nổ lực của hắn cậu đều thấy rõ. Từng ngày chứng minh từ vị trí thấp nhất vươn lên vị trí top 5 là không hề dễ dàng.

"Taehyung, dù trời có sập mình vẫn tin cậu."

Một câu của người thương khiến hắn càng thêm điên cuồng cậu hơn. Yêu cậu một nhiều, quyết tâm vượt lên tình bạn.

"Jungkook, mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Nói đi." Cậu cắm cuội ghi chép bài.

"Mình không muốn làm bạn với cậu nữa. Mình muốn làm người yêu cậu, là người bên cậu, chăm sóc, cưng chiều và cùng cậu đi đến già."

Jeon Jungkook chỉ cười, không từ chối cũng không chấp nhận. Cậu chỉ xem đây như lời nói vui chứ chẳng để vào tai, lúc ấy Taehyung nghĩ rằng bản thân đã từ chối nên không dám gặp cậu.

"Kim Taehyung, sao hai tháng nay cậu cứ tránh né mình?" Cậu chạy cả buổi mới đuổi kịp hắn.

"Mình xin lỗi, có lẽ mình chỉ xứng làm bạn với cậu."

Jeon Jungkook chặn họng hắn lại, đưa ra một yêu cầu: "Chừng nào vượt qua mình thì mình suy nghĩ lại làm người yêu của cậu."

Kim Taehyung bất ngờ nhìn cậu, không tin được.

"Sao vậy? Chỉ vì muốn nói chuyện với mình mà cậu ra sức học tập để vươn lên vị trí cao. Chẳng lẽ ngỏ lời yêu mình cậu lại không muốn làm sao?"

Kim Taehyung hiểu ra, ôm chặt lấy cậu. Rưng rưng nước mắt, Jungkook hôm ấy, bầu trời đầy mây xanh, nắng vàng rực rỡ. Taehyung cầm bó hoa hồng đỏ, trên người khoác áo cử nhân chạy đến bên cậu.

"Jeon Jungkook, đậu đại học Quốc gia Seoul, đã xứng với cậu chưa?"

Cậu cười tươi lẫn nước mắt, mọi người hô hét. Giáo viên và cả học sinh cùng tuổi, còn mấy đàn em mới vào trường.

Jeon Jungkook năm ấy mười tám tuổi chấp nhận lời đề nghị của Taehyung. Chính thức làm người yêu, như vậy hai người vẫn xa nhau.

Cậu đậu vào sư phạm Busan còn Taehyung vào quản trị kinh doanh của đại học Quốc gia Seoul. Vì khoảng cách địa lý nên hai người thường xa nhau, dù như vậy cả hai vẫn dành thời gian cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro