chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kookie, mày đi đâu" vừa hết giờ học cậu đã từ chối về nhà với Jimin vội vã rời đi, y hậm hực khó chịu chạy theo kéo áo cậu.

" Tao có hẹn, Minie về nhà trước đi, tối về mua bánh cho mày" cậu cười lấy lòng y nói, hôm nay cậu có hẹn với anh nên muốn đi thật nhanh.

"Hứ, tối nay tao đi hẹn hò với chồng tao rồi, không thèm bánh của mày, nhưng mà bánh mochi thì tao suy nghĩ lại" dạo này cậu cứ thoát ẩn thoát hiện ở nhà làm y rất bực mình nhưng y cũng hay đi hẹn hò với Hope bỏ cậu ở nhà nên không thể trách được. " dạo này mày không có để ý tao gì hết, còn có hẹn riêng nữa, ai mà không nói cho tao biết chứ" nhưng mà y vẫn cảm giác mất mát nha vì bình thường hai đứa dính nhau ghê lắm, giờ cậu lại có hẹn với người khác mà không cho y biết làm y không vui đâu.

" vẫn chưa nói cho mày biết được, tao sẽ nói cho mày sớm thôi mà" cậu đưa tay nhéo nhéo hai má béo ú của y nói.

" tao không chấp nhận đâu đồ tồi" y vẫn bực bội kéo mạnh áo cậu, muốn xé luôn áo cậu rồi.

" được rồi mà, tha cho tao đi, tao sẽ mua mochi cho bé lùn" cậu cười nói rồi cố thoát khỏi tay Jimin, chạy thật nhanh vì y không thể chạy theo kịp cậu đâu, ra đến cổng trường đã có chiếc Audi e-tron Detroit đen đợi sẵn ở đó.

" Kookie của anh" thấy cậu từ gương xe, anh liền bước xuống hướng cậu cười tươi gọi. " sau lại chạy nhanh như vậy" rồi lại lo lắng nhìn cậu thở gấp gáp.

" của anh khi nào chứ, không sao đâu, lên xe mau lên" cậu bình ổn lại nhịp thở rồi muốn nhanh lên xe vì sợ y nhìn thấy.

" hôm nay học mệt không em, sao lại chạy nhanh đến vậy" vừa vào xe anh đã nắm tay cậu xoa xoa bàn tay xinh đẹp hỏi.

"không có nha, chỉ là vật lộn với bé lùn của em nên mới mệt" cậu cũng mặc kệ sự thân mật của anh cười nói.

"Jimin thật sự rất hung dữ" anh cũng đã rõ, chỉ có y mới có thể khiến bảo bối của anh sợ hãi vậy thôi.

" đúng vậy, chồng nó chiều đến hư rồi" dù nói xấu bạn thân, nhưng nhắc đến y cậu không khỏi vui vẻ nha.

" chồng cũng sẽ chiều hư em này" anh cười ôn nhu nhìn cậu nói.

" ai cho anh danh phận đó chứ, mới biết người ta một thời gian ngắn thôi đấy" cậu nhéo nhéo cái mũi cao của anh nói.

" không ngắn đâu bảo bối, tựa như một đời rồi" anh vẫn yêu thương nhìn cậu nhưng ánh mắt vẫn có chút buồn, buồn vì nhớ tới lỗi lầm ở quá khứ, luôn cảm thấy thời gian dành cho cậu không đủ và chưa bù đắp cho cậu được gì cả.

" nào nào, lại là vẻ mặt này, em ghét nhìn thấy anh như này" cậu thật sự rung động bởi ánh mắt của anh nhìn cậu nhưng đôi lúc sẽ có sự đau khổ cùng áy náy nơi đáy mắt đẹp ấy, cậu nhìn liền không khỏi đau lòng.

" tất cả đều nghe theo em, bảo bối" anh liền ngoan ngoãn thu lại ánh mắt, cười tươi nhìn cậu.

" đẹp trai thật" cậu cũng vui vẻ khen ngợi anh. " chúng ta đi ăn nha, bồi bổ cho anh nhiều chút, anh gầy quá" rồi lại nhéo nhéo cái má anh nói, anh thật đẹp nhưng lại gầy quá khiến cậu lo lắng.

" anh muốn ăn đồ ăn em nấu" đã rất lâu rồi anh chưa được nếm lại mùi vụ món ăn do chính tay cậu làm, anh thật rất muốn ăn.

" vậy nấu ở đâu bây giờ, hay là mình đến nhà hàng của Joon hyung nấu nha anh"

" không cần, đến nhà của chúng ta"

" nhà của chúng ta, có từ khi nào vậy, chẳng phải anh Kim luôn ở khách sạn sao" cậu lại rung động khi nghe thấy anh nói vậy, tên này thật biết làm trái tim cậu xao xuyến mà, nhà của chúng ta nghe thích thật ấy.

" anh đã mua từ trước, vì thiết kế lại, anh cũng muốn đợi em ở cùng, nên không muốn dọn vào một mình"

" Kim Taehyung anh là dạng tỷ phú phương nào vậy, vừa sang California 1 tháng đã chạy Audi giờ cả nhà cũng đã có rồi, thật sự muốn theo anh làm vợ để hưởng thụ" cậu thật sự bất ngờ, lúc đầu anh nói với cậu được sự sắp xếp của công ty đến đây công tác nên ở khách sạn công ty sắp xếp, cậu nghĩ anh là một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng không ngờ phòng khách sạn anh ở lại là phòng tổng thống 6 sao, rồi lại lái Audi đón cậu đi hẹn hò, giờ thì có hẵn một căn nhà ở đây rồi.

" tỷ phú của em, em vốn là vợ của anh" anh vẫn luôn nắm tay cậu, nói rồi liền đưa lên môi hôn một cái. Sau đó cũng chịu buông tay cậu ra khởi động xe chạy về phía khu biệt thự cao cấp bật nhất California.

" có cần phải lớn vậy không, còn lớn hơn cả nhà của tụi em" vừa bước vào biệt thự cậu có chút không thể tin được, ở cạnh biệt thự còn là một phần bãi biển riêng. Dù nhà của cậu ở đây hiện tại không phải là dạng vừa nhưng vẫn còn thua căn biệt thự này đấy.

" Vậy chuyển sang đây sống cạnh anh đi" anh nắm tay cậu bước vào nhà nói.

" không dễ dụ dỗ người ta vậy đâu" cậu cười tươi cùng anh vào nhà nhưng vẫn phản đối sự dụ dỗ của anh nha.

" không ở cũng không sao, vì đây cũng chưa hẳn là nhà của chúng ta, nhà của chúng ta ở Hàn"

" ở Hàn sao, ba mẹ em cũng có nhà thật to đấy" nhắc đến ngôi nhà mình lớn lên và đất nước của mình cậu cũng thật sự có chút nhớ rồi.

" ba mẹ đã gả em cho anh từ lâu rồi"

" anh đừng có mơ" cậu lại nhéo nhéo rồi sờ sờ cái eo không có bao nhiêu thịt chỉ có cơ bắp của anh nói " ốm như vậy mà cũng có cơ bụng này"

"đừng có sờ lung tung, anh bắt em chịu trách nhiệm đấy bảo bối" anh giữ tay cậu lại, có chút mất kiên nhẫn nói, đối với bảo bối này anh thật sự không dễ kiềm chế đâu, dù đã rất thân cận rồi nhưng cậu vẫn chưa cho anh một danh phận, anh cũng không dám nóng vội chỉ có thể từ từ chờ đợi cậu, hiện giờ anh cũng chỉ dám nắm tay, xoa xoa cậu một chút, đôi lúc không nhịn được chỉ dám hôn tay cậu vì không có sự đồng ý của cậu anh sẽ không làm càn.

" được thôi" sao mà cậu không nhìn thấu ánh mắt của anh chứ, nhưng cậu không dễ để anh có được cậu đâu, cậu đã quá dễ dãi với anh rồi đấy, phải giữ lại một chút chứ, cái gì khó có được thì mới trân trọng.

Cậu cũng bắt tay vào công cuộc vỗ béo cho người đàn ông của mình, dù hai năm nay cậu rất ít khi vào bếp nhưng vì sự khéo léo vốn có tay nghề của cậu không có giảm sút nha, cậu làm một bàn đồ ăn cho anh, cậu làm theo những nguyên liệu có sẵn thôi nhưng món nào cũng là món anh thích. Anh đã ăn rất ngon miệng, gương mặt không giấu được sự hạnh phúc và xúc động, đây chắc là bữa ăn ngon nhất trong hơn 2 năm qua kể từ xa cậu.

" TaeTae, hoàng hôn ở đây thật đẹp" hai người sau khi dùng bữa xong liền nắm tay nhau ra bờ biển ngồi. Trên bờ biển chỉ có hình bóng hai người ngồi trên xích đu, một lớn một nhỏ, người lớn hơn mặc một chiếc áo somi đenvà quần âu cùng màu, tay áo được xắn lên tới khuỷu tay lộ ra đôi tay quyết rủ, người nhỏ hơn thì mặc một chiếc quần jean rách rộng cùng với áo thun trắng, nhìn vô cùng năng động đáng yêu, anh đặt tay mình ở eo cậu rồi ôm cậu vào lòng, hai người ngồi cạnh nhau vô cùng hài hoà và hạnh phúc.

" bảo bối em còn đẹp hơn cả hoàng hôn" anh nhìn cậu với ánh mắt chứa đựng đầy sự yêu thương nói, đối với anh ở hiện tại có cậu ở trước mặt là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này rồi, anh không còn cảm nhận được vẻ đẹp của cái gì khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro