chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kookie, anh không muốn xa em" anh đỗ xe gần nhà cậu, ôm chặt cậu không muốn rời.

" Taehyungie, ngày mai mình sẽ gặp nhau mà" cậu cũng ôm lấy anh, hai tay vuốt ve lưng anh nói, dạo này hai người đã rất thân cận, mỗi lần đưa cậu về anh cũng quyến luyến cậu trên xe rất lâu mới cho cậu vào nhà.

" ngày mai anh đón em đi học nhá" anh vùi đầu vào bên cổ cậu, hít thật sâu hương thơm trên người cậu, mùi hương anh nhung nhớ, mùi hương của người anh yêu, mùi hương anh không muốn rời.

" mai là ngày nghỉ, em muốn giành thời gian cho bé lùn và các hyung, tối mai mình gặp nhau nha anh" cậu đưa tay xoa xoa mái tóc anh.

" anh phải làm sao được, chắc anh sẽ héo hon đến tối mai nhưng anh vẫn sẽ đợi em" anh rời khỏi cổ cậu ròi nhích lên một chút nhìn cậu đang trong lồng ngực.

" ây gu nghe đáng thương quá đi" cậu cười tít mắt ngước lên nhìn người đàn ông đang làm nũng trước mặt, sau anh lại dễ thương đến vậy.

* chụt* cậu nhịn không được mà kéo anh xuống hôn một cái vào môi anh, hôn xong cậu cười thật tươi rồi rời khỏi cái ôm của anh chạy nhanh vào nhà bỏ lại anh còn ngốc một chỗ sau khi bị cậu đánh lén.

" em về rồi đây" cậu không giấu được gương mặt hạnh phúc vào nhà rồi chào Suga đang ngồi ở phòng khách.

" về trễ vậy đứa nhỏ này" Suga bỏ ipad trong tay xuống rồi tháo kính ra nhăn đôi lông mày nhìn cậu nói.

" em xin lỗi mà, nhưng chỉ mới 23h mà huynh" cậu chóp chóp đôi mặt tròn xoe hướng hắn làm nũng nói.

" hết cách với em" Suga cũng không thể nói gì thêm nhìn cậu.

" em có mua bánh cho hyung và Minie này" cậu đưa hộp bánh trong tay ra trước mặt khoe với hắn.

" anh đâu có thích bánh ngọt" hắn khoanh tay nhìn cậu nói, phán xét vì cậu không quan tâm sở thích của mình, dù lạnh lùng nhưng vẫn biết dỗi khi em trai không quan tâm nha.

" bánh vị quýt đấy, không ngọt quá đâu, em hiểu hyung mà" cậu sao mà lại không biết anh trai thích gì chứ.

" giỏi" nghe cậu nói hắn mới cười hài lòng " lên tầng tắm đi, hyung sẽ gọi nhóc lùn xuống ăn"

" Vânggg, em lên phòng đây"


'em trêu chọc anh' vừa bước lên phòng cậu đã nhận tinh nhắn từ anh, cậu cười trả lời 'không phải anh thích lắm sao'

'anh còn chưa tin được đây, bắt đền em, ngày mai làm lại lần nữa' trời ạ cái người đàn ông này đúng là Kim cơ hội mà, cậu cười thầm nghĩ rồi trả lời lại anh ' Được thôi, hôn sâu một tí cho anh hồn bay phách lạc' cậu biết khi trả lời xong tối nay anh sẽ không ngủ được đâu hehe, trêu ghẹo người đàn ông của mình xong cậu bỏ điện thoại sang một bên bước vào phòng tắm.

" Kookie, em muốn giết anh sao" yết hầu anh duy chuyển khi đọc tin nhắn của cậu, cậu thật biết cách làm anh thổn thức mà.

" bánh ngon không bé lùn" cậu tắm xong đi xuống phòng khách thấy y đang ăn bánh đến vui vẻ, hai má thì phồng lên nhìn rất đáng yêu cũng buồn cười nữa.

" dở lắm, vị chẳng ngon" y liếc cậu rồi dồn thêm hai cái vào mồm.

" thề à?? lần sao không mua cho mày" cậu cười nhìn con mèo béo tham ăn nhưng còn giả bộ kia.

" mua nhiều thêm cho taooooo" y nuốt vội cái bánh nói.

" từ từ nào cục cưng" Hope bên cạnh đưa cốc sữa cho y rồi vuốt vuốt bụng y nói.

" tham ăn quá" Suga cũng không nhịn được cười nói.  Buổi tối của bốn người cũng trôi qua với những chiếc bánh cùng tiếng thảo luận rồi cãi nhau của cậu và Jimin.

' em đã dậy chưa bảo bối' anh dậy từ sớm luyện tập và ăn sáng để chuẩn bị đến công ty, buổi sáng rất muốn nghe giọng cậu nhưng sợ bảo bối của mình còn ngủ không dám làm phiền chỉ nhắn một tin nhắn hỏi han.

" Giám đốc, gần đây trong anh rất vui" thư ký đã theo anh từ lâu, từ khi cậu rời đi đã không nhìn thấy anh có tâm trạng tốt, dù ngày trước ở cạnh Ara anh cũng không vui như hiện tại.

" tìm được vợ về rồi" anh đặt ly coffee trong tay xuống nói.

" nhanh như vậy sao" thư ký bất ngờ nói, không ngờ tới anh đã tìm được cậu nhanh như vậy, chắc đó là lí do dạo gần đây sau giờ làm việc anh rất hay rời đi rất nhanh.

" nhanh sao, tôi lại cảm thấy quá lâu rồi" anh nhìn màn hình điện thoại là hình vợ bé nhỏ của mình nép vào ngực anh chu môi xinh đẹp tạo dáng để anh chụp hình khi hai người ngắm hoàng hôn rồi trả lời thư ký. Anh cảm giác thời gian đó đã lấy tất cả sức lực của anh, gặp lại cậu và được cậu dễ dàng chấp nhận cũng như là mơ, anh cũng rất sợ một ngày nào đó cậu nhớ lại những gì anh đã làm với cậu mà rời xa anh, nhưng sẽ không sao hết, anh sẽ chấp nhận tất cả sự trừng phạt của cậu miễn sao cậu vẫn ở trở tầm mắt của anh, có chết anh cũng không buông tay cậu lần nào nữa.

'em đã dậy rồi, bị Minie chọc không ngủ được nữa ㅠㅠ' đang trong vòng suy nghĩ thì nhận được dòng tin nhắn của cậu nên anh liền nhắc máy gọi ngay cho cậu.

' sao lại vậy,  bảo bối thật đáng thương' vừa thấy cậu bắt máy anh đã an ủi.

' bác sĩ đến uống cà phê với Suga hyung, Minie liền lấy cớ nhà có khách bắt em dậy xuống sảnh cùng ăn sáng uống cà phê' cậu uất ức vừa đánh răng vừa kể cho nghe.

' tệ thật, tội nghiệp bảo bối của anh, tối nay liền dẫn em đi chơi để bù cho em' anh yêu thương dỗ dành bảo bối.

' bé lùn ăn hiếp em, anh lại là người đền bù, khổ anh rồi nhưng mà như vậy em lại càng thích anh' cậu phun ngụm nước trong miệng ra nói.

' không có gì to tát, em muốn gì, tất cả anh đều có thể cho em, bằng mọi giá đều lấy cho em' anh nghiêm túc nói.

' trầm trọng vậy sao, không cần gì nhiều, hiện tại cùng anh như này là tốt nhất rồi' cậu sau đi đánh răng rửa mặt cũng đã tỉnh táo hẳn không còn ủy khuất cười hì hì nói với anh.

' hiện tại vẫn chưa đủ, anh còn muốn nhiều hơn, còn muốn một danh phận nữa đấy bảo bối' anh thật sự cảm thấy bây giờ là tốt, nhưng nếu được mang cậu về nhà, anh sẽ công khai với tất cả mọi người cậu là vợ anh, thiếu phu nhân tập đoàn Kim thị lớn mạnh top đầu Hàn Quốc rồi để anh bù đắp nhiều hơn nữa cho cậu thì như vậy mới là tốt nhất nhưng anh cũng sẽ không nóng vội mà chờ đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro