chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở lại cùng anh ba ngày, lúc nào hai người cũng dính nhau, đến công ty anh cũng mang cậu theo, cậu không làm gì và cũng rất thích ở cạnh anh, anh yêu thương trân trọng cậu như viên ngọc quý, hai người ngọt ngào ra vào công ty làm ai nhìn thấy cũng ngưỡng mộ.

" Kookie của anh, chúc em ngủ ngon " hiện tại bên ngoài trời đã tối, bên trong phòng hai người đang ôm nhau sau một hồi lăn lộn trên giường, cậu được anh lau người sạch sẽ và mặc vào chiếc áo ngủ pijama của anh, anh thì mặc quần cùng một bộ với chiếc áo cậu mặc, ôm cậu mắt đã nhắm híp cả vào vì quá mệt và buồn ngủ nói, cậu dù đã không cầm cự nỗi nữa nhưng vẫn thì thầm trả lời anh " ông xã ngủ ngon ạ".

Sáng hôm sau cậu bị tiếng chuông điện thoại làm phiền mà thức, người gọi đến là mẹ của cậu.

'Bảo bối, con vẫn đang ngủ à, mẹ quên mất bây giờ là sáng sớm ở bên đấy' mẹ Jeon nghe giọng ngáy ngủ đáng yêu của con trai thì cười nhẹ nói.

' không sao đâu ạ, mẹ gọi Kookie có việc gì vậy ạ, có phải là nhớ con rồi không' cậu dụi dụi mắt một chút rồi ngồi dậy trả lời mẹ Jeon.

' đúng rồi, nhớ con nhiều lắm, dạo gần đây sao lại ít gọi điện cho mẹ rồi, chỉ nhắn tin thôi' mẹ Jeon có chút hờn dỗi nói.

' mẹ ơi cho Kookie xin lỗi, dạo gần đây con có chút bận, lúc muốn gọi cho mẹ thì sợ mẹ đã ngủ rồi' cậu áy náy trả lời, thật ra là do yêu đương mà cậu đôi lúc quên mất gọi cho mẹ, cậu đúng là trẻ hư mà.

' không sao, không sao, mẹ không trách con, nhưng mà kookie con hãy thu xếp kỳ nghỉ sắp tới về thăm mẹ nhé, ba mẹ rất nhớ con, ba mẹ Kim cũng muốn gặp con'

' vâng ạ, con cũng nhớ mọi người rồi, con sẽ về' cậu thật sự nhớ Hàn rồi, cậu nói chuyện với mẹ thêm vài câu liền chút bà ngủ ngon rồi tắt máy xuống giường, nhưng vừa xuống giường đã thấy không ổn, ngồi xuống xoa xoa cái eo của mình.

" Taehyung thật không biết điều mà" sau hai người dưỡng sức cho cậu, đêm qua hai người lại cùng nhau hoà hợp, anh triền miên muốn cậu như một chú hổ đói vậy.

" Kookie em dậy rồi sao" anh từ ngoài đi vào, nhìn thấy cậu ngồi thẩn thờ xoa xoa eo bên mép giường, liền tiếng tới ôm cậu rồi nói.

" Anh là đồ đáng ghét" cậu cũng mặc anh ôm, đấm vào ngực anh nói.

" anh xin lỗi, xin lỗi bảo bối, sau này không làm quá sức như vậy nữa" anh biết đêm qua mình lại không tiết chế được, nên liền nhận lỗi dỗ dành bảo bối.

" anh tắm cho em, rồi mình cùng đi ăn sáng nhé, rồi anh đưa em về, hôm nay anh phải giải quyết một hợp đồng lớn, với lại tối qua Jimin đã gửi cho em rất nhiều tin nhắn đấy, nhóc đó nhớ em rồi, anh không muốn trả người cũng không được" anh hôn lên má cậu rồi nói.

" em phải về thôi, còn đi học nữa, em sắp phải thi rồi" cậu cũng hôn anh một cái rồi trả lời, sau đó hai người cùng nhau tắm rửa rồi cùng nhau ăn sáng, anh đưa cậu về biệt thự của Suga, nhìn cậu vào nhà rồi cũng phóng xe đi đến công ty, hôm nay anh lại có biểu gặp mặt với Suga, nên không thể ở cùng cậu là vì vậy.

Vừa vào nhà cậu đã được quản gia báo lại, hai người lớn trong nhà đã đi làm rồi, Jimin còn đang ngủ trên phòng, vì vậy cậu đi lên phòng y xem, mở cửa ra thấy y vẫn đang làm kén trong chăn, cậu cười nhéo nhéo cái má phúng phính của y, y khó chịu nhăn nhó rồi từ từ mở mắt ra.

"mày còn biết đường về nhà hả đồ đáng ghét" thấy chính là cậu chọc đến giấc ngủ của mình, Jimin liền cáu lên, ngồi dậy liếc cậu rồi nói.

" tao xin lỗi mà, tao chỉ mới ra ngoài có hai ba ngày thoi mà" cậu cười cười xoa xoa đầu tóc bù xù của y nói.

" cái gì đây, mày bảo ra ngoài với bạn thì đây là cái gì đây, bạn của mày có ai mà tao không biết, mày yêu ai rồi đúng không, nói mau không tao đánh chết mày" liếc cậu một hồi thì y thấy được dấu hôn trên cổ cậu, liền đè cậu lên giường chỉ vào cổ cậu nói.

" tao nói, tao nói mà" cậu cũng không có muốn giấu y, nên hôm nay cũng muốn nói rõ cho y.

" khai nhanh lên, là tên nào dám hớt tay trên của bác sĩ Mingyu đẹp trai" y thấy cậu chịu hợp tác liền dịu lại.

" Minie, tao nhớ lại mọi chuyện rồi" cậu vừa nói ra lời này mắt đã đỏ hoe lên, nhìn y.

" Kookiee" y nghe xong cũng giật mình, thấy cậu sắp khóc rồi, liền ôm lấy cậu " không sao, không có chuyện gì đâu mà, mày bình tĩnh, đã nhớ ra chuyện gì, nói cho tao nghe"

" tao nhớ ra tất cả rồi Minie à, tao nằm mơ thấy được, cảm giác mọi thứ rất chân thật, lúc đầu cứ nghĩ là ác mộng, hôm qua đầu tao lại đau dữ dội, sau đó mọi thứ liền hiện lên trong đầu, tao biết đó không phải là mơ nữa" cậu không kìm được ở trong lòng y nước mắt lã chã rơi. Từ ngày cậu và anh phát sinh quan hệ, 3 đêm liền cậu liên tiếp mơ thấy giấc mơ đó, cậu luôn thấy nghi ngờ, nhưng lại không biết nói thế nào.

Hôm qua trong lúc anh ở công ty anh, cậu liền bảo muốn đi xuống lầu công ty xem gần đấy có cửa hàng tiện lợi nào không, cậu muốn ăn bimbim, anh nói sẽ bảo người đi mua nhưng cậu thì muốn tự đi, anh thấy vậy bảo cậu đợi thêm một tí rồi cùng ra ngoài với cậu. Khi cậu ra ngoài vô tình gặp một nhóc con trong nôi được mẹ bé đẩy đi dạo, anh thấy trẻ em thì rất yêu thích, liền cười rồi đùa với em bé,cậu nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy rất hạnh phúc nhưng đầu lại đau ê ẩm, loạng choạng ngã xuống, đầu lại chạy ra hình ảnh anh đứng trước phòng phẫu thuật nhận tin đứa bé của Ara không còn, gương mặt anh đau đớn khi mất đứa bé hiện lên, nước mắt cậu cũng rơi, anh giật mình khi thấy cậu như vậy liền ôm cậu vào lòng, thời khắc đó mọi ký ức ngủ quên trong đầu hiện lên tất cả trước mắt cậu, cậu hoảng loạn nhìn khuôn mặt anh đang lo lắng cho cậu, nhìn vào người đàn ông làm cậu đau đớn hai năm trước lại là người đàn ông yêu thương trân trọng cậu trong vài tháng qua, cậu nước mắt đầm đìa, anh cũng hoảng loạn liên tục dỗ dành cậu, không biết cậu bị làm sao, cậu sau khi ổn định lại cảm xúc cũng ngừng khóc ở trong lòng anh, mặc kệ anh dỗ dành rồi để anh bế quay lại công ty, vào phòng làm việc anh liền tục hôn lên mặt cậu an ủi, cậu thì trầm mặt không nói gì nhưng mắt vẫn rưng rưng nước mắt, anh lo lắng hôn cậu rất nhiều, cậu sao khi ổn định lại cảm xúc, sắp xếp lại tất cả cảm xúc cũng hiểu ra cậu vẫn không buông được người đàn ông này, quên mất đi anh, vậy mà khi gặp lại vẫn bị anh thu hút và không thể thoát khỏi tình yêu này, cậu không lộ ra điểm nào thất thường mà nhào vào lòng anh nói rằng khi nãy chỉ vì bên ngoài trời nắng mà đau đầu rồi ganh tị với em bé, bị anh cưng chiều nhiều quá mới mau nước mắt khóc nhè thôi,anh rất lo lắng nhưng thấy cậu không lộ ra thêm điểm nào bất thường nữa liền yên tâm, đến khi về nhà nhìn thấy Jimin cậu lại không kìm lòng được mà nói ra việc mình nhớ lại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro