chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kookie à, mày đừng khóc nữa mà, tao thật sự không muốn mày nhớ lại chút nào, chỉ muốn mày mãi mãi quên đi anh ta thôi" Jimin vỗ nhẹ lưng cậu an ủi.

" Minie à" cậu vẫn còn thút thít trong lòng y, cậu không biết làm sao để giải bày hết cho y, phải mở lời tiếp theo thế nào về việc cậu lại ở bên anh chứ, cậu cắn lấy môi dưới kiềm nén lại sự tội lỗi, cậu biết việc cứ đâm đầu vào anh là việc vô cùng ngu ngốc và sẽ làm cho những người xung quanh cậu tức điên mà ngăn cản nhưng cậu không thể thoát ra được khỏi sự yêu thương chiều chuộng của anh đang dành cho cậu, cái thứ tình cảm cậu từng ao ước có được, đánh đổi mọi thứ để cầu mong có được, giờ cậu đã nhận được rồi thì sao cậu lại chối từ được chứ, cậu biết cậu là đồ ngu muội, nhưng tình yêu là thứ không thể lí giải được mà.

" hai năm nay anh ta sống không hề dễ dàng, anh ta liền tục bị Suga hyung cấu xé, rất nhiều tổn thất nhưng đó chẳng là gì với những gì mày đã nhận phải, anh ta còn diễn vai người con rể hiếu thảo hết lòng tận tụy vì nhà họ Jeon, con mẹ nó thật giả nhân giả nghĩa" y lại không như cậu, không dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm của anh làm với cậu, vì chính y là người đêm đêm ngồi bên giường bệnh nhìn người bạn từ thơ ấu của mình người đầy thương tích giành giựt từng hơi thở, cố gắng để tỉnh lại.

" Minie à, sao mày biết chứ" cậu nghe Jimin giọng đầy cay nghiệt nói về anh mà lòng càng thêm đau, ngẩn mặt đầy nước mắt nhìn y hỏi.

" sao lại không biết, người phụ trách việc theo dõi nhất cử nhất động của anh ta là Hope mà, nên có gì tao cũng đều biết hết, dạo gần đây tao nghe nói anh ta cố gắng sức đầu mẻ trán cuối cùng cũng vào được thị trường Carlifornia rồi, tao không biết anh ta có đánh hơi được gì về mày không, nhưng tốt nhất hết học kỳ này mày nên về Hàn một thời gian đi, tránh mặt anh ta, không để thằng khốn nạn đó nhìn thấy mày, tao nghe nói hai năm nay anh ta không ngừng tìm mày, con mẹ nó nói đến là tao nổi nóng mà" Jimin lấy miếng khăn giấy lau nước mắt cho cậu, xoa xoa đầu cậu nói, ròi tức giận quăng miếng khăn giấy xuống đất nói.

" Minie à, tao biết rồi, sáng nay mẹ cũng gọi tao về, tháng sau tao sẽ về, mày có về cùng tao không" cậu dùng răng cấu xé đôi môi mềm khi nghe y nói, cậu không biết anh đã phải sống như thế nào trong hai năm qua, nhớ đến lúc gặp lại nhau, anh gầy như thế, còn lại khóc thương tâm như thế, cậu thật sự không biết phải làm sao với thái độ của y như này, nếu bây giờ cậu mà nói ra chắc y ném cậu ra đường mất.

" tao không về được, tao còn nợ 3 môn đấy, tao mà không học lại , chắc tao bị đuổi ra trường sớm đấy"  nhắc đến học tập là y đau đầu, tại chồng nuôi khéo quá mà y cũng lười học tập nên thành tích kỳ vừa rồi không được tốt, giờ phải trả giá, nếu mà không học hành đàng hoàng để ra trường thì Suga liền nói với ba mẹ y không cho y ở chung một chỗ với chồng yêu nữa mất.

" mày còn bị đuổi khỏi nhà nữa" nhìn y gãi đầu bực bội khác với thái độ khi nói về anh, cậu cũng vui vẻ một chút chọc ghẹo để thay đổi bầu không khí.

" tao bị đuổi thì có thiếu gia nhà họ Jung nuôi nhá, còn mày, mà mày còn chưa giải thích cho tao cái này là sao" y cũng không chịu thua cậu, nhưng nhớ tới vết hôn lấp ló trên cổ cậu, y liền nhào qua người cậu tiếp tục trắc vấn.

" tao , tao có bạn trai rồi" cậu cũng không biết chối cãi như nào nên đành thừa nhận phân nửa vậy.

" là tên nào, tên nào mà làm Jungkookie giữ thân như ngọc này học hư vậy" dù sao thì cũng lớn cả rồi, vấn đề này cũng là bình thường nhưng bạn thân có tình yêu thì chắc chắn phải tò mò ròi, y cố hỏi cho bằng được.

" không nói với mày, đến khi nào mày trả nợ 3 môn tao sẽ nói với mày" cậu sợ y cố hỏi thêm tí nữa chắc cậu sẽ khóc lên mà khai thật mất, nên đành lấy nổi đau của y ra mà nói.

" mày hay lắm, đến lúc đó mà không nói, tao đập chết mày, còn tìm cho bằng được tên đó đánh luôn" y trợn đôi mắt hí của mình lên hung dữ nói.

" được, được thôi, giờ thì mày đi chuẩn bị đi, mình ra ngoài đi chơi một chút, sẵn tiện lựa một ít đồ tao mua về Hàn cho ba mẹ nữa" cậu cười nhéo má y ngồi kéo y khỏi giường, đẩy y vào nhà vệ sinh rồi nói.

Phía bênh này thì không khí trong phòng họp không hề dễ chịu, Suga cứ nhìn chầm chầm vào hợp đồng, nếu hắn kí tên lên hợp đồng này thì anh chính thức đường đường chính chính bước chân vào thị trường của Carlofornia mà còn là hợp tác với hắn, việc này không hề manh đến lợi ích gì cho công ty cho anh mà đầy sự chèn ép đến từ hắn nhưng càng làm việc chung thì chắc chắn anh sẽ phát hiện ra cậu sớm thôi, hắn thật sự muốn lấy lần hợp tác này để chỉnh anh, nhưng cũng không muốn mạo hiểm cho cậu, đang suy nghĩ thì anh nhận Hope đến cạnh thì thầm vào tai anh " Kookie đã về rồi, Minie nói em ấy muốn về Hàn quốc vào tháng sau, hai nhóc đang đi mua sắm chuẩn bị, nên chắc nó và Kookie sẽ không chạm mặt được nhau đâu hyung". Nghe Hope nói xong hắn cũng yên tâm mà cầm bút lên kí tên.

" Hợp tác vui vẻ, anh vợ" nhìn chữ ký trên hợp đồng, anh vui vẻ bắt tay với hắn. Là người làm ăn sao anh không biết đâu là tốt đâu là xấu, nhưng dự án lần này Suga chắc chắn đã sai suất khi không nhìn kỷ vài kẽ hở để anh thay đổi tình hình, nhưng nếu không có lợi thì đối với anh cũng chỉ tổn thất nhỏ.

" Mày đừng tưởng bở, im miệng đi Kim Taehyung" Suga xiết chặt tay đang bắt với anh nghiến răng nói.

" được được, tôi xin lỗi tôi đi trước" anh cũng không thay đổi cảm xúc, cuối đầu cười nhẹ rồi cầm hợp đồng rời đi, hắn căm thù anh thì anh cũng không ưa gì hắn, nhưng dù sao thì hắn cũng coi như là một người anh trai của cậu, đã chăm sóc yêu thương chở che cậu, anh ít nhất cũng thật sự xem hắn là anh vợ.

Sau đó hai người anh và cậu tình cảm không có gì thay đổi, cậu nhận hết tất cả sự yêu thương chiều chuộng của anh, anh hưởng thụ cảm giác bên cậu cùng sự ỷ lại, hai người cứ lén lén lút lút mà yêu, đến ngày cậu thi xong liền bảo với anh mình sẽ quay về Hàn quốc một thời gian, anh giật mình ôm chặt cậu vào lòng.

" Kookie sao em lại về trong thời gian này" anh gục mặt vào cổ cậu nói.

" Em được nghỉ rồi, đợi đến học kỳ sau cũng một thời gian nữa, em nhớ ba mẹ, nhớ Hàn rồi" cậu xoa xoa đầu anh nhẹ nhàng nói.

" em có thể đợi thêm một chút nữa được không, hiện tại dự án đang ở giai đoạn anh không thể không để ý được, anh không thể về Hàn cùng em được" anh ngước lên nhìn cậu mắt đã đỏ hoe nói, dự án lần này có quá nhiều bất lợi cho anh nên anh phải theo dõi xiết xao, không thì chút kẻ hở mà anh tìm được cũng sẽ bị hắn chặn mất, anh phải cố gắng chứng minh cho hắn thấy, anh sẽ không thua hắn. Nhưng anh cũng không muốn rời xa cậu.

" em chỉ về 1 tháng thôi mà, chồng yêu cố gắng lên có được không, em rất nhớ ba mẹ" cậu nhìn anh khoảng thời gian này bị Suga hành cho không ít, làm việc đến bơ phờ, khoảng thời gian trước cậu chăm cho có tí da thịt giờ lại bị đánh bay hết rồi, cậu cũng đau lòng lắm chứ, nhưng không biết thế nào, cậu không thể ngăn cản được hắn cũng không khuyên được anh, cậu cũng muốn dùng khoảng thời gian này tránh mặt anh và hắn cùng cậu, để bình ổn lại cảm xúc và quay lại đối mặt với tất cả, nắm tay anh một lần nữa và đối mặt với hắn.

" được rồi, anh không muốn nhìn thấy em đau lòng, đừng mếu nào, vợ về nhà trước, đợi anh xong việc sẽ về cùng em ra mắt gia đình" anh yêu thương xoa xoa má bảo bối mà anh trân quý nhất, hôn lên đôi mắt tròn xoe đầy nước nói.

" ai cho anh ra mắt gia đình chứ" cậu nhéo eo anh cười nhưng nước mắt lại lăn dài trên má xinh xinh, anh nói đúng rồi, cậu lại về nhà của họ, lại chờ anh quay về, nhưng không như hai năm trước chờ đợi đầy thương tổn, mà hiện tại cậu đã có được hạnh phúc từ người đàn ông này, tim cậu đau thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro