chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cậu quay về Hàn là hai tuần sau, nhiệt độ cuối năm bắt đầu tăng cao, cậu quay về cũng được Jimin, Hope cùng với Suga tiễn ra sân bay, cậu nhanh chóng bảo mọi người quay về vì cũng chuẩn bị vào cổng, nhưng khi mọi người vừa lên xe rời đi, một thân ảnh cao lớn khoác trên người bộ vest cùng áo măng tô đi đến ôm lấy cậu, cậu cũng rút sâu vào người anh hít không ít mùi hương trên người anh.

" Bảo bối sao em lại mặc ít như vậy, quay về Hàn rất lạnh" nói rồi anh cởi áo măng tô bên người mặc vào cho cậu.

" Em phải về rồi, em sẽ sớm quay lại, anh chờ em nhé" cậu để anh mặc áo khoác vào cho mình xong lại rút vào lòng anh, sau đó ngước lên nhìn anh với đôi mắt đã ướt.

" Vợ ơi em như này anh không nỡ đâu" anh cuối xuống hôn lên trán cậu, tay xoa xoa dưới mí mắt cậu nói sau đó lại nói tiếp " Ngoan quay về chơi cùng bố mẹ, anh xử lý công việc sớm sẽ quay về với em"

" vâng, vậy em vào đây, tạm biệt chồng nhá" cậu nhướn người lên hôn vào môi anh một cái, rồi rời khỏi cái ôm của anh đẩy vali vào trong. Vừa đi cũng không ngừng ngoái đầu lại nhìn anh, anh cũng đứng đó lưu luyến nhìn cậu rất lâu, đợi đến khi không nhìn thấy được nhau nữa anh mới rời khỏi sân bay.

Sau 13 tiếng ngồi máy bay cậu cũng đã về đến đất nước của mình, Hàn quốc đoán chào cậu bằng một cơn tuyết đầu mùa, cậu đẩy vali qua khỏi cổng hải quan, nhìn xa xa đã thấy ba mẹ Jeon đứng giữa đám đông, cậu không kìm được nước mắt chảy dài trên má, đẩy hành lý nhanh chân tới chỗ ba mẹ. Hai người lớn cũng đã thấy cậu, mắt cũng ươn ướt, tiến nhanh tới lối ra ôm chầm lấy cậu.

" Ba mẹ, Kookie về rồi, con thật sự nhớ hai người" ở trong lòng ba mẹ Jeon cậu không kìm được mà nức nở, khi chưa nhớ lại cậu cũng đã rất nhớ hai người, muốn về thăm hai người nhưng ba mẹ Jeon đều rất bận nên sợ cậu quay về không có thời gian chăm sóc cậu nên không cho cậu về, nhớ lại tất cả cậu lại càng muốn về bên hai người, thấy được hai người liền không kìm được xúc động.

" bảo bối ngoan của ba mẹ, không khóc không khóc" mẹ Jeon ôm cậu dỗ dành nhưng cũng đã khóc rồi, hai năm bên này hai người cũng rất muốn sang thăm cậu, nhưng Taehyung rất bám hai người lấy lòng cùng giúp đỡ, Suga sợ hai người sang anh sẽ biết tung tích của cậu nên bảo cậu cùng hai người lớn cố chờ thêm chút, hai người cuối cùng cũng chờ tới ngày con trai quay lại.

" Được rồi được rồi, mau lên xe về nhà thôi, ở đây rất lạnh" Ba Jeon cũng rất xúc động nhưng không mau nước mắt như hai mẹ con, liền vỗ vỗ nhẹ hai mẹ con đang ôm nhau, nói rồi sai tài xế đem hành lý cậu sau xe rồi cùng nhau lên xe quay về nhà.

Trên đường về nhà, đoạn đường về từ sân bay chính là phải đi ngang khu nhà của cậu cùng anh từng ở, nhà cậu ở một khu vực xa hơn một tí, cậu từ khi lên xe không ngừng nói chuyện với ba mẹ, lướt ngang khu nhà nhìn thấy ngôi nhà của hai lấp ló cậu bỗng im lặng, ba mẹ cũng nhìn ra đây là khu nhà của anh liền nhanh chóng hỏi thêm ít chuyện để phân tán sự chú ý của cậu.

Khi về đến nhà, phòng khách đã chuẩn bị trái cây thức uống để sẵn, cậu lên phòng cắt hành lý, hưởng thụ cảm xúc quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ của căn phòng, ngã lên giường cảm thụ, rồi bị mẹ gọi xuống lầu.

" Kookie con như này thật tốt" mẹ Jeon ôm con trai, nhìn cậu bây giờ tốt hơn rất nhiều so với khi còn hôn mê trên giường bệnh kia, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhéo nhéo cái má phúng phính của cậu.

" Kookie, con có phải đã nhớ được gì không" ba Jeon là người tinh mắt nhận ra đôi chút sự khác thường của cậu khi trên xe, đưa ly nước trái cây đưa cho cậu rồi nói.

" con nhớ lại mọi chuyện rồi" cậu lại rưng rưng hướng ba cậu nói.

" sao ba mẹ lại không biết được, Suga không có nói với ba mẹ" mẹ Jeon giật mình, mắt đã đỏ lên vì khóc nói.

" Là con giấu hyung ấy, con vừa nhớ lại gần đây, chưa nói cho hyung biết ạ, chỉ nói với Mine và nhớ bé lùn giữ bí mật" cậu thật sự không giấu nổi ba mẹ mà nói.

" Kookie của mẹ, không sao đâu, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi" mẹ Jeon đau lòng lại ôm con trai.

" Mẹ ơi, Ba ơi, con.." cậu có chút câu nệ rồi nói tiếp " con gặp lại Taehyung rồi"

" Ôi trời ơi" mẹ nghe xong có chút sốc thoát lên, không nghĩ gần anh vừa chuyển sang đó không lâu đã gặp được cậu.

" Hai đứa hiện tại tình trạng là như thế nào" ba Jeon thì bình tĩnh hơn mẹ nhiều, nhíu mày hỏi cậu.

" Tụi con, tụi con lại bên nhau" cậu cắn môi rồi nói " con lúc vừa gặp lại anh ấy vẫn không nhớ ra gì cả, anh ấy dùng sự chân thành và yêu thương theo đuổi con, sau khi bên nhau, con mới dần dần nhớ lại"

" Haizz, đây chắc là số mệnh của hai đứa, quay đi quay lại cũng chính là phải bên nhau,hạnh phúc hay đau khổ cũng cùng phải cùng nhau" Ba Jeon thở dài rồi nói, ông cũng đau lòng cho con trai mà căm giận anh, nhưng dần dần suy đi nghĩ lại cũng do người lớn mà ra, nên thái độ với anh hoà hoãn, chỉ là sợ anh lại làm cậu tổn thương mà không muốn cho anh gặp lại cậu, bây giờ có che chắn thế nào thì hai người cũng gặp được nhau.

" Kookie à, hai năm nay, Taehyung ở đây cố gắng rất nhiều, thể hiện rất tốt nhưng mang đầy u sầu, ba mẹ chính là không vừa lòng những việc nó đối với con trong quá khứ, nhưng thái độ của nó bây giờ rất tốt, như ba con nói, chính là duyên phận của đứa, ba mẹ cũng không ngăn cản, nhưng nếu nó lại làm con tổn thương, ba mẹ nhìn mặt Kim gia cũng sẽ không nhìn" mẹ Jeon vuốt ve gương mặt con trai, một tay nắm lấy tay cậu nói.

" Lúc gặp lại anh ấy ốm đi rất nhiều" cậu nghe những lời này của ba mẹ cùng với trước đó y đã kể nên chắc chắn rằng anh cũng đã rất khổ sở rồi.

" Nó chính là uống rượu thay cơm tối, bồi ba mẹ ăn cơm nhiều nhưng mỗi lần không ăn được mấy, suốt ngày chỉ biết làm việc, giúp cả Jeon thị qua được kiếp nạn phá sản" mẹ Jeon nhìn anh trong khoảng thời hai năm, dù không vừa lòng trước đó cũng phải thấy thương anh.

" Đừng nên nói quá nhiều về chuyện cũ, hiện tại nó đối xử với con tốt là ổn cả rồi, đợi ngày bảo nó về đây, lại ra mắt hai gia đình đi" ba Jeon nói.

" vâng ạ, khoảng thời trước làm ba mẹ lo lắng nhiều rồi" cậu nhìn hai người với đôi mắt long lanh nói, sau đó cả nhà ba người nói chuyện thật nhiều về cuộc sống của cậu bên kia.

' Bảo bối' hai người xa từ khi bên nhau không có rời nhau lâu như vậy, từ khi cậu về anh liền buồn rầu mà đi làm, đến tối cũng không ngủ được, thức đến gần sáng mới nhận được cuộc gọi từ cậu.

" Taehyungiee, sau giờ anh không ngủ " ở Hàn chỉ vừa tối thì ở Mỹ đã là gần sáng, lúc sáng vì quá bận rộn và dính với ba mẹ mà không cầm điện thoại, buổi tối mới nhớ ra kiểm tra điện thoại đã có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ anh, cậu trả lời một tin đã thấy anh rep lại ngay, liền gọi điện qua cho anh.

' anh nhớ em, vợ à' giọng anh có chút không tốt nói.

' anh say hả, em vừa đi anh đã hư rồi đúng không' cậu nghe giọng anh lạ, nghe ra chính là say.

' không có hư, anh nhớ em không thể ngủ được, chỉ uống một ít, rất ít, thật đó, vợ tin anh đi' anh hắng giọng một cái rồi mềm mỏng trả lời cậu, sợ cậu phát hoả.

' hư, chồng chính là rất hư' cậu cũng không bỏ qua mắng thêm một câu.

' em trở về có vui không, sáng giờ đã ăn được bao nhiêu món ngon mẹ vợ làm rồi' anh sợ cậu mắng thêm liền đổi chủ đề.

' vui lắm, nhưng mà cũng rất xúc động, em khóc có hơi nhiều, chồng nhìn này, mắt xưng cả rồi' cậu mở video call lên chỉ vào đôi mắt to tròn long lanh còn chút sưng lên nói.

' bảo bối thật biết làm anh đau lòng' anh nhìn vào cam thấy cậu như vậy, kìm lòng không được hôn lên điện thoại hai cái rồi lại nói ' anh muốn ôm em, hôn em, yêu thương em, anh nhớ Kookie'

' Taehyungie ngoan ngoan, anh đi ngủ một chút đi, trời sắp sáng rồi, bên này em sẽ ra ngoài ăn cùng ba mẹ' cậu nhìn anh qua màn hình mặt thật sự say rồi, trong phòng có chút tối vì anh chỉ để đèn ngủ, ánh sáng kém nhưng đôi mắt anh nhìn cậu thâm tình lại rất sáng, cậu cũng ngọt ngào nhìn lại anh rồi nói ' không có nói lại em, nghe lời, đặt điện thoại xuống ngủ đi mà'

' anh nghe em hết, bảo bối đợi anh về' anh nhìn cậu đầy yêu thương rồi nằm xuống, xoa xoa mặt cậu qua màn hình, bị cậu trừng mắt nhìn thì mới cười cưng chiều nhắm mắt lại, sau đó cậu nhìn anh một lát, xác nhận người anh đã ngủ mới tắt máy rồi nhìn màn hình điện thoại là hình hai người cùng nhau ở bãi biển ngắm bình minh, nắm tay nhau rồi nhìn nhau cười ngọt ngào được quản gia chụp lại," sao lại có người đàn ông gần 30 tuổi rồi khi yêu đương lại như em bé bám người thế này, người đàn ông này thật sự là Kim Taehyung sao" nói vừa cười vừa lẩm bẩm sau đó xuống lầu cùng ba mẹ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro