chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Suga hyung, hôm qua em thấy tên khốn Kim Taehyung xuất hiện ở sân bay" cả ba đang ăn sáng thì Jimin nhớ ra lúc xe rời khỏi sân bay y đã thấy bóng anh bước xuống xe.

" anh cũng nhìn thấy đó, nhưng nghĩ là không phải, vì hôm nay nó có cuộc họp với công ty, nó không rời California được" JHope cạnh bên y cũng nói.

" ùm, anh biết rồi, Kookie có gọi điện cho hai đứa chưa" Suga trầm mặt nói.

" dạ rồi, gọi lúc em vừa dậy, nó đang đi ăn với ba mẹ Jeon ồi, làm em cũng muốn về nhà" y phồng má nhai đồ ăn sáng nói.

" vậy thì lo học trả nợ môn đi rồi về, nhóc con" Suga nhìn y cảnh cáo nói.

Bên này anh chỉ vừa ngủ được vài tiếng đã dậy để chuẩn bị đến công ty, hôm nay không có cậu ở cạnh nên nhìn anh có chút mệt mỏi nhưng cũng không mất đi vẻ mặt đẹp trai lãnh đạm, chuẩn bị xong anh đến ngay công ty hắn vì hai người có một số việc cần giải quyết.

" Kim Taehyung, hôm qua mày đến sân bay làm gì" vừa thấy anh bước vào, hắn đã lên tiếng.

" Đi tiễn vợ tôi về nước" anh cũng chẳng ngại ngần mà đáp lời hắn.

" mày có ý gì" nghe anh trả lời hắn liền tức giận quát.

" ý trong lời nói, chẳng lẽ Min tổng không hiểu" anh nhướng mày cười nhẹ nhìn hắn rồi ngồi xuống bàn đối diện hắn nói.

" mày gặp em ấy từ bao giờ" hắn không kìm được tức giận nữa liền nắm cổ áo anh.

" từ những ngày đầu, tôi và dấu yêu của tôi đã nhìn thấy nhau" anh cũng không có bất kỳ phản ứng sợ hãi nào trước hắn, vẫn bình tĩnh đáp.

" con mẹ mày, mày xứng sao, mày không được đến gần em ấy" hắn đấm mạnh vào mặt phía bên trái của anh nói lớn.

" câu này anh đã hỏi tôi rất nhiều rồi Min tổng, đúng là tôi không xứng, nhưng chắc chắn tôi sẽ bù đắp cho em ấy tất cả và trừ khi tôi chết, tôi mới buông tay em ấy" anh gạt hắn sang một bên rồi sờ vào má trái sau đó lau đi vết máu trên khoé môi.

" anh giấu thế nào thì tôi cũng sẽ tìm được em ấy, anh yêu thương muốn bảo vệ em ấy đếu đó tôi rất biết ơn anh, nhưng tôi không phải là không thể chống lại anh, tôi chính là muốn cho anh thấy vì em ấy tôi có thể nhẫn nhịn tới mức nào" nói rồi anh quay đi vì hôm nay chắc không thể bàn việc với hắn được rồi.

" anh và Min già sao lại bàn nhanh vậy, anh vừa vào có 10p mà" cậu thanh niên cầm tập hồ sơ trên tay thấy anh liền hỏi.

" có chút chuyện, hắn đang phát điên đấy, đừng vào" anh nhìn thanh niên lùn lùn tóc vàng nói, anh biết thanh niên này tên là Phác Chí Mân, thực tập sinh của công ty hắn, người Hoa gốc Hàn, là tác giả của tập hồ sơ đầy màu sắc hôm trước.

" bình thường tôi cũng chọc hắn điên mà, anh nghĩ tôi sợ hả" nói rồi thanh niên điếc không sợ súng đẩy cửa phòng hắn bước vào, anh cũng không thèm bận tâm mà rời đi.

" tài liệu nè" vừa bước vào thanh niên đã thấy hắn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta rồi, nhưng thanh niên này không hề sợ hắn mà vẫn chìa tập hồ sơ trước mặt hắn.

" làm sao vậy" thấy hắn mặt vẫn hung dữ không lên tiếng, thanh niên bỏ tài liệu xuống bàn hỏi.

" ai làm gì anh vậy, đã già rồi còn hay nhăn nhó nữa" thanh niên thấy hắn cứ đanh trán lại, liền đưa tay xoa xoa giữa trán rồi thái dương hắn nói.

" tôi lại chọc anh điên hả" tại vì hằng ngày thanh niên này cũng không hề sợ ông chủ lớn này, rất hay chọc hắn còn cãi tay đôi nữa nên mới hỏi.

" không có, ngồi xuống đây" hắn nắm lấy tay đang xoa xoa trên trán mình xuống rồi vỗ nhẹ chỗ bên cạnh bảo thanh niên.

" làm sao vậy" thanh niên dù đã thấy rất nhiều lần hắn nổi quạo với mình, nhưng chưa bao giờ thấy hắn như thế, thấy vậy liền không chống đối như bình thường ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn, sau đó hắn cũng lên tiếng nói tiếp, hắn kể cho Phác Chí Mân nghe về chuyện của cậu và anh.

" vậy là giờ họ lại bên nhau sao" sau khi nghe hắn kể xong thanh niên im lặng một tí rồi hỏi.

" ùm, có lẽ là vậy" hắn xoa xoa thái dương nói.

" đau đầu à, đợi tí" Chí Mân đứng dậy đi lấy cho hắn hai viên thuốc và cốc nước rồi ngồi xuống cạnh hắn nói tiếp " đó là duyên nợ của người ta rồi, anh có ngăn cỡ nào thì đi bao nhiêu vòng họ vẫn sẽ yêu nhau thôi à, Kim tổng kia có vẻ là khốn nạn thật đó nhưng mà á theo tôi thấy thì người ta cũng biết lỗi rồi, tôi thấy là anh cũng khốn nạn lắm nha, tôi lỡ lời" đang nói hăng say thì thanh niên không biết tiết chế mà mắng luôn hắn, bình thường thì thanh niên này mắng cũng không có nể nang gì hắn đâu, nhưng thấy nay tâm trạng hắn tệ nên là mới bụm miệng đó.

" tôi khốn nạn như nào" hắn nhướng mày hỏi.

" không có, nhưng mà á cái cậu em của anh cũng lớn ròi mà, hãy để cho người ta đón nhận tình yêu của mình đi, đừng ở góc độ của mình mà suy nghĩ nữa, anh già à" Chí Mân nói tiếp.

" tôi không thể quên hình ảnh em ấy em ấy hai lần ở trên giường bệnh đó, tôi nhìn đứa nhỏ này lớn lên từng ngày từ khi em ấy 15t" hắn nhìn thanh niên trước mặt rồi trả lời.

" anh không thể quên thì cậu ấy cũng đâu có quên được mãi, còn Kim khốn kia cũng không có quên, không ai có thể quên đi chuyện đó hết, nhưng chính là anh có chịu buông bỏ sự tức giận cùng thù địch hay không thôi, sống mà cứ giữ cái mũi tên uất hận trong người mà anh chịu nổi hả" thanh niên lại tiếp tục giải bày cho hắn.

"ừm" nghe Chí Mân hăng hái nói xong hắn chỉ gật đầu một cái rồi đưa tay kéo thanh niên vào lòng ôm lấy.

"wtf, Min già anh làm gì vậy" thanh niên hoảng loạn khi thấy hành động của hắn, hai tai đỏ bừng, tay thì cố gỡ cái tay ôm chặc mình nói.

" để tôi ôm em một tí, nghe lời tôi một lần có được không" thanh niên càng giãy giụa hắn càng xiết chặt rồi nhắm mắt hít hương thơm từ mái tóc vàng của thanh niên trong lòng nói.

" đã già còn dê nữa" đây cũng là lần đầu tiên thanh niên Chí Mân được nghe giọng nói hắn dịu dàng như vậy với mình, bình thường toàn trách mắng Mân nhi thoi nha. Thanh niên này cũng không phải thường dân đâu, con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Phác ở Thâm Quyến, nhưng lại không muốn ở nhà bị ba mẹ quấn mãi trong cái kén nữa nên mới trốn sang California một thời gian, nào ngờ bắt gặp cái người lạnh lùng này và rất thích hắn nha, nên đã  tìm hiểu và ứng tuyển vào công ty hắn đó, nhưng mà khoảng thời gian đầu hắn cứ hằn học làm khó Mân nhi, làm cho Mân nhi ghét hắn luôn chứ không còn yêu thích gì nữa, bình thường Chí Mân không dễ bị ăn hiếp đâu, nhưng chính là muốn chứng minh cho hắn thấy mình có thực lực nên mới ở lại đây với hắn đó chứ thật sự không có còn thích nữa đâu nha, bây giờ cái người đáng ghét này lại dùng giọng nỉ non xin ôm mình, làm cho thanh niên lúng túng quá.

" tôi chỉ ôm người tôi thích, không dê bắt cứ ai khác" hắn cũng không mở mắt, mà tận hưởng sự mềm mại từ cái cục lùn lùn ú ú trong lòng.

" hứ, thích người ta mà ăn hiếp người ta hả thằng già kia" nghe hắn nói thích mình làm Chí Mân giật mình, rồi lấy lại cái sự hung dữ, quay người đè lên người hắn, hắn ngã xuống sofa mắt vẫn nhắm, tay vẫn ôm vững để thanh niên đè lên người rồi thản nhiên nói " dạy vợ từ thở bơ vơ mới về"

" fuck you Min Suga, anh là đồ khốn chỉ biết chọc emmm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro