Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Đại lý tự sửng sốt, không chờ ông hỏi, Jungkook đã tiếp tục :"Xin ông hãy giúp ta một việc này nữa"

Hoàng thượng chưa về kinh thành, trong kinh thành đã nổi lên một tin tức mới.

Tiên đế chưa chết, bây giờ mới bị xử án!! Đây là tin động trời gì vậy.

Jeon Jungkook mặc áo tù binh, sắc mặt bình tĩnh ở trước mặt đại lý tự nghe ông đọc

"Khi dễ dân chúng, cướp đoạt nữ nhân, bị phế làm dân thường lại thông đồng với kẻ khác mưu hại hoàng đế, tội khi quân phạm thượng, có nhận tội không?"

"Nhận" Jungkook ngoan ngoãn gật đầu. Đại lý tự suy cho cùng vẫn kiêng kị không dám để tiên đế bị chém đầu, chỉ phán đi lưu đày.

Nhưng Jungkook không muốn tiếp tục sống.

________

Lý Chi Hoa sắc mặt đại biến :"Ngươi nói cái gì?"

"Nương nương, nô tỳ vừa nghe được, chuyện tiên đế làm trước kia tất cả đều vì thế tử"

Chuyện mưu phản, tiên đế cũng biết, nhưng im lặng chấp nhận. Chuyện lấy danh hắn làm việc tốt, để giúp hắn lấy lòng dân, thuận lợi đăng cơ.

"Không thể nào. Ngươi nghe được ở đâu?" Lý Chi Hoa cau mày, như vậy y bắt mình vào cung làm gì?

Chờ đã, chẳng lẽ là muốn lợi dụng nàng rước Kim Taehyung vào cung?

"Từ chỗ đại lý tự, có lẽ hoàng thượng cũng đã biết được, người trong tối giúp hắn xưng vương là ai"

Đúng lúc này, tin tức Kim Taehyung hồi kinh nhanh chóng tiến đến tai Lý Chi Hoa, nghe nói hắn về tới lập tức chạy đến biệt viện của Jungkook. Không thấy người liền lo lắng tông cửa đi.

Hắn rời kinh để đến Bình Tây vương phủ. Gần đây hắn thấy bệnh tình của Jungkook chuyển biến tệ, giống như độc thấm lâu năm tái phát, lại cảm thấy Bình Tây vương gia đang có ý đồ gì đó, hắn âm thầm điều tra, quả nhiên Bình Tây vương gia không an phận

Trước kia đã đầu độc Jungkook, nửa đường nhảy ra mình liền đề nghị hợp tác. Sau khi đẩy y xuống rồi, lại mượn danh Jungkook hạ độc hắn

Đáng tiếc kế hoạch giữa chừng bị hắn phát hiện. Bình Tây vương gia bị kết tội, chờ ngày xử án, không ngờ lại nghe tin ở kinh thành Jungkook nhận tội, đích thân nhờ đại lý tự xen vào vụ án này tìm bằng chứng .

Kết quả tìm được tên thái giám kia, vụ việc mới có đầy đủ nhân chứng vật chứng rõ ràng, Bình Tây vương gia hết đường chối cãi.

Ngược lại y cũng hết đường sống!

Kim Taehyung gấp gáp chạy đến nhà giam. Hắn không thèm nhìn đại lý tự đang cung kính hành lễ với hắn, trực tiếp mở cửa nhà giam.

Jungkook đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, mày khẽ cau ẩn nhẫn một loại đau đớn nào đó.

Đại lý tự thở dài :"Thần mới lật lại một vài vụ việc, có vài chuyện quả nhiên rất kỳ lạ"

Tỷ như tất cả những việc làm Jungkook trước đó đều vì Kim Taehyung.

Kim Taehyung không nói chuyện, hắn vội vàng ôm người từ dưới đất lên, người kia bị lắc lư mạnh, trực tiếp phun một ngụm máu lên y phục hắn

Kim Taehyung giật mình, vội ngồi xuống đất ôm y vào lòng. Jeon Jungkook cảm thấy lục ngũ phụ tạng của mình như đang nứt vỡ ra.

Độc dược đã thấm lâu, gần cuối cùng sẽ bộc phát cực nhanh, căn bản không cho người ta cơ hội chuẩn đoán và chữa bệnh.

"Vì cái gì?" Y rõ ràng biết hắn tạo phản, lại không hề để ý, giúp hắn lấy lòng dân, trong tối giúp hắn dọn đường thuận lợi đăng cơ. Bị độc thấm vào người, y rõ ràng biết nhưng mặc kệ, có phải đã sớm dự định tương lai của mình, trao giang sơn xã tắc cho hắn rồi yên lặng rời khỏi cuộc sống này, có đúng không??

Jungkook nghẹn một hơi, y nói không lên lời nổi, mắt cứ hoa ra, vắt cạn sức lực mới đem ba từ này nói ra

"Từ đầu đến cuối, đều vì ngươi"

"Vì ta yêu ngươi"

Tay y buông thõng xuống, mắt nhắm nghiền, dĩ nhiên đã không còn hô hấp. Kim Taehyung thẫn thờ, hắn bình tĩnh đến mức quá đáng sợ, quá quỷ dị, một hồi lâu sau vẫn ôm khư khư thân thể lạnh như băng của người trong ngực.

Đột nhiên hắn bật cười.

Y thế mà dám rời đi!! Thế mà dám rời bỏ hắn!!

Sau đó lại như điên dài mà vỗ về người trong ngực :"Ngươi tỉnh dậy đi, trẫm sẽ rất tức giận đó, nếu ngươi không dậy, trẫm sẽ lập tức giết sạch đám người ở đây!"

"Jeon Jungkook, ngươi còn không mau mở mắt nhìn trẫm!"

"Trẫm thua ngươi rồi" Kim Taehyung ngửa mặt cười to, khoé mắt đỏ bừng :"Ngươi tỉnh dậy đi được không?"

Hắn vùi mặt vào cổ y, lúc này mới khóc lên như một đứa trẻ.

"Trẫm, trẫm từ lúc nào đã yêu ngươi đến như vậy"

"Là ngươi quyến rũ ta, cũng là ngươi ruồng bỏ ta"

Từ lúc Kim Taehyung vào nhà giam đến giờ, đã có một người yên lặng quan sát hết thảy.

Hoàng hậu Lý Chi Hoa.

Nàng cau mày nhìn chằm chằm bọn họ.

Ủa, không phải hai nam nhân này yêu nàng sao, hoàng đế bá đạo đâu, thế tử si tình đâu. Sao lại thành bọn họ ôm nhau rồi tâm tình vậy.

Cô có cầm nhầm thể loại không vậy!!!

Độ sướng khách hàng: 0%

_________________

Lý Chi Hoa nhìn màn hình ngẩn người.

Cô rõ ràng chọn thể loại Nam x nữ mà!! Hơn nữa, nam phụ trong đây còn là nhân viên nổi tiếng trong Mộng Ái - Jeon Jungkook mà cô đã đặt trước một tuần mới tới lượt

Một lát sau, Jeon Jungkook đích thân đến phòng Lý Chi Hoa. Quả không hổ danh là nhân viên ưu tú của công ty, bên ngoài nhìn y rất tuấn tú, bớt đi vẻ tiên khí ngạo nghễ mà nhân vật y sắm  trong thế giới ảo.

"Thật xin lỗi" Jeon Jungkook cúi đầu :"Bên trong thế giới ảo đã lừa dối cô"

Lý Chi Hoa ngẩn ra, vội xua tay :"À không không" thật ra thì có chút tổn thương

"Yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ đền bù tổn thất cho khách hàng" Jungkook chân thành nói

Lý Chi Hoa cũng giống như khách hàng Mộc Phương và Diệp Tiểu Hạ, được bồi thường thêm một lần trải nghiệm thế giới ảo ở kịch bản khác.

Jungkook tiễn Lý Chi Hoa đi, y lập tức quay trở lại phòng Cao Tịnh.

Cao Tịnh trông thấy sắc mặt y cực kì tệ, nhưng chuyện xảy ra đều ngoài ý muốn, ngay cả hắn cũng không lường trước được.

Jeon Jungkook thế mà lại bị kích thích dây thần kinh khiến cho y mất trí nhớ trong thế giới ảo. Cũng may hai người "vô tình" mến mộ nhau, lại "vô tình" diễn cảnh yêu hận trước mặt Lý Chi Hoa nên mới thu được độ hảo cảm.

Xem như may mắn!! Nhưng mà hậu quả, là tim y đau quá, cảm giác trải nghiệm thành người thật trong đó, bị ngược từ thân rồi tới tâm, Jungkook tỏ vẻ bản thân không hề muốn chút nào.

Cao Tịnh luôn theo dõi màn hình sóng não của cả hai người, mỗi lần vào thế giới ảo chỉ mất hai tiếng, cho nên hắn lập tức nhận ra sóng não của Jungkook có vấn đề.

"Cậu gặp chuyện gì trong đó vậy?" Cao Tịnh không hề biết hai người trải qua việc gì bên trong.

Jungkook lỗ tai hơi đỏ, ho một tiếng :"Không có gì đặc biệt, chỉ là bị kích thích. . .một chút thôi"

Có chết cũng không thừa nhận bản thân do bị Kim Taehyung ép mặc đồ phụ nữ nên sốc quá mất trí nhớ.

Rất mất mặt!

Cao Tịnh thấy y che giấu, hắn suy nghĩ một chút, để chuyện này sang một bên, hắn có việc quan trọng hơn nữa.

"Tôi phát hiện một điều rất quan trọng" Cao Tịnh đưa tờ xét nghiệm cho y. Jungkook nhận lấy, cẩn thận đọc 'chấn thương sọ não, mất trí nhớ tạm thời'

Là Kim Taehyung sao?

Cao Tịnh gật đầu :"Đó cũng là lý do, Kim tổng trong thế giới ảo khi thì nhớ khi thì quên. Hơn nữa. . ."

Hắn nhìn chằm chằm vào Jungkook :"Tôi phát hiện, Kim tổng còn có đoạn kí ức bị mất, là chuyện gì trước lúc gặp tai nạn khiến cho bộ não của hắn tự động xóa đi. Giống như sợ hãi nó, không dám nhớ tới"

Phản ứng đầu tiên của y là ngạc nhiên. Kim Taehyung ngang ngược bá đạo như vậy, còn có đoạn kí ức khiến hắn sợ hãi đến mức bộ não tự động muốn xóa bỏ

"Nhưng Kim tổng chắc chắn không muốn mất nó" Cao Tịnh đẩy gọng kính, nhìn một bảng số liệu chằng chịt chữ :"Bộ não bài xích là do tự động, nếu Kim tổng chọn cách quên nó thì đã khác"

"Tôi nghĩ cần phải lấy lại đoạn kí ức này, nó có thể là yếu tố quan trọng để giúp Kim tổng phục hồi"

Cao Tịnh trầm ngâm rồi nói với y :"Cậu cố gắng hoàn thành thật tốt, bởi vì càng gần cơ hội hồi phục thì càng đi sâu tới nội tâm của Kim tổng, tôi không dám chắc Kim tổng là người lạc quan vui vẻ cho lắm, có thể là sẽ rất. . .nguy hiểm"

Jeon Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, bình tĩnh ghi nhận lời của Cao Tịnh.

Jeon Jungkook lờ mờ cảm thấy, giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Bản thân y không nhớ, người kia cũng không nhớ

Gã đàn ông trong quá khứ của y là ai, tại sao y không nhớ gì hết.

Jungkook đột nhiên hoảng sợ, bởi vì y hoàn toàn không có kí ức về xuất thân của mình.

Chỉ nhớ năm đó y chia tay với Kim Taehyung, hình như ra nước ngoài, sau đó lại gia nhập vào công ty Mộng Ái, nhưng bảo y kể ra cặn kẽ y lại chẳng nhớ được, cứ như bị một bàn tay vô hình che mắt.

Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, vì vậy y nhất định phải điều tra đồng thời nhanh chóng chữa khỏi cho Kim Taehyung.

___________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro