Thế giới thứ 4: Đạo chích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Cao Tịnh cho y nghỉ ba ngày, Jungkook đồng ý. Y hiện tại đang có việc muốn làm

Điều tra chuyện năm xưa.

Y chợt nhận ra, quãng thời gian cấp ba của mình khi quen Kim Taehyung, nói ấn tượng thì đúng nhưng bảo Jungkook kể lại chi tiết thì y không nhớ rõ

Chỉ biết khi xưa hai người quen nhau, là do Jungkook chủ động trêu chọc hắn, cũng là tự tay y kết thúc mối tình này. Lý do khi ấy là gì, là chán ghét, là không hợp, là không có cảm giác với con trai?? Y cảm thấy không đúng lắm, tại sao kí ức y lại rất mơ hồ, nếu không nhờ Kim Taehyung hôm đó nhắc lại, có lẽ y đã quên

Chia tay được hơn một tuần sau thì y qua Mĩ, nói thì rõ ràng lắm nhưng thật sự y chẳng nhớ tại sao mình lại qua nước ngoài, rồi duyên cơ gì đến được công ty Mộng Ái

Mà khoan đã, người nhà của y. . .là ai?

Y đột nhiên hoảng sợ, bình thường chưa từng nghĩ đến điều này, trong đầu y ngoại trừ tiền và bảng thành tích ra thì không có gì hết.

Tạm gác lại chuyện này sang một bên, chuyên tâm vào thế giới thu nhập độ hảo cảm

Tên kịch bản: Nữ siêu trộm mau đến đây!

Tên khách hàng: Diệp Lệ Thanh

_________________

"Đội trưởng Kim chưa tới à? Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi" Vương Lục đi tới đi lui, lo lắng nhìn đồng hồ.

Hôm nay có một buổi đấu giá của giới thượng lưu, Vương Lục tất nhiên không thể vắng mặt, còn đặc biệt đem đến một bảo vật quan trọng

Nhưng món vật này không hiểu sao lại lọt ra bên ngoài, rơi vào tai một nhóm siêu trộm nổi danh ở đây. Cách một ngày buổi đấu giá bọn họ đã gửi thư thông báo đến

Tổ chức TKs rất nổi danh có những tên trộm cực kì giỏi, cảnh sát đã nhiều lần nhúng tay vào nhưng đều thất bại. Nếu đã gửi thư thông báo thì đồ vật đó chắc chắn sẽ mất

Vì vậy Vương Lục đã đích thân mời vị cảnh sát trưởng của BH lừng danh - Kim Taehyung đến

Một lát sau trực thăng của Kim Taehyung đáp xuống tầng cao nhất của tòa nhà. Vương Lục mừng rỡ vội nghênh đón :"Cuối cùng ngài cũng đến, xin mời xin mời"

Kim Taehyung dáng người cao lớn, gương mặt soái khí mang theo cảm giác áp bức khiến người khác chỉ dám liếc nhìn chứ không dám đến gần

Hắn không thích tham gia tiệc tùng, lúc Vương Lục tìm đến hắn nghĩ mình sẽ từ chối nhưng nghe nói có liên quan đến tổ chức TKs hắn không chần chừ đồng ý

Vương Lục không dám chậm trễ đưa vị này vào bên trong, chuẩn bị sẵn một khu riêng

"A, xin lỗi xin lỗi"

Đột nhiên có ai đâm sầm vào người, Kim Taehyung phản xạ giơ tay muốn đẩy, chợt ngửi thấy hương vị quen thuộc thoáng xẹt qua trong đầu, thành ra vẫn chưa kịp đẩy người, Vương Lục đã lên tiếng :"Cậu đi đứng kiểu gì vậy, biết đây là ai không?"

Người kia đỏ mặt lui về đằng sau, lúng túng cúi đầu liên tục xin lỗi

Vương Lục nhìn người trước mặt, cả người khoác trên mình bộ vest trắng cộng thêm nước da trắng khiến cả người trông thuần khiết trong trẻo. Buổi triễn lãm đông như vậy, không biết đây là người của ai :"Cậu là ai?"

Người kia mỉm cười, hơi rụt rè giới thiệu :"Tôi là người kiểm định vật của Tần tổng, tên Jeon Jungkook"

"Chưa nghe cái tên này bao giờ"

Nghe vậy, người kia hơi ngượng ngùng đưa ra danh thiếp :"Tôi, tôi chỉ mới là tập sự, Tần tổng muốn dắt theo tôi để học hỏi"

Vương Lục gật đầu, vừa vặn có ngưòi đến báo đến giờ, ông vội vàng đem theo Kim Taehyung rời đi

Kim Taehyung nhìn người kia một cái, ánh mắt thực lạnh lẽo mới xoay người đi theo Vương Lục

Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng của hắn đến khi khuất dạng, biểu tình ban đầu còn xấu hổ lúng túng biến thành nụ cười nham hiểm

[Anh diễn quá đỉnh]

Jungkook đắc ý [Đương nhiên rồi]

Kịch bản đợt này rất hay, nhưng duy nhất chỉ một chỗ khiến y rất muốn chửi thề

"Jungkookie, em chạy loạn đi đâu vậy?"

Vừa nói xong phiền phức đã tự tìm tới

Jeon Jungkook xoay người về phía nam nhân kia, trên gương mặt là nụ cười ngượng ngùng "vừa rồi em đi vệ sinh"

Gã bước tới gần, rất tự nhiên choàng tay qua eo Jungkook, còn nhéo vài cái :"Đi loạn coi chừng bị bắt đó"

"..."

Đm, thật kim tởm

Jungkook nhịn xuống cơn buồn nôn, muốn tránh khỏi cái ôm của gã. Hai mắt y đảo quanh, xấu hổ nói :"Đừng, chỗ này có người, anh, anh buông ra"

Gã nhìn thiếu niên trong trẻo trong lòng, không kiềm được hôn một cái chóc lên má, sau đó nửa ôm nửa kéo người vào trong

"..."

[...] Ngay cả Tiểu Cầu cũng không dám nhìn

Sau khi y thoát khỏi đây nhất định sẽ sai người cưỡng hôn cái tên họ Cao kia!

Jungkook dịu ngoan đi theo gã. Ở một góc gã không thấy, Jungkook giơ tay bấm một cái nút giấu ở cổ tay áo

_____________

"Đây là món đồ chúng tôi muốn bán đấu giá ngày hôm nay" Vương Lục nói xong, hai người kia liền giở lên cái khăn. Chỉ thấy trên đó là một miếng ngọc đang phát sáng, khi thì màu đỏ khi thì màu xanh, biến hóa ảo diệu, nhìn là biết đây không phải vật tầm thường

Quả nhiên mọi người ở đây lập tức nhốn nháo muốn nhìn rõ vật ở trên hơn.

Đột nhiên đèn ở đây chớp chớp vài cái rồi tắt, không gian xung quanh lập tức chìm vào bóng đêm

Vương Lục hốt hoảng vội la lên :"Bảo vệ viên ngọc, bảo vệ viên ngọc"

Nghe hai tiếng rên của vệ sĩ bên cạnh, Vương Lục tái xanh mặt mày, tên trộm đó đang ở trên đây!

Hội trường chìm trong bóng đêm không lâu, đèn đã sáng lên. Vương Lục phản ứng đầu tiên, ngoài dự liệu viên ngọc vẫn nằm chễm chệ trên đó.

Không lẽ không cướp, Vương Lục thoáng thở phào, chợt có tiếng hô bên dưới :"Đó là viên ngọc giả, nó đã bị đánh cướp rồi"

Mọi người lập tức xôn xao, Vương Lục ngộ ra, làm gì có chuyện đèn tự nhiên tắt mà viên ngọc vẫn còn chứ.

Lúc này Tần tổng lên tiếng :"Jungkook, em lên xem thử viên ngọc này có phải là giả hay không?"

Jungkook rụt rè cầm lên viên ngọc quan sát một lúc mới nói :"Vương tổng ngài đừng tức giận, viên ngọc này rõ ràng là giả"

Vương Lục thấp giọng mắng một tiếng, nào quan tâm sự khác thường của Jungkook, ông vội vàng cho người lục soát bắt tên trộm. Không chỉ Vương Lục khẩn trương, mọi người ở đây đương nhiên cũng sợ món đồ mình bị tên trộm đó nhắm lấy, phút chốc chẳng ai còn quan tâm buổi đấu giá là gì nữa

"Đội trưởng Kim, phiền cậu có thể giúp tôi"

"Đã bắt được người ở phòng phát điện"

Không ai ngờ phản ứng của đội trưởng Kim lại nhanh như vậy, ngay cả Jungkook cũng sững sốt

[Trong kịch bản đâu có như vậy]

Jungkook nghi hoặc hắn có khi nào có kí ức về việc mình đang xuyên vào đây để chữa bệnh hay không

Người bị bắt là nữ chính cũng là khách hàng của y. Jeon Jungkook than nhẹ một tiếng, lợi dụng tình thế hỗn loạn dùng một thủ pháp tráo đổi viên ngọc rồi lui xuống

Thật ra đây mới là viên ngọc giả, từ lúc đèn sáng đến giờ vẫn luôn là viên ngọc thật, y dùng chiêu dương đông kích tây này đánh lừa hướng nhìn của mọi người, thế là quang minh chính đại nhét viên ngọc vào trong túi

Về phần khách hàng của y, tên cô nàng là Diệp Lệ Thanh, có niềm đam mê cực lớn với xã hội đen, nhìn kịch bản cô nàng chọn là biết

Nữ chính là siêu trộm, được đào tạo trong tổ chức từ nhỏ, cô có một thanh mai trúc mã thích thầm cô. Nam chính là cảnh sát đang truy lùng cô, hai người trêu tới trêu lui rồi thành yêu

Đó là chuyện không thể rồi. Jeon Jungkook mỉm cười, nhanh chóng lẻn vào đám đông

Y tin chắc chắn khách hàng sẽ thoát khỏi đó được, hơn nữa còn có một màn đụng độ với nam chính

Ở góc bên kia

Diệp Lệ Thanh vô tội nói :"Tôi, tôi chỉ tình cờ đi ngang"

Vương Lục giận đến đỏ mắt :"Nói láo, cô thừa dịp ngắt điện để lấy cắp đồ chứ gì"

"Không có"

Diệp Lệ Thanh chớp mắt với Kim Taehyung :"Đội trưởng Kim, tôi chỉ là cô gái chân yếu tay mềm, làm sao có thể làm những chuyện động trời này được"

Tiểu Cầu nhàn nhạt đánh giá [Ờ, tình huống này quá quen rồi, nhất định trong lòng Kim Taehyung sẽ nghĩ: cô gái này thật thú vị]

Kim Taehyung ừm một cái, có vẻ không mấy bận tâm. Hắn gật đầu thả cô đi, khiến cho cằm của những người xung quanh đặc biệt là Vương Lục suýt rớt xuống đất

Cứ thế mà thả??

Nhưng cái tên đội trưởng Kim này rất trâu bò, có lẽ anh ta có dự định rồi

Tất cả đều im lặng đồng ý quyết định của hắn, ai cũng ngầm hiểu Kim Taehyung không đơn giản như vậy, có khi trong lòng đã tính toán với cô gái này

Độ sướng khách hàng 10%

Diệp Lệ Thanh đắc ý, anh nhất định là đang ngầm theo dõi tôi chứ gì, đừng có mơ, tôi không dễ bị bắt như vậy đâu

Chưa đầy nửa giờ sau khách hàng y đã thuận lợi qua mặt đám cảnh sát, tìm đến chỗ hẹn gặp của hai người.

Diệp Lệ Thanh cười đặc biệt vui vẻ, Jungkook vừa nhìn thấy cô nàng, nét ôn nhu trong mắt hiện lên :"Không sao chứ"

Diệp Lệ Thanh vô tâm vô phế cười :"Bạn của cậu là người dễ bị bắt nạt như vậy sao? Đi thôi, không nhanh đám cảnh sát nữa tìm tới thì phiền"

Jungkook mỉm cười, bản thân đang đóng vai một thanh mai trúc mã thích thầm đối phương, vì vậy tận tình cưng chiều một chút

"Tiểu Thanh nói đúng, chúng ta đi"

Bị nụ cười ôn nhu của y bất ngờ tập kích khiến cho Diệp Lệ Thanh mặt đỏ tim đập

Độ sướng 15%

__________

"Đội trưởng Kim, anh vừa rồi tha cho cô ta như vậy là có mục đích gì" Vừa rồi Vương Lục có chút khó chịu, luôn muốn hỏi nhưng lỡ như làm đến kế hoạch của hắn thì sao

Kim Taehyung cười cười "Có mục đích"

"Mục đích gì?"

"Có người chơi dương đông kích tây với chúng ta, sao tôi lại không chơi như vậy với họ"

"Có nghĩa là"

"Cô gái vừa nãy chỉ là đồng phạm, thủ phạm thật sự tôi biết người đó là ai"

Đáy mắt Kim Taehyung lóe lên ý cười, là con mồi tự va vào hắn, thì phải chịu trách nhiệm chơi đùa cùng hắn

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro