Chương 2: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang chăm chú đọc quyển sách giáo khoa trên bàn thì bỗng nhiên lớp học trở nên ồn ào vì một hình bóng xuất hiện. Có vẻ đa số đều vui mừng vì sự xuất hiện đó.

Một vài tiếng nói thì thầm với nhau:"Mừng quá anh ấy không nghỉ học"........."Cứ tưởng hôm nay không được nhìn thấy anh ấy rồi chứ!"........."Ôi! Hoàng tử"......Chẳng quan tâm "anh ấy" là tên nào Jungkook vẫn cúi đầu đọc sách.

Cô giáo khẽ nhíu mày ra chiều không đồng ý về sự suất hiện trễ ấy.

"Sao giờ này em mới vào lớp?"

 "Có việc bận."_ Cụt lủn

"Em về chỗ đi. Nên nhớ mình là hội trường hội học sinh nên đừng đi học trễ nữa."

Với cái cách trả lời ấy kèm theo giọng nói trầm ấm, Jungkook chợt nhận ra đó là một tên con trai mang chức danh "hội trưởng hội học sinh" không coi ai ra gì và rất bất kính với người trên. Tò mò muốn biết đó là ai, Jungkook rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn lên trên để chiêm ngưỡng nhan sắc của kẻ ấy. Thì bỗng...

"BỘP"

Cái cặp bị ném một cách khó chịu rơi ngay sau lưng Jungkook khiến cậu giật thót mình. Quay lại nhìn xem đó là kẻ nào thì đập vào mắt cậu là một khuôn mặt mặt khá quen nhưng cậu không thể nhớ đó là ai...

"Sao lại là cậu?" _ Tên đó cau mày nhìn Jungkook.

"Ủa! Tôi và anh có quen nhau à? À... mà hình như anh là cái tên đáng ghét sáng nay đâm vào tôi báo hại tôi đi học muộn phải không?" _ Jungkook trả lời bằng một giọng hết sức ngây thơ.

"Đã đâm vào Kim Taehyung tôi đây lại còn không xin lỗi cậu cứ liệu đấy!" _ Taehyung chỉ thẳng tay vào mặt Jungkook gằn giọng tức tối.

Nhưng Jungkook còn chưa nghe hết câu thì cô giáo đã đập thước vào bàn khiến cậu phải quay lên:

'Nào các em, tập trung vào bài đi. Bây giờ tôi sẽ dạy bài mới!"

Hai tiết học nặng nề trôi qua cuối cùng cũng kết thúc.

Chuông cửa vừa vang lên, cả đám con gái chạy đến vây lấy hắn, cũng may là cậu nhào ra kịp chứ nếu không cũng ngộp thở mà chết rồi. Quay lại nhìn đám con gái, lòng cậu liền trỗi dậy một câu kết luận "Hám trai sẽ dẫn đến sức mạnh phi thường và mặt dày ngang với khiêng thép". Quả thật là rất dày nha!!!

"Taehyung, em có mang kimbap đến cho anh nè."

"Oppa~ em mới làm bánh cho anh đó, anh ăn đi nha~"

Jungkook chán nản nhìn lại chỗ mình vừa mới thoát ra được lắc đầu rồi kéo Jimin ra cổng trường.

"Bye Bye, mai gặp lại." _ Jimin vẫy tay chào Jungkook rồi cả hai chia tay nhau để đi về nhà.

Trên đường về

"Này, em xinh thế! Đi chơi với bọn anh không?" _ Bỗng từ đằng sau một thằng vỗ vào vai Jungkook.

Cậu không thèm đáp lại hẩy mạnh tay tên đó khỏi người mình. "Bẩn thỉu" Jungkook rủa thầm trong miệng.

"Sao kiêu thế cưng? Tụi này bao mà!" _ Thằng đó kéo tay cậu.

"Buông ra!!"

"Úi, em làm anh sợ quá... nếu anh không bỏ thì cưng định làm gì tụi anh nào??? Há há há!!!" _ Thằng đó cười đểu.

Ngay lập tức thằng đó tiến lại gần Jungkook, ép cậu sát vào tường không cho cậu có đường chạy.

"A......... A......... A.......... Bác cảnh sát ơi cứu cháu với!!!"_ Jungkook đột nhiên hét lớn lên.

"Cái gì? Cảnh sát á!!! Đâu...đâu??"_ Bọn chúng vội quay ra đằng sau nhưng đập vào mắt chúng không phải là cảnh sát mà là một cụ già lụ khụ đang chống gậy bước đi từng bước khó khăn trên vỉa hè.

Chỉ chờ có thế....

"BỐP....... CHÁT........ BINH........... HỰ......... ỤA.......... Á............"

Một loại âm thanh thảm thiết vang lên.

"Lần sau muốn rủ ai đi chơi thì chừa mặt thằng này ra nhé!"_ Nói xong cậu bỏ mặc mấy tên chết dẫm ở đó phủi tay đi về nhà.

 "Mày!!!" _ Tên đó nghiến chặt răng tím tái mặt mũi nhìn cậu.

 "Hôm nay là ngày gì thế không biết. Toàn gặp chuyện xui xẻo."_ Vừa đi Jungkook vừa lẩm bẩm một mình.

Thực ra trước đây Jungkook đã từng học karate. Nhưng sự thật đằng sau là do anh trai cậu hết năn nỉ rồi đến đe doạ đuổi khỏi nhà cậu mới phải lê lết cái thân đi học. Cũng chỉ là lo cho cậu cả thôi! Nhưng cái cậu nhóc kia thì đâu nghĩ được điều đó. Cũng may là năm đó anh trai hối thúc cậu đi học chứ không (một vài sự kiện oai hùng trước đó và) hôm nay cậu đã cúc nát hoa tàn dưới tay bọn chúng rồi.

**********************************

Tối hôm đó tại nhà Jungkook

"Kookie buổi học đầu tiên thế nào?"

"Cũng bình thường thôi anh ạ. Ngoại trừ một số truyện xui xẻo."_ Jungkook trả lời với giọng mệt mỏi.

"Vậy sao? Học ở trường đó em nên cẩn thận đấy! Mà em đã chuẩn bị hết đồ chưa vậy? Ngày mai sẽ có người đến đón em."

"Em chuẩn bị xong hết rồi. Mà nói như vậy nghĩa là anh không cùng em chuyển đến đó sao?"

"Anh đang bận một số việc nên chưa thể đến đó được. Không có anh em nhớ phải ngoan đó không được quậy phá lung tung đâu nhớ chưa? Ôi, Jungkook nhà chúng ta sắp bị gả đi rồi."

"Eo ôi! Chẳng muốn xa anh đâu hay em đợi khi nào anh xong công việc thì cùng anh đến đó nhé!" _ Jungkook xị mặt

 "Ngoan đi nào! Khi nào rảnh anh sẽ đến thăm em." _ Vừa nói Junghuyn vừa xoa đầu cậu em trai.

Jungkook của anh là vậy rất thích nhõng nhẽo, suốt ngày ( trừ lúc anh đi làm) thì dính chặt lấy anh. Lại còn hay sợ những thứ linh tinh nữa chứ! Sao mãi mà chẳng chịu lớn. Haizz!!

 "Mà anh nè, sao người đó lại muốn giúp đỡ chúng ta nhiều đến như vậy anh nhỉ? Lại còn muốn em làm con dâu họ nữa mặc dù em chẳng có tài cán gì!"

"À thì... Mà em quan tâm làm gì! Đi ngủ sớm đi. Anh đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé".

"Ây da!!! Cái con người này thật là!!"

Thấy bóng dáng người anh trai thân thương mất hút sau cánh cửa, cậu cũng lon ton chạy theo luôn! Để làm gì!!! Đương nhiên là đòi ngủ ké rồi .-.

___________Tại Kim gia____________

 "Taehyung! Đã đến lúc lo cho truyện cả đời của cháu rồi!" _ Ông Kim hùng hồn tuyên bố.

"Ông à! 17 tuổi chưa phải là lớn để bàn chuyện đó đâu ông."

"Ta già yếu rồi, không biết đến bao giờ thì nhắm mắt xuôi tay, nguyện vọng cuối cùng là nhìn thấy cháu bước vào lễ đường. Cháu không thể giúp ta thực hiện di nguyện nhỏ bé ấy được sao? Cháu trai!"

Ông Kim ca bài ca vọng cổ rồi đột nhiên chuyển giọng

"Thôi! Không bàn nữa, ta đã chọn cho cháu một người, vài ngày nữa, nó sẽ về nhà mình nên cháu liệu mà ứng xử."

"Ông bắt cháu lấy một người mà cháu không quen biết sao? Ông ác quá!"

"Không biết rồi sẽ biết. Thế cháu không định làm theo di nguyện của ông, làm ông đau lòng thì cháu không ác đâu hả?" _ Nói rồi, ông lão đứng dậy bước đi.

"Ông à, chẳng phải trước đây ông đã bảo cháu sau này nhất định phải lấy người mình yêu sao? Phải luôn ở bên, chăm sóc, che chở và bảo vệ người ấy. Sao bây giờ ông nỡ... Sao lại thế được ông?" _ Taehyung nói giọng van nài.

"Ông à...."

"Thôi được rồi, ta sẽ cho cháu 4 tháng để thử yêu nó. Sau 4 tháng, nếu cảm thấy không hợp, hai đứa có thể chia tay." _ Ông nói với một giọng thật não nề, trong khi thằng cháu lại cười một điệu cười đắc trí.

"Được ạ, 4 tháng..."

Kim Taehyung khẽ nhếch môi cười

"Bốn tháng thôi! Sẽ trôi qua nhanh mà."

------------------------------------------

 Tin Kim Taehyung sắp lấy vợ lan truyền ngầm trong hội Bangtan. Cũng may chỉ có ba thành viên của Bangtan biết chuyện chứ nếu không sẽ là một cú sốc cực lớn cho nữ sinh toàn trường.

"Cô ấy là ai?"

J-Hope nhảy lên bàn, chồm lên người thằng bạn thân, hỏi tới tấp

"Bao nhiêu tuổi?"

"Có xinh không?"

 "Nhà ở đâu?"

 "Quen nhau bao giờ?"

  "Sao tao không biết?"

Bị tấn công bởi những câu hỏi có đầu có đuôi, Taehyung chỉ bình thản đáp:

"Cô ấy là ai, bao nhiêu tuổi và nhà ở đâu thì chỉ có trời mới biết. Còn có xinh hay không thì việc gì tao phải bận tâm. Còn chưa gặp lần nào."

"Nhưng đó là vợ chưa cưới của mày mà!"

"Vợ của ông tao đấy! Ông chọn thì đi mà rước về làm vợ."

Thật tức chết hắn mà. Tự nhiên đâu ra một đứa từ trên trời rơi xuống rồi được ông rước về nhà làm dâu!!

"Chà! Taehuyng hôm nay uống thuốc gì mà liều lĩnh ghê ta. Có ông bà ở đây thì có khi cậu được đưa vào trại huấn luyện trẻ vị thành niên từ lâu rồi!" _ Một đứa con trai tên Namjoon từ cửa bước vào lên tiếng mỉa mai.

"RAP MONSTER!!! MÀY ĐI ĐỨNG CẨN THẬN MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG HẢ? Nhìn dưới chân đi! Đôi giầy tao mới mua vừa mới bị mày đá không thương tiếc!!!"

J-Hope đang ngồi yên trên bàn tra hỏi Taehyung bỗng thấy Namjoon bước vào liền nhổm dậy quan sát. Và y như anh dự đoán Namjoon đã đá bay đôi giầy mới mua mỗi chiếc một nơi. ⊙﹏⊙

"Hì hì, tao chỉ vô tình thôi mà. Sorry!!"

"Vô tình cái con khỉ nhà mày!! Hôm trước làm gãy khóa phòng tao tao còn chưa tính sổ! Lại còn làm hỏng cả lọ keo mới mua nữa chứ! Chưa hết, hôm...

"Thôi đi hai cái con người này. Đang đau đầu mà cứ cãi nhau ỏm tỏi cả lên! " _ V lên tiếng chấm dứt màn kể tội của J-Hope.

--------------------------------------------

Đúng 8 giờ tối, một chiếc ô tô đen sang trọng đỗ trước nhà Jungkook. Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự tuyệt đẹp. Cậu bước theo bác quản gia vào đó.

"Cháu là Jungkook?"_ Một người phụ nữ quý phái đang ngồi trên ghế thấy cậu bước vào thì ân cần hỏi.

"Vâng...vâng ạ."

Cậu thực sự bị doạ cho gần chết rồi. Người phụ nữ đó ăn mặc không cầu kì nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy quý phái, sang trọng. Liệu đây có phải là mẹ chồng cậu không vậy??

 "A... Jungkook đến rồi đó hả cháu?"

Bỗng từ trong nhà ông Kim chống gậy bước ra.

"Dạ, cháu chào ông ạ."

"Haha cháu dâu của ta ngoan quá! Lại đây! Lại đây với ta nào!"

"Cháu cứ xem như đây là nhà của mình nhé!"

Người phụ nữ quay sang nói với bác quản gia.

"Bác đi gọi Taehyung xuống đây!"

Taehyung! Nghe cái tên này sao quen quen nhỉ. Chắc là tên người chồng cậu sắp phải lấy? Không biết trông như thế nào nhỉ? Béo? Gầy? Cao? Thấp? Da đen như thổ dân hay trắng như trai Hàn Quốc? Là một soái ca hay chỉ là một tên công tử bột? Mọi suy nghĩ bị dẹp sang một bên, ánh mắt cậu chú ý quan sát đến một dáng người cao lớn đang bước xuống cầu thang. Khi cả hai ánh mắt chạm vào nhau thì...

   - ANH/CẬU......

___________END CHAP 2____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro