Chương 3: Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehuyng, xuống đây đi! Sao hai đứa cứ nhìn nhau mãi thế?"_ Ông Kim lên tiếng cắt ngang màn nhìn nhau đắm đuối của đôi bạn trẻ.

 "Hừ ai thèm nhìn cậu ta chứ."

Nhận được cái nhíu mày từ ông Kim, Taehuyng bước từng bước nặng nề đến ngồi đối diện Jungkook."

"Taehuyng giới thiệu với cháu đây là Jungkook người mà ông đã kể. Từ giờ cậu ấy sẽ sống ở nhà chúng ta hai đứa nhớ sống hòa thuận nhé!"

"CÁI GÌ!!!!! Cậu ta sẽ sống ở đây??"

 "Nhỏ mồm thôi, cháu làm ta điếc tai quá!"

 "Nhưng sao lại..."

"Không nhưng nhị gì hết. Ta đã quyết định thế rồi."

Ông Kim quay sang ân cần nói với Jungkook.

"Jungkook, buổi học đầu tiên thế nào? Ổn cả chứ?"

"Dạ tốt lắm ông ạ! (Nếu như không gặp thằng cháu trai yêu quý của ông). Cháu rất thích. Cháu cảm ơn ông nhiều."

"Haha chúng chúng ta đã là người một nhà rồi đừng có khách sáo như thế. Từ giờ sẽ có xe đưa cháu đi học, cháu không cần phải đi bộ nữa. Thôi cũng muộn rồi, hai đứa đi nghỉ sớm đi để mai còn đi học."

Chưa thèm nghe ông Kim nói hết câu, Taehuyng đã đi một mạch lên phòng đóng cửa "Rầm" một cái. Cả cánh cửa chịu sự tức giận của Taehuyng.

"Haizz! Đừng chấp nhặt với nó nhiều làm gì. Nó lớn nhưng tính cách vẫn còn trẻ con lắm. Thôi cháu cứ lên phòng đi sẽ có người mang đồ lên cho cháu. Phòng cháu nằm ở tầng 3 phía bên trái cầu thang đó."

"Dạ vâng. Cháu xin phép. Muộn rồi ông cũng đi ngủ sớm đi ạ!"

Nói rồi Jungkook đi lên tầng để thăm quan phòng mới. Căn phòng thơm mùi trầm hương dìu dịu, thanh sạch mát mẻ. Chẳng có gì nhiều, ở giữa có một chiếc giường trải ga trắng muốt, phía dưới trải một tấm thảm Ba Tư. Trong góc là chiếc tủ còn nguyên màu vân gỗ hồng nhàn nhạt, hoa văn chạm trổ tinh xảo đẹp đẽ. Bên cạnh đó là một cây đàn Samik nhỏ thanh mảnh. Tấm rèm cửa mỏng manh bay bay từ phía khung cửa sổ chưa đóng, đem theo những cánh hoa mềm mịn hồng hồng của dàn hoa giấy ngoài kia. Qua ô cửa sổ là khoảng vườn cỏ ba lá xanh mướt cùng chiếc xích đu gỗ khẽ đung đưa.

Đang chìm đắm trong căn phòng mới thì cách cửa phòng bật mở. Tên Taehuyng bước vào.

"Sao anh lại vào đây? Phòng của anh ở bên kia cơ mà!!! Mà tại sao vào phòng của người khác anh không gõ cửa thế hả?"

"Tôi sang đây không phải là để đôi co với cậu. Tôi muốn làm rõ một chuyện."

"Sao chuyện gì?"

Kim Taehyung liền kéo cậu vào phòng, đóng chặt cửa lại.

"Tôi đồng ý sống chung với cậu trong cái nhà này thật ra cũng chỉ vì ông tôi thôi chứ thực chất tôi chẳng muốn như vậy. Mà nói thẳng thì tôi có người yêu rồi. Nếu cậu đồng ý rời khỏi đây thì tôi sẽ cho cậu một số tiền lớn để cậu có thể xoay xở cho cuộc sống. Cậu nghĩ thế nào?" _ Taehuyng nói bằng chất giọng đều đều không cảm xúc.

Jungkook khá bất ngờ trước lời nói của tên kia. Nếu nói ra thì cậu cũng không thích ở cùng nhà với một người như vậy. Nhưng...

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Không đồng ý? Chẳng phải cậu đến đây là vì tiền sao? Giả bộ thanh cao làm gì!"

Vừa nói Taehyung vừa nhíu mày nhìn Jungkook, giọng nói ngập tràn sự mỉa mai cùng khinh bỉ.

"Tên khốn! Anh hiểu gì về tôi mà nói như thế!! Tôi không có nhiều tiền như anh nhưng nhân cách thì có thừa!!!"

"Hừ vậy được để xem bản mặt thật của cậu thế nào. Chúng ta đặt ra thỏa thuận mọi hiểu lầm trước đây tôi sẽ không tính toán với cậu nhưng nội trong 3 ngày nếu tôi khiến cho cậu rời khỏi căn biệt thự này thì cậu phải tự giác rời khỏi đây và không bao giờ quay trở lại nữa." _ Giọng Taehuyng đều đều vang lên.

"Còn nếu tôi chịu đựng được thì sao?"

"Còn nếu qua 3 ngày cậu vẫn bình an vô sự thì cậu có thể sống ở đây. Được chứ?"

"Được thôi, bắt đầu từ ngày mai."

"Nhớ giữ lời." _ Taehuyng cười nửa miệng rồi rời khỏi căn phòng để cho Jungkook một mình đứng đó.

Buổi tối đầu tiên của cậu ở đây hơi thiếu tự nhiên một chút, mọi thứ rất đầy đủ, tiện nghi nhưng thiếu mất anh Junghuyn.

Mệt mỏi Jungkook lên giường đi ngủ.

Ánh sáng xanh dịu bao quanh khắp căn phòng

Mắt cậu dần díu lại, từ từ chìm vào giấc ngủ

Và...

Giấc mơ đó lại ùa về

Hệt như một cơn ác mộng, một nỗi ám ảnh kinh hoàng..

*************************

Gió lay lay những bông hoa nhỏ xinh, cuốn hương hoa nhài bay vào căn phòng nhỏ.

Jungkook vươn vai đón chào ánh bình minh của ngày mới

"Không biết tên đáng ghét kia đã dậy chưa nhỉ? Chắc là chưa đâu! Giờ này chắc còn đang ngủ nướng. Hì hì".

Cậu khẽ cười với suy nghĩ của mình. Sở dĩ hôm nay cậu dậy sớm chỉ là để cho Taehuyng tâm phục khẩu phục với tài nghệ của mình.

Cậu nhanh chóng bước xuống phòng ăn.

"Chào cả nhà! ... Á! Sao anh lại ở đây? Tôi tưởng anh vẫn đang còn ngủ chứ!" _ Jungkook giật mình khi thấy Taehuyng đang ngồi lù lù một đống ở bàn ăn.

"Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc! Đã dậy muộn rồi còn cằn nhằn."

"Thôi hai đứa mau ăn đi rồi còn đi học. Mới sáng dậy mà đã đôi co với nhau." _ Kim mama hiền từ lên tiếng.

"Trưa nay chỉ có 2 đứa ăn ở nhà thôi nhé! Pama phải bận một số việc nên sẽ ăn ở công ty. Còn ông sang Jung gia chơi rồi, phải đến ngày mai mới về. Hai đứa có tự lo cơm nước được không?"

"Tụi con tự lo liệu được mà. Mama cứ yên tâm đi."

Cảm ơn con. Có con là mama yên tâm hơn nhiều rồi."

Nghe cuộc nói chuyện giữa Jungkook và mama, Taehuyng khá tức tối:

"Này, ai là mama của cậu vậy?"

"Xì... đồ trẻ con. "

***************************

"Cậu nhanh chân lên cho tôi nhờ! Bộ chân cậu làm bằng sắt nên không nhấc lên được hay sao? "

Anh không có mắt hả? Không thấy tôi đang đi đây sao!"

Ngồi trong xe Taehuyng đột nhiên lên tiếng:

"Jungkook, cậu nhớ không được để cho ai biết là chúng ta ở một nhà hay có quan hệ gì đấy!"

"Biết rồi! Nói mãi!"

 "Mà tí nữa đến trường đi với tôi đến một nơi."

"Cái gì? Sắp vào giờ học rồi anh còn muốn đưa tôi đi đâu?"

"Đừng hỏi nhiều... "

"Hôm nay tiết đầu kiểm tra đó! Tôi không đi với anh đâu. Thế nhé! Bái bai, tôi vào lớp." _ Nói rồi Jungkook mở cửa xe chạy một mạch vào lớp.

"Này..."

Taehuyng gọi với theo nhưng chỉ còn thấy dáng người cậu từ xa.

_____Phòng của hội Bangtan_____

"CÁI GÌ??? Người mà cậu sắp lấy là con trai á!!!" _ J-Hope với Rap Monster đồng thanh.

"Ờ, vậy nên mới nhờ các cậu nghĩ cách để đuổi nó ra khỏi nhà." _ Taehyung trả lời với một chất giọng không còn sức sống.

Vẫn cắm mặt vào mấy bản nhạc NamJoon lên tiếng hỏi:

"Mà hỏi xíu, tụi này đã gặp tên đó chưa vậy?"

"Gặp rồi. Đó chính là cái tên học sinh mới vào lớp hôm qua. "

"Hả? Đó chính là cái cậu Jung gì đó hả?"

"Jungkook!!"

"Eo ôi, cậu ác quá! Người ta mới đến có một ngày mà đã bị cậu tìm cách đuổi đi."

"Ác cái gì mà ác. Cái tên đó mới chính là kẻ ác khi đẩy tớ vào trong tình huống này đấy. Nếu mà tớ phải lấy tên đó thật thì Oh JinHyo phải làm sao? "

"Ờ... ờ... cậu nói cũng có lí. Mà theo tớ cậu nên bỏ cô ta đi. Cô ta có gì tốt đẹp đâu chứ! Thà lấy Jungkook còn hơn, nhìn cậu ấy cũng dễ thương đấy chứ!"

"Này, tớ là trai thẳng đó. Mà nhờ cậu nghĩ cách để đuổi tên đó chứ không nhờ cậu dạy đời tớ nha. Thế nào đã nghĩ ra được cách gì chưa???"

"À... ờ thì... Tớ nghĩ, đây chính là lúc cái đầu có IQ 148 cần lên tiếng đó! Rapmon cậu nghĩ sao?"

J-Hope quay lại hỏi Rapmon lảng tránh ánh mắt tức giận của Taehyung.

"Cách thì không phải không có. À... có cách này tớ nghĩ được nè. Lại đây."

Rồi 3 cái đầu chụm vào nhau xì xầm to nhỏ.

"Cũng được đó, vậy tí nữa cứ làm theo kế hoạch đi nhé! "

 "Okie! "

"Việc này mà thành công tớ sẽ khao các cậu một bữa no luôn."

"Hehe được thôi! Cậu đừng hối hận đó. "

"Hahaha...."

Tiếng cười vang lên khắp căn phòng.

************************************

Liệu rằng Jungkook có thể vượt qua được những trò đùa của bộ ba tinh quái này.

Cậu sẽ phải trở về căn nhà nhỏ với cuộc sống như trước đây....

Sẽ phải rời xa anh...

Hay cậu sẽ trở thành một mảnh ghép của hội Bangtan...

Trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của Kim Taehuyng...

_________END CHAP 3__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro