phần 1. Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mày ra khỏi nhà tao, cặn bã "

Câu nói đó cứ văng vẳng trong lòng cậu, nhói lắm, ai hiểu cho cậu đây.

"Chỉ là mẹ kế thôi mà, cần gì phải suy nghĩ hả Jungkook "

Cậu an ủi bản thân như thế nhưng có ai biết, cậu yêu quý người đàn bà đó đến mức nào. Ba cậu yêu thương bà ta , cả cậu củng thế, mẹ ruột cậu là ai? Cậu không biết ,chỉ biết cậu có ba Mon , có Jimin. Năm 5 tuổi, ba Mon dẫn bà ta về nói từ nay sẽ là mẹ của Jungkook cậu. Cậu vui lắm, suốt ngày quấn lấy bà ấy. Bà thật đẹp, cả dáng người củng thật tuyệt vời, chả chê vào đâu được, chả trách ba cậu lại chọn bà ta. Thật thì mấy năm đầu bà ấy yêu cậu lắm, một Jungkookie hai củng Jungkookie, từ lâu bà ấy đã có vị trí rất lớn trong trái tim cậu rồi. Cậu yêu quý bà ấy hơn cả ba Mon. Vậy mà đùng một cái , ba cậu đi công tác tận 3 năm, vậy là bà ấy liền đuổi cậu khỏi nhà.
Jungkook cậu làm gì sai ? Đối với bà ta còn hơn cả người thân đấy...nhưng sau tất cả...Cậu vẫn phải chịu thua số phận...

Rảo bước trên lề đường, cậu đưa mắt ngắm nhìn Seoul về đêm, ánh đèn khuya mờ ảo như tâm trạng cậu bây giờ vậy. Cậu cố kéo lê hành lý của mình qua từng con phố, cố nén nước mắt đừng rơi. Jungkook đâu phải người yếu đuối , nhưng suy cho cùng cậu vẫn là con người , củng biết đau buồn tổn thương như bao người khác thì tại sao lại không được khóc cơ chứ?
Cậu từng mơ ước sẽ có một gia đình đầy đủ như những đứa trẻ cùng lứa ,có ba ,có mẹ . Cậu mơ ước những chuyến đi chơi cuối tuần cùng gia đình cậu. Chỉ vậy thôi sao mà khó quá.
Ba Mon công tác biệt tâm mấy tháng nay rồi. Không một lần gọi về thăm cậu. Ba bận đến vậy hay sao? Hay ba không cần cậu nữa ? Như bà ta?

Càng nghỉ càng rối, càng đau lòng, thôi thì bỏ qua vậy!

Mãi suy nghĩ mông lung mà chẳng hay cậu đã đến bên bờ sông Hàn. Đúng là khi suy nghĩ cậu chẳng còn nhận thức gì nữa cứ thế mà bước đi, chắc có ngày sang thế giới bên kia lúc nào không hay luôn quá!??

Cậu ngán ngẩm thở dài...
"Thật đần mà "
Tự cốc đầu một cái nhưng cậu vẫn ngồi xuống trên bãi cỏ. Nhìn quanh ...
"Thật vắng a"

Gió nhẹ thổi qua tóc cậu, khẽ lay động vài lọn nâu nâu, lòa xòa...
Một cậu bé 17 tuổi, quen sống trong nhung lụa như cậu rồi đây sẽ ra sao? Cậu chả biết làm gì hết, từ nhỏ nhà đã có người giúp việc với lại ba Mon có cho cậu làm gì đâu.. Củng tại ba dạy hư con trẻ... Đâu thể trách cậu..

Môi cậu khẽ mấp mái một lời hát . Có lẽ chỉ có thể làm vậy để cậu quên hết mọi chuyện .

Tiếng hát trong đêm vắng, nhưng thật ngọt ngào và ấm áp, cả cây cối ánh trăng củng lay mình theo điệu nhạc của cậu. Tất cả thật động lòng người.

Bỗng.............
"Bộp"
_ Á...á........

Vâng, đó là chất giọng oanh vàng của bé thụ siêu siêu đanh đá nhà ta Jeon Jungkook..

_ Ê ê, im. Mày làm gì mà hét dữ vậy? Tao đạp dập mông mày giờ!!!

"Ể , nghe quen ta, không lẽ..."

Cậu xoay người lại...
Nhưng...

"Chết con rồi...đất mẹ thân yêu"
Và huỵt...

Đệt. Cái tình hình bây giờ là Jimin nằm trên và Jungkook nằm dưới. Chỉ vì hậu đậu trượt chân mà... Ôi thôi! Cái tư thế rất chi là mờ ám..

Vậy mà Jungkookie có chịu buông tha Jimin đáng thương đâu.

_ Á Jimin. Là mày phải hông?*nhéo  má*

_Không lẽ ma.* Chỉ vô mặt*

_Ôi bấy bì . Tao nhớ mày lắm. Mày có biết là...bla bla...blo blo....

Thế là bé Cúc liền thao thao bất diệt bài ca con cá của bản thân. Quơ chân múa tay kể lể, lâu lâu lại ôm bạn Jimin chặc cứng.
Không thèm để ý đến cái tư thế quái đảng của cả hai...củng như không để ý đến ai kia mặt đã đen như cái đích nồi...

Jimin nghe mà đổ cả mồ hôi hột, không còn cách nào khác đành lấy luôn chiếc dép lào nhét vô mồm bạn Cúc...

_ Mày có im không thì bảo?

_......

_ Sao không nói nữa?

Bạn Cúc hùng hổ lấy chiếc dép phan vô mặt bạn Jimin..

_ Mày nhét chiếc dép vào mồm tao , mày bảo tao nói vậy tao nói cái gì..

Và bạn Jimin chỉ biết ôm mặt...

Sau một hồi "hâm nóng tình bạn" thì hiện tại bạn Jimin đang ngồi cạnh Jungkook bên bờ sông..

_ Bà ta thật quá đáng! Jimin hùng hổ sắn tay áo.

_....

Thấy Jungkook không nói gì Jimin dịu giọng.
_ Mày về nhà ngoại mày ở tạm đi

Jungkook nhảy cẩng lên la lớn..
_Ờ ha!...

_Ôi mẹ ơi ! Rớt cả tim ra ngoài!
Jimin giật mình ôm tim nhìn bé Cúc. Rồi lại lắc đầu..
_ Mày vẫn điên như ngày nào!!!

_Nói ai thế?* nhìn Jimin ,mặt nguy hiểm*

_Dạ dạ em có nói gì đâu*toát cả mồ hôi hán*

Jungkook ngồi xuống,hỏi..

_Sao mày lại về?

_Tao không muốn bị chói buộc nữa, tao muốn mở một nhà hàng nhỏ chứ không muốn bọc luật.

Jimin tâm sự...

_ Vậy mày chốn về????

_ Không.

_ Ba mẹ mày cho sao??

_Không cho củng phải cho, tao quyết tâm rồi.

_ Mày ghê thật..* Jungkook cảm thán nhìn thằng bạn*



_Ê Jimin! Kia là cái gì vậy?

Jungkook chỉ tay lên bầu trời, nơi có một vệt sáng đang di chuyển, mặt khó hiểu...

_Tao củng không biết...A..hình như là sao băng.

Jimin la hét...

_Ê Jimin Jimin , mày nhìn kìa, có cái gì đó rớt từ sao băng ra kìa.

Jungkook nhảy cẩng kéo Jimin nhìn. Một vệt sáng tách ra từ ngôi sao lúc nãy, càng ngày càng to.

_Mày có thấy nó đang lớn dần không Jungkook.

_Có có, càng ngày càng lớn ra kìa.

Hai đứa mắt chữ o mồm chữ a nhìn cái vệt sáng lạ hoắt.

_ Đó ....là ...là đĩa bay.

Jungkook miệng há hóc khi nghe câu phát biểu của thằng bạn.
Chăm chú nhìn....

_Ế ....nó đáp xuống đằng kia kìa. Lại đó xem đi.

Jimin kéo tay Jungkook.

_Đi xem đi xem.

Jungkook chạy theo...

_Ê Jimin bên đây có người..

Jungkook hốt hoảng gọi Jimin..
Jimin lạch bạch chạy lại...

_Đâu đâu..

_Kìa..

Jungkook chỉ hai cái "xác " nằm bẹp xấp trên mặt đất, sợ hãi.
Bạn Jimin lấy hết sức bình sinh, chầm chậm đi lại lay lay hai cái "xác"..
Và khi một trong hai cái "xác" được bạn Min lật ngửa lên thì...

1 giây im lặng...

2 giây im re...

3 giây im ắng...

Bạn Min đứng hình nhìn vào mặt cái "xác"...

Mắt mở to...

_Á Kook ơi! Trai đẹp!*la làng*

Bạn Kook vì tiếng thét lung trời lỡ đất của bạn Min mà giật bắn cả mình. Nghe hai chữ "trai đẹp" thì lạch bạch chạy lại.

Dò dẫm lay cái xác còn lại. Khi nhìn thấy mặt cái xác thì...

Im lặng...

Im lặng...

Tiếp tục im lặng...

Và ....đứng hình tập hai..

"Thình thịch" tiếng trái tim bé nhỏ của Kook đang loạn xạ đập...

Trong giây phút này, khi nhìn thấy anh, tim cậu đã lỡ đi một nhịp, đôi mắt anh dù đang nhắm nhưng vẫn mê hoặc cậu ...tuyệt đối...

"Người con trai này.....tại ....tại sao?.........Tim mình...."

Mặt cậu ửng đỏ nhìn anh. Không biết vì điều gì, cậu khẽ đưa tay chạm vào má anh...

Bỗng...

Anh mở mắt, mơ hồ nhìn cậu. Mấp mái môi...

_Em....hãy giúp...giúp...tôi...

Nói rồi anh ngất đi.
Cậu cuốn cuồn lay anh dậy nhưng không được.

_Jimin Jimin!

_ Ơ...hửm?..Gì vậy Kook??
Jimin đang đắm đuối ngắm trai đẹp.

_Tao với mày đưa hai người họ về nhà ngoại tao trước. Phải giúp họ.

_Ok ok..
Jimin vui như trổ bông

"Vậy là có cơ hội ngắm trai đẹp rồi"
Ý nghĩ quá chi là trong sáng của bạn Min...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro