Phần 2. Hãy ở bên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiểu mỹ thụ nặng nhọc vác hai cái "xác" ra đường lớn gọi taxi...

Bạn Jimin thì hí ha hí hửng, luôn miệng bla blo đủ thứ...

_ Kook à, hai anh này đâu ra vậy mậy, xinh ơi là xinh vậy á!

Jimin chỉ chỉ vào mặt cái "xác" đang ngồi dựa vào người mình.

_ Mày xem,da trắng này, hàng mi dài này, mũi cao này, miệng trái tim chúm chím chúm chím ...à còn đôi mắt hút hồn nữa chứ..hí hí..ôi mẹ ơi....Đúng kiểu tao thích a....

Jungkook nãy giờ ngồi băng khoăn nghĩ về chuyện lúc nãy, sau khi nghe thằng bạn hâm phát biểu thì ....ôi thôi...Không thể tưởng được cái biểu cảm khó đỡ của Kook đâu...

Nhanh chóng lấy tay chặn miệng Jimin...

_ Trước tiên phải nói là "họt" boy chứ không phãi xinh trai nha thằng "đao".  Thứ hai, mắt người ta có mở đâu mà mày biết hút hồn...toàn nói quá...

Jungkook liếc Min, Min chỉ biết cười chừ...

_A a a....

_Làm gì mày la làng vậy?

_ Kook ơi con muỗi nó cắn tao kìa!*mặt mếu*

_Tại thịt mày thơm đâý. *Kook mặt gian*

Jimin nhăn nhó,hùng hổ đe dọa..._ Mày có muốn dập mông không?

_ Á không không, chị bớt giận...*giọng sủng nịnh*

Chả là nãy giờ, hai bạn trẻ và hai cái "xác" ngồi dựa vào nhau đợi taxi đấy ạ... Tội chưa?....^_^

Và ...cuối cùng bắt đc một chiếc...Kook Min lôi hai cái "xác" nãy giờ vẫn nằm im bất động lên xe...

_______dãy ngăn cách thời gian 4 bạn trẻ về nhà_______

_Ngoại ơi !

Jungkook lớn tiếng gọi...

_Kook đấy hả con!

Bà Jun mở cổng...

_Vâng ạ.

_Chào bà ạ..  Min nhanh miệng

_Có cả Jimin à...Tốt...Hai đứa vào nhà đi nào..

Bà Jun cười tít mắt chợt khựng lại..

_Còn đây?.. Ai cậy hai đứa?

_Chuyện dài lắm , lát vào nhà con kể ngoại nghe..

_Được rồi..giờ vào nhà nào..

_Vâng ạ...


_ Chuyện là vậy sao? Ừm......... vậy cả 4 đứa cứ ở lại đây, càng đông càng vui mà!

Bà Jun cười hiền sau khi nghe Jungkook kể, cả chuyện cậu bị đuổi, Jimin về nước và cả hai chàng trai lạ mặt kia...

_Ôi con thương ngoại nhất!

_Con củng vậy ạ..

Kook cùng Min nhào tới ôm bà..cứ như con nít vậy..

Đã có chỗ ở , giờ chỉ còn chờ hai người kia tỉnh lại. Bà nói là họ chỉ mệt quá nên ngất đi thôi, nên cho họ uống chút nước sẽ tỉnh.

Kook và Min ngồi bên giường của hai con người lạ mặt...

Có thể nói là ngắm họ ngủ, Min lúc nào củng cười toe toét, lấy tay sờ lên mặt người kia, rồi lại cười ...

Còn Jungkook, cậu đang rối lắm, lúc nãy khi nhìn thấy anh, cậu đã xiu lòng rồi, không ngờ sau khi nghe anh nói cần giúp đỡ ,tim cậu đã đập hẫng hẳng một nhịp. Nói trắng ra là cậu yêu...yêu anh mất tiêu rồi....
Ôi tình yêu sét đánh...

Được một lát thì Jimin đỡ người kia lên dìu qua phòng mình. Lúc đi còn không quên ném cho Jungkook một câu vô cùng ba chấm...
_Anh này giờ là của tao nha mậy!

Jungkook chỉ biết há hốc mồm nhìn thằng bạn xoay mông đi, rồi lắc đầu ngán ngẩm..
"Thấy trai đẹp là tươm tướp hà"

Cậu quay người lại nhìn người trên giường. Có kém gì nam thần đâu.

"Đôi mắt anh ấy đẹp thật"

Cậu di tay sờ mắt anh, bất giác môi kéo lên thành một nụ cười. Ngồi ngắm anh thật lâu, thật lâu ...quên cả ngủ..

Chợt anh nhăn mày rồi từ từ mở mắt. Jungkook ngây người nín thở nhìn anh...

_Đây là đâu?

Anh nhẹ giọng hỏi..
Thấy cậu không trả lời mà cứ ngây ngốc nhìn mình, anh khẽ cười, trêu cậu.
_Em chưa thấy trai đẹp như tôi sao?

Chấn động...Cậu chấn động mất mấy giây sau câu anh nói..
Cậu chu mỏ..

_Anh mà đẹp á! Xí....

Anh lại cười nhìn cậu.
"Cậu bé này đáng yêu thật"anh nghĩ...

Vài giây im lặng...Cậu trả lời anh.

_Đây là nhà bà tôi, tôi thấy anh bên bờ sông ,lại bất tĩnh nên tôi đưa anh về đây..

Chợt nhớ ra một điều anh hỏi cậu.
_ Hope đâu rồi?

Cậu giếng đầu

_Ai cơ? A...có phải cái anh ngất cùng anh ở bờ sông không?

_Đúng rồi. Cậu ấy đang ở đây luôn sao?

_Đúng ạ...

Rồi cậu cười, lộ cặp răng thỏ đáng yêu nhìn anh.

Anh hơi ngây người...Tim bỗng hẫng đi một nhịp...vì cậu trai trước mặt...

_À mà em tên gì?

_Ưm...là Jungkook, Jeon Jungkook, gọi tôi là Kookie củng được.

_À...
Anh gật gật đầu..

_Vậy còn anh?

_Taehyung. Hay em gọi tôi là Tae Tae nhé..

Cậu ngây người, ngiêng ngiêng đầu.

_Sao phải gọi vậy ạ?

_Tại tôi thích thế!
Anh cười đắc thắng

Jungkook xì mũi " Cái anh này bá đạo thật"...Cậu chỉ nghỉ vậy thôi chứ không dám nói, anh là người bệnh mà...

(Tác giả: Tae tae nó mà bệnh á,Jungkook à...Anh hiền quá rồi)

Thế là hai người liên huyên tới khuya, chuyện trên trời dưới đất gì củng được lôi ra làm đề tài bàn tán...Và cả hai lại trở thành bà tám...

Gần 2 giờ sáng, Jungkook đứng dậy, định xoay người ra phòng khách ngủ trên ghế sopa thì đột nhiên bị Taehyung nắm chặt tay lại...

_Em đi đâu thế?

Cậu hơi lúng túng, quay lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn về phía mình thì mặt bất giác đỏ lên..
Lí nhí

_Tôi á...tôi ra phòng khách ngủ. Có chuyện gì không?

_Em đừng đi...Hãy ở bên tôi.... được không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro