Phần 3. Anh ngốc thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Em đừng đi... Hãy ở bên tôi...Được không?...

Taehyung nhìn cậu ôn nhu, ánh mắt chờ mong câu trả lời....

Cậu định từ chối... nhưng... khựng lại...Cậu thấy được..trong ánh mắt anh...một sự cô đơn to lớn..

_Vậy để tôi ngủ dưới sàn, anh không được khỏe nên ngủ sớm đi!

Cậu định quay đi thì anh chợt kéo mạnh tay cậu, Jungkook mất đà ngã xuống, không may lại ngã luôn vào người anh...

Anh giật mình, cậu thì mắt mở to...đứng hình...

Thật thì anh chỉ muốn kéo cậu lại thôi, không ngờ lại mạnh tay thế.

Im lặng..

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Cậu nghe rõ cả tiếng tim anh đập, rõ cả tiếng quả thủy tinh trong ngực mình đang làm loạn...

Chưa kịp lấy lại tinh thần, cậu nghe tiếng anh khẽ cười khì...Rồi.... nhẹ nhàng xoa đầu cậu..

Ấp áp....là cảm nhận của cậu lúc này...

_Em cứ ngủ trên giường đi, giường này rộng mà, đừng lo, tôi không làm gì em đâu!...

Taehyung nói rồi cười nhìn cậu. Giờ cậu mới định thần lại được vội đẩy anh ra, đỏ mặt lúng túng đứng dậy...

_Được rồi, anh ngủ đi!

Taehyung lại nắm chặt tay Jungkook, khẽ nói.

_Em đừng đi đâu đấy.

_Tại sao? Jungkook ngạc nhiên ,nghiêng đầu nhìn anh.

_Tôi....tôi sợ.

"Anh ấy sợ, chuyện gì cơ chứ?"

Cậu ngây ngốc toàn tập, mặt đần hết ra đấy...

_Anh sợ gì chứ?

_Tôi...Em không cần biết, em phải ở bên tôi.

"Yaaa..cái anh này bá đạo thật đâý"
Jungkook chu mỏ định cãi thì Taehyung nhắm mắt thoảng nhiên.

_Tôi ngủ đây, em không ngủ thì cứ việc thức đi.

Nói rồi kéo chăn giả vờ ngủ..

Jungkook tức đến sịt khói, chân dậm mạnh xuống nền gạch, nghiến răng nghiến lợi....Ôi bé thụ siêu cấp đáng yêu của chúng ta bây giờ không còn nữa rồi...

(Tác giả: Tae nó đánh dấu chủ quyền đấy các bác ạ)

Thế là đêm trôi qua, và Jungkook mang cả bộ mặt đưa đám ấy hậm hực lên giường ngủ...
....


....
Mặt  trời lên cao, ánh sáng xuyên qua kẽ lá nhảy vào trong một gian phòng nhỏ, chiếu thẳng vào thân ảnh hai người con trai đang ôm nhau ngủ ngon lành.....?????
.. What?....
.. Có lầm không ??....
...
...
Là ôm nhau luôn ấy hã?...
...
...
(Cạn lời)
...
Thật ra thì có người dậy lâu rồi, tại giả nai cho con thỏ nếu nào đó ôm cứng ngắt thôi....
..
Hi sinh nhiều quá ấy nhỉ....

(Au: hi sinh cái con khỉ, lợi dụng thì có... Tae à! Anh gian manh quá...)
..
Nhìn cách cậu ngủ yên bình như vậy, anh lại nhớ đến tháng ngày khổ sở ở nơi đó. Nơi vốn dĩ anh nên thuộc về...không phải ở đây....
..
Sau này ...hậu quả sẽ ra sau?
..
Anh phá luật đến đây cầu mong sẽ có người giải thoát cho bản thân mình khỏi cái nơi "địa ngục" đó....
Hay anh lại liên lụy đến trái đất bình yên này...cả cậu trai này nữa...
..
Anh lại nhìn cậu, khoảng cách gần đến nỗi anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng và đều đều của cậu..Nhìn  đến nỗi suy tư...
..
Khuôn mặt này, chắc hẳn là một thiên sứ nào đó ở kiếp người...

_ ưm.....

Cậu vươn vai, mở mắt...
Ngồi bật dậy, bỗng tay chạm vào vật gì đó cưng cứng, bất động...không phải chăn, không phải đệm, càng không phải gối...
...
_ Cha mẹ ơi..cứu con.. Jimin ơi ..cứu tao với..
..
Anh vội vàng bịt miệng cậu lại
_ Này, làm gì la làng vậy? Mới sáng thôi đấy.

Lúc này mới bình tâm nhìn lại. Cậu ngây ngốc..
_Là anh à..

_Ừm là tôi..

_Mà anh là ai?

_...........................................

Cạn lời...
Rầm... Taehyung chính thức té ghế...à không là đập đầu xuống gối tự sát thôi....

_Em không nhớ tôi?

Anh chỉ vào mình...

Cậu nghiêng nghiêng đầu, nhíu mày si nghĩ...

_ Theo cái "trí nhớ học" của tôi thì....ừm....a.... Anh là cái người tôi đưa về tối hôm qua đúng chứ?

_ừm, em không có ngốc..

Jungkook đắc trí cười ha hả..
Đến lượt anh ngây ngốc..
"Cái gì gọi là trí nhớ học ấy nhỉ?"
Vò đầu bức tay mà chẳng hiểu nỗi. Trong khi bé Cúc đã lăng xăng chạy xuống lầu sau tiếng gọi inh ỏi của bà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro