Phần 4. Anh ngốc thế ? 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jimin ơi! Ăn sáng, ăn sáng nào!
..
Jungkook vừa chạy bành bạch lên cầu thang vừa hét..

"Cái thằng âm binh, có trai đẹp là không xem tao ra gì nữa, chờ đấy con"

Cậu tiến đến rõ cửa phòng thằng bạn hâm à nhầm thằng bạn thân. Vừa đưa tay lên thì bên tai, cậu nghe được âm thanh quái dị gì đó phát ra từ bên trong, nghe kinh thật!...

"Gì thế nhỉ?"

Tính tò mò nổi lên, không thể kìm chế cậu áp tai mình vào cánh cửa gỗ, mặt nhăn mày nhó cố mà lắng nghe.

Một lúc sau..

_Hope à! nhẹ nhẹ.........a......đau......nhẹ thôi mà....

Giật bắn mình nhảy dựng ra xa cửa mấy chục mét (hơi lố thì phải). Cậu nhìn chừng chừng vào cánh cửa gỗ vô tội, mặt đỏ hết lên..

"Gì vậy? Họ ....là đang...............
không....không phải chứ..."

Suy nghĩ 2 giây, cậu nắm chặt tay..

"Jimin... bạn tao...tao sẽ cứu mày..."

Chuẩn bị tư thế, cậu múa đủ kiểu, quơ chân dang tay...cuối cùng vào vị trí..

_ Super man biến hình.

Quay một vòng nữa và.....

Rầm..

Đá cửa xông vào...nhắm mắt hét lớn..

"Hai người làm gì vậy? Không được làm như thế .Bỏ bạn tôi ra ngay "

....................................


Im lặng.......

Và vài giây sau đó....

_ Ahaha....hahaha......... Jungkook..mày bày trò gì vậy...haha...khụ....mày bị điên à...tao còn tưởng siêu nhơn quần chịp xuất hiện nữa chứ....mắc cười không chịu được....hahaha....

Bạn Jimin lăn qua lăn lại trên giường cười hả cười hê, ra cả nước mắt...còn Jhope ngồi cạnh giường thì củng bụm miệng nén cười mà ho sặc sụa...

Lúc này Jungkook mới hoàn hồn mở mắt...

Và y như rằng....cảnh tượng trước mắt không như cậu nghĩ...

Nhưng cái cậu không nghĩ tới thì lại đang xảy ra...cái cách tạo hình khi xuất hiện của cậu...ôi thôi...xấu hổ chết mất...

Nhìn cách ra sân khấu của mình mà Jungkook cứ muốn đào một lỗ chui xuống cho rồi...chân thì dang ra cả thước..Hay tay thì "tạo dáng" super man khi biến hình...lạy thánh...mặt mũi con còn biết để ở đâu...

Thầm rủa bản thân rồi thu hòi cái dáng bá đạo của mình lại, cậu liếc Jimin....

_Mày cười gì mà lắm vậy. Ai cho cười. Đi xuống ăn cơm. Không thì nhịn đói.

Nói rồi quay đi, dậm chân hình hịch xuống nền nhà, đầu bốc khói..

"Jimin, mày sẽ chết với ông mày"

Chờ Jungkook ra khỏi cửa, Jimin nén cười nói với Hope.

_ Thôi xuống ăn cơm, nó mà giận là anh và em nhịn đói thật đấy!

Jhope củng tủm tỉm..

_ Bạn em vui tính thật.

_ Nó bị điên đấy anh ạ. À mà cảm ơn anh đã dán băng cá nhân cho em nha. Mình em chắc sẽ không làm được.

Jhope xoa đầu cậu.

_ Em hậu đậu quá đấy. Bé con ạ!

Nói rồi anh cười hiền, ánh nắng chiếu lên khôn mặt anh làm nó ánh lên những tia sáng ấm, giống như từ con người anh toát ra vậy,...... ánh mắt đó, nụ cười đó,.....quá hoàn hảo...

Jimin đứng ngây ngốc nhìn anh...mãi lâu sau mới cười đáp lại...

Và lúc đó...Cậu đã nhận ra rằng...
.
.
.
.

Người đứng trước mặt mình ngay giây phút này....
.
.
.
.
.
.
.

Sẽ là người chính thức thay đổi số phận của cậu...
.
.
.

Tương lai...
.
.
.
.
.
.

Giờ là con đường của cả hai cùng chung bước....

_________________________________________

Sau khi rời phòng Jimin, Jungkook chạy qua phòng mình...

"Khoan đã, không được để anh ấy thấy mình tức giận, trông ghê lắm!"

Cậu sửa lại quần áo, chuẩn bị cho mình một khuôn mặt tươi gói rồi mới bước vào.

Anh đang ngồi đó, tay cầm bức ảnh lúc nhỏ của cậu, khẽ nhẻn miệng cười.

Cậu đứng chôn chân ở cửa, nhìn anh như thế, bất giác cậu củng cười theo. Anh chàng này thật lạ!....

_ Này anh! Làm gì đấy?

Nghe tiếng cậu, anh quay ra...sau đó nở nụ cười....

Cậu đờ người mất mấy giây....

"Anh ấy làm gì vậy? Sao lại cười như thế... Làm sao đây? Tim mình......"

_ Đây là ảnh lúc nhỏ của Kookie à?

Anh hỏi..

Cậu kìm nén cảm xúc, trả lời anh.

_ Vâng, lúc em 5 tuổi ấy.

_À....dễ thương nhỉ!...

"Gì đây? Anh ấy khen mình à?....Sao anh ấy ngốc thế? Khen trước mặt vậy luôn...."

Cậu nhẻn miệng cười nhìn anh, cười thật tươi...

Trong giây phút khi anh quay mặt lại, nhìn thấy nụ cười tỏa nắng, thuần thiết ấy,....

Tim anh đập....thật nhanh thật nhanh....người ta hay nói...chỉ có thời gian là trôi nhanh nhất....nhưng không...không phải vậy...mà là tình cảm dành cho một người nào đó mới là lớn quá nhanh.....
.
.
.
.
Chỉ mới một đêm,.....một đêm thôi....
.

.
.
.
.
.
.
.
Tại sao lại nhanh đến như thế?.
.
.
.
.
.

Cậu chỉ là một cậu trai nhỏ bé, nhưng không biết từ lúc nào......cậu đã chiếm một vị trí quá lớn trong lòng anh....

Cậu sẽ là bảo bối nhỏ của anh...

"Kookie, con đường sau này,....... cùng anh bước nhé! Được không?"
.
.
.
.
.
.
.
.

End phần 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro