phần 5. Mới yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
...
Đã mấy ngày ở nhà cậu. Anh củng đã quen với cách sống của người trái đất...vì sao ư? Một bí mật chỉ có anh và Hope biết...Họ là người ngoài hành tinh.....
..
..
..
..
..
Nhưng mà tình cảm của hai cặp đôi bọn họ đã tiến triển lắm rồi nha..😏...
.
.
.
.
.

.
_ Kookie này! Nếu như anh nói anh không phải người bình thường thì sao?

Jungkook đang nghịch tóc anh mỉm cười ranh mãnh..

_ Anh nghĩ anh là người bình thường à ?

Mặt Taehyung biến sắc...cậu là đang trêu anh nha..

_ Em nói gì hã Jungkook, được rồi... Anh sẽ cho em biết thế nào là người không bình thường...

Chuyển từ dạng đen như cái đích nồi sang bộ dáng nham hiểm nhìn cậu, Jungkook nuốt nước bọt một cái...Mặt bắt đầu tái đi...

_ Này này....Tae...anh định...làm..làm gì?

_ Ăn em...

Nhanh như chớp, anh ôm ngang eo cậu..

_ ya......Thả ra...cái đồ đáng ghét này...thả ra mau....

Cậu càng vùng vẫy anh càng không buông tha...và cái mĩ thụ của chúng chúng ta chính thức mất zinn từ ngày hôm đó...

(Ss: ầy...thật là tội quá đi..)

..

..

..

_ Này Taehyung! Jungkook đâu?

Taehyung từ trên lầu đi xuống cười cười..

_ Em ấy mệt...

Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Jimin..." không lẽ....."

_ Anh đừng nói là tại anh mà Kook nó liệt giường đấy nhé! Anh sẽ chết với tôi.

Jimin gằng từng chữ phun vào mặt Taehyung. Khói từ quả đầu nấm của cậu cứ trào ra, như bùng nổ, đến nỗi Taehyung đổ cả mồ hôi hột...

Anh cười cầu tài..

_ Ấy... bớt giận bớt giận...mau già đấy...lão mĩ thụ......

Xong câu ấy anh cười ha hả nhanh chân vọt về phòng đóng gầm cửa lại..
Còn Jimin thì........
................bùng cháy..

_ Tae hyung...ngày tàn của anh đến rồi...


.......      ..................................      ......





_ Bảo bối, em thế nào rồi?

Vừa dứt câu, một cái gối đã yên vị trên khuôn mặt đẹp như hoa của Taehyung.....và người ban nó không ai khác chính là Kookie xinh đẹp nhà ta..

_ Thế nào cái đầu anh! Tại ai mà tôi thành ra như này hã... Ya....đồ biến thái...

Nói rồi cậu quay đi, ầy...là giận rồi nha...
Nhìn bé con làm mặt giận dỗi, hai má hồng hồng, môi còn chu chu ấm ức... Anh bất giác phì cười... Trẻ con quá...

Dưới ánh nắng ban mai nhàn hạ, từng chút từng chút ánh sáng leo qua cửa sổ ánh lên trên khuôn mặt của một cậu nhóc đang giận dỗi nào đó... Một bức tranh dễ thương đến không tưởng được. Cậu nhóc ấy như tia nắng tinh nghịch kia...ấm áp...tỏa sáng...
Nhưng lại thật mong manh...tưởng chừng như chỉ cần chạm vào sẽ lập tức biến mất,....không một dấu vết...không chút tiếng động.....như sự tồn tại kia chưa từng hiện hữu...

" Kookie à! Nếu như một ngày anh biến mất... Em có thể sống tốt những năm tháng sau này chứ?"

Một nỗi đau đớn dâng trào trong anh. Anh muốn nó xảy ra sao? Không hề... Anh vạn lần vẫn không muốn sẽ thành ra như thế. Chỉ là nếu như....nếu như thôi...


Khẽ chạm vào khuôn mặt cậu, anh nhẹ nhàng mỉm cười.

_ Cảm ơn em Jungkook....thực cảm ơn em...

Ôm trầm lấy cậu, anh để đầu mình lên đôi vai nhỏ bé của người anh thương, anh có thể cảm nhận được mùi oải hương từ mái tóc ấy, lan tỏa con người anh, tâm hồn anh... Dịu dàng và bình yên...

Cậu thoáng ngỡ ngàng trước hành động của anh nhưng rồi lại bất giác cười nhẹ... Người cậu thương yêu từ bao giờ lại lãng mạng ôn nhu đến như vậy...
Quàng tay ôm lấy anh...Cậu khép mi mắt, miệng kéo hành một hình vòng cung hạnh phúc... Ấm áp là đây sao? Bên cạnh anh trái tim cậu như đang tăng ca...từng nhịp từng nhịp nhanh nhẹn mạnh mẽ...Chỉ có anh mới biết quy luật của nó...Còn cậu thì không...
Trong tiềm thức cậu bây giờ là một con đường màu hồng rực rỡ....


Nếu trên đời này em được một điều ước...Em sẽ ước thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này... Để em được ở bên anh mãi mãi...

End phần 5.

----------------

Hại não quá các bác ạ...😅....bí ý tưởng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro