phần 6. Thiên đường màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tae tae à! Nhanh lên một chút được không, anh cứ như con rùa bò thế này biết bao giờ mới tới nơi hã?

_  Từ từ chứ bảo bối... Anh mệt đứt hơi rồi này...

_ Thế thì anh cứ thực thi hai chữ từ từ của anh đi. Em mặc anh.

Jungkook nhảy tung tăng trên cánh đồng, vẫy vẫy tay về phía Taehyung rồi chạy biến...

"Nhóc này thật biết cách khiến người khác tức chết mà!"

_ Này...chờ anh chứ....

_ Jungkook à!...


Sau một hồi đuổi theo cậu, anh thấm mệt ngồi xuống góc cây to nhìn cái bóng nhỏ nào đó đang tung tăng ở phía xa. Một đồng cỏ ở ngoại ô như thế này quả là không tệ,  bảo bối của anh thật biết cách lựa chọn nha! Nhưng mà bảo bối còn biết cách hành hạ người khác nữa chứ. Từ sáng đến chiều đi không biết bao nhiêu là chỗ, toàn bắt anh đi bộ thôi, chân củng rã hết rồi này...đến khi nào mới dừng lại đây?

Anh lắc đầu ngán ngẩm.
"Em ăn gì mà khỏe thế Jungkook?"

Tung tăng một hồi, không thấy anh đuổi theo mình nữa cậu tò mò quay lại tìm anh...thì ra anh đang ngồi đó...phải trêu anh một chút mới được...

Jungkook đi nhẹ lại phía sau anh, thật nhẹ thật nhẹ....

Xác định được vị trí lý tưởng cậu bất ngờ nhảy vồ lại phía anh...

Nhưng mà cậu đâu có biết là cái chân đáng thương của mình sấp vấp phải cành cây đâu chứ.....và thế là...

_ Á.......

................

Ý....Sao đất mềm thế nhỉ? Còn ấm nữa.....


_ Bảo bối à! Em mở mắt được rồi đó. Định đè anh chết sao?

Giật mình cậu mở mắt, là anh....không phải đất...
Cậu nhìn chừng chừng anh, phải thừa nhận là từ bất cứ góc độ nào nhìn anh củng thật đẹp...nhất là đôi mắt màu lam nhạt sắc bén nhưng lại thập phần ôn nhu...Anh như một bức tượng được rèn đúc tỉ mỉ...và sẽ không có bất kì thứ gì có thể đem ra so sánh...




Cơ mà câu sau anh nói gì nhỉ? Mình đè anh sao?

Cậu nhìn xuống...." không phải chứ?"



Là cậu đang yên vị trên người anh...cái tư thế quá chi là trong sáng...

_ Em còn định nằm thế này tới bao giờ nữa đây?

Jungkook hoàn hồn ngồi bật dậy xấu hổ quay mặt đi...thấy chưa ổn..Cậu lấy luôn hai tay che mặt mình lại..

Nhìn mặt cậu đỏ ửng thẹn thùng mà anh lại bật cười...Cậu định giết chết anh hay sao mà cứ mãi đáng yêu như vậy...Một cậu bé nhỏ nhắn ,dễ thương, hoạt bát...Một cậu bé biết quan tâm biết lắng nghe biết thấu hiểu...

Một cậu bé...........nhỏ bé trong mắt mọi người...nhưng lại là cả một  thế giới to lớn với anh.......

Một cậu bé.......Anh nguyện dành tình yêu thương to lớn trong vũ trụ vĩnh hằng....

Một cậu bé........dù dành cả ngàn năm ánh sáng cũng không dễ gì tìm được...

Và anh....Anh là một người cực kì mai mắn gặp được cậu....

Gỡ đôi tay kia, nâng mặt cậu lên đối diện với mặt mình....

Có rất nhiều thứ anh muốn nói cho cậu biết....có nhiều thứ anh muốn bài tỏ cho cậu hiểu....nhưng anh phải bắt đầu từ đâu? Anh biết điều anh muốn nói không có mấy người tin nhưng anh củng biết cậu chắc chắn sẽ tin nó......

Rồi mọi chuyện sẽ ra sao?....nếu lỡ như anh biến mất...Cậu có hận anh không...
Giá như anh là một con người bình thường trong số những người bình thường.....giá như định mệnh không đẩy anh đến với cậu...giá như anh là một con người trái đất...

Cậu nhìn anh....con tim bất giác run lên khe khẽ...vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc....Cậu muốn làm gì đó để phá vỡ cái không khí khó chịu này...


Nhận thấy cậu có chút thẹn thùng...
Anh nhẹ giọng...Ấm áp..

_ Đừng làm gì cả, chỉ cần nhìn anh.


Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn....vừa nhẹ nhàng vừa nâng niu trân trọng...chứa đầy những yêu thương...những cảm xúc khó có thể miêu tả bằng lời...nó không như một mẫu bánh ngọt, thật ngọt rồi chóng tan......không như những cơn gió mùa đông, gần gũi nhưng lạnh giá........không như những hạt nắng mùa hạ, ấm áp rồi lại nhẹ nhàng nhường chỗ cho những cơn mưa vô tình....

Nó đơn giản....Là ấm áp anh dành riêng cậu.....Cậu bé của anh...









Dưới ánh hoàng hôn màu hồng nhẹ nhàng....cả đồng cỏ đung đưa theo làn gió mang hương vị mùa đông. Gió khẽ thổi bay tóc cậu, khẽ lướt qua hàng mi cong, khẽ chạm vào đôi gò má......

Anh và cậu....ngồi dưới hoàng hôn trên bãi cỏ....khung cảnh đẹp đẽ đến yên bình....Một chút gì đó thổi vào trái tim cả hai.....Một chút yêu thương....Một chút lo lắng và.......Một chút hạnh phúc nhỏ nhoi.....Một chút thôi lại khiến khung cảnh trở nên ấm áp đến lạ.....

End phần 6.

-----------   

Kiệt sức 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro