Phần 7. Những rung động sâu tận tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°°°°°°°°°°°^^^^^^^^^^^°°°°°°°°°°°°
Cuộc sống của hai người êm đêm trôi qua. Thấm thoát đã gần hai tháng đầy, họ vẫn cứ thế, ấm áp và tràn ngập yêu thương. Bạn biết tại sao cả hai không có nghề ngỗng gì, nói chung là không có khả năng tạo ra tiền sinh hoạt mà vẫn được cuộc sống đầy đủ không?

Đơn giản.....là ăn trực nhà bà đấy...😅...
Không chỉ là ăn trực thôi đâu....có lẽ là đóng đô ở đó luôn rồi...*khô lời*...

Cũng phải thôi, hai đứa..một đứa bị đao đần, một đứa bị bệnh công chúa...suốt nhày cứ quấn lấy nhau không rời nữa bước thử hỏi làm gì được đây....đâu ai nhận vào làm việc....thêm nữa Jungkook chỉ mới 17 tuổi, Taehyung thì chẳng có giấy tờ tùy thân...thật đau đầu quá đi mà...😤

Còn bên gia đình Hopemin đã dọn ra ngoài rồi. Mới mấy tuần trước thôi. Hai ẻm vừa tỏ tình nhau xong là ôm đồ đi xây dựng hạnh phúc hai người ngay. Đến bây giờ vẫn chưa ghé qua đây một lần. Jimin có đủ vốn để mở một cửa hàng đồ ăn nhanh nho nhỏ...dự định sau này sẽ phát triển thành nhà hàng lớn...😂

•••••••

Hôm nay bà phải đi bệnh viện từ sớm, bệnh đau khớp lại trở nặng. Jungkook lo lắng không thôi, bà là thế, sẽ chẳng khi nào cho cậu đi theo bà đến đấy đâu, cậu nghe lời bà nên đành ở lại nhà nhưng vẫn cứ bồn chồn mãi chẳng yên được.
Taehyung đứng bên cạnh mà chẳng biết nên nói như thế nào để cậu bớt lo lắng. Anh nhìn cậu, bất giác cảm thấy ấm áp xen lẫn xót xa. Bệnh tình bà không nên xem nhẹ nhưng cũng không đến mức phải cuống cuồn lên như thế. Nhưng cậu lại khác, cậu yêu quý bà mình đến như vậy, trân trọng đến như vậy. Anh biết cậu sợ mất bà, sợ mất thứ tình cảm ấy, sợ phải đơn độc khi gia đình từng người một rời bỏ cậu. Hơn tháng qua, ba cậu, mẹ kế của cậu không một lần tìm kiếm cậu, củng có khi ba cậu vẫn chưa biết đến sự ra đi của cậu. Anh biết cậu đã khóc thầm từng đêm ở ban công phòng ngủ của hai người, cậu cứ đứng đấy, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Anh giả vờ ngủ chỉ để nghe tiếng thúc thích của cậu, anh rất đau lòng nhưng nếu có anh ở đó, cậu nhất định sẽ không khóc. Đúng vậy, cậu sẽ không khóc trước mặt anh.

Và bây giờ củng thế, cậu ngồi trên sopa im lặng, viền mắt hoen đỏ nhưng không một giọt lệ nào rơi xuống. Những lúc cậu chọn cách im lặng như thế có nghĩa là sóng gió trong lòng cậu đã quá lớn. Anh đứng một góc nhà lặng lẽ theo dõi cậu. Anh rất muốn khóc, để cậu có thể cùng anh mà rơi lệ, không cần phải che dấu. Nhưng trời sinh anh không phải người trên hành tinh này, anh không biết khóc, và anh không thể khóc.

Chợt Jungkook ngước nhìn Taehyung với ánh mắt trống rỗng. Cậu cất tiếng.

_ Có phải một ngày nào đó anh cũng sẽ rời xa em hay không?

Không gian im ắng bao chùm lấy hai người. Căn phòng rộng rãi bỗng trở nên ngột ngạt, khó hít thở.

Taehyung nhìn vào mắt cậu, nó vô hồn. Anh không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng anh biết câu trả lời của mình ngay lúc này là rất khó nói. Thật sự, anh không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Anh không biết mình còn ở đây được bao lâu. Sẽ là vài năm, vài ngày hay chỉ là vài phút nữa. Nó quá mơ hồ, anh có thể biến mất bất cứ lúc nào, không thể tránh được.

Anh thực sự củng không muốn nói dối, nhưng anh biết, lời nói dối ngay lúc này là rất cần thiết.

Ngay lúc Jungkook cụp mí mắt xuống thất vọng, Taehyung đã đi tới nâng mặt cậu lên. Hôn nhẹ lên má cậu yêu chiều, anh nói bằng chất giọng trầm ấm.

_ Anh không đoán trước được tương lai, nhưng hiện tại, ngay lúc này anh vẫn sẽ ở đây, bên cạnh em khi em cần.

Đó là lời nói dối chân thật.

Không. Anh không hề nói dối. Anh sẽ không cho những chuyện đó xảy ra. Sẽ không bỏ cậu lại. Sẽ không......

Cậu nâng mắt nhìn anh, rồi vòng tay ôm lấy anh. Ngay lúc này ước gì có phép màu xảy ra, cho thời gian ngưng động lại, giữ mãi cho nhau khoảng khắc đẹp đẽ nhất. Nhưng nếu có phép màu.....Sẽ chẳng có những người bị đau thương dày vò theo năm tháng, đến tê liệt đến vô cảm...

_ Em hãy nhớ, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ nợ em một lời giải thích.

Cậu nếu lấy áo anh, cố cho nước mắt đừng rơi. Những lời này cậu sẽ nhớ, nhớ đến khi chẳng còn có thể nhớ được nữa...

Hai người họ vẫn ôm nhau như thế mặt thời gian lặng lẽ trôi. Nhưng cả hai, không một ai rơi lệ cả. Có lẽ họ hiểu nhau, họ thông cảm cho nhau, và điều đặc biệt hơn cả là....họ thực sự yêu nhau....

Không biết từ lúc nào, Jungkook đã ngủ trên người Taehyung, anh đỡ cậu nằm xuống sopa rồi đi vào bếp. Anh phải nấu một món gì đó cho cậu thôi, cậu thực sự mệt mỏi rồi.

Từ phòng bếp, anh nhìn cậu. Cậu bé của anh vẫn chưa lớn, vẫn chưa thể tự mình lo liệu mọi việc , chí ích bây giờ anh không thể bỏ lại cậu được. Nếu anh phải đi, anh sẽ tìm cách trở lại. Nhất định...

••••••••

3 giờ chiều, khi bà trở về Jungkook vẫn chưa tỉnh. Bà nhìn đứa cháu trai tội nghiệp mà thầm thở dài. Cháu bà còn phải chịu khổ nhiều sau này, chỉ mong thằng bé vượt qua được.

Bà âu yếm nhìn cậu rồi đi vào bếp.

_ Taehyung, làm gì đấy cháu?

_ Bà đấy ạ, cháu làm ít súp cho Kookie, em ấy vì lo cho sức khỏe của bà mà lo lắng quá độ, dẫn đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi đấy bà ạ.

Taehyung vừa tắt lửa nồi súp vừa nhìn bà nói.

Nghe Taehyung nói thế bà sửng sốt vài giây rồi cười hiền lắc đầu.

_ Thằng nhãi này lại làm quá rồi. Ta chỉ đi kiểm tra sức khỏe thôi, chẳng bị sao cả.

_ Vâng em ấy chỉ là quá lo lắng thôi bà ạ. Mà súp này cháu lần đầu nấu, bà nếm thử xem có vừa miệng không?

Taehyung đưa một bát súp nghi nghút khói cho bà, miệng cười hình hộp.
Bà Jung nếm thử súp mà không khỏi nghi hoặc.
Bà thầm nghĩ " mùi vị này....làm sao lại có thể ...?"

_ Taehyung này, sao cháu nấu được vị súp này vậy?

Taehyung mặt đần ra, thành thật trả lời..

_ Vị nó khó ăn lắm ạ? Mấy hôm trước Kookie có dạy cho cháu cách nấu, nhưng cháu chưa nấu thử lần nào, chắc cháu quên mất bước nào rồi thì phải, để cháu nấu lại nồi khác...

Taehyung định đem nồi súp bỏ đi thì bà xua tay rối rích.

_ Ý ta không phải vậy, vị súp này rất ngon. Nhưng lại rất giống vị súp của một người đã từng nấu......

Taehyung đặt lại nồi súp lên bếp, rồi nhìn bà, hình như có gì đó khó nói lắm. Ánh mắt bà bỗng chốc buồn bã..

Taehyung định hỏi lại thôi, anh không muốn làm bà thêm khó sử.
Lúc Taehyung quay đi đậy lại nồi súp, bà mới lên tiếng, chất giọng mang theo nỗi ân hận nghẹn ngào.

_ Vị súp này rất giống của mẹ Kookie nấu.

Taehyung khựng lại sau lời bà nói, Jungkook chưa từng kể cho anh nghe về mẹ. Hay nói cách khác là em ấy chưa từng biết mẹ mình là ai, chưa từng biết, cả tên cũng không. Anh nhìn bà đầy thắc mắc. Bà tiếp lời.

_ Năm xưa, tại ta mà mẹ Kookie phải ra đi. Ta thật quá nhẫn tâm đi. Taehyung cháu ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói với cháu.

Bà kéo ghế bàn ăn ngồi xuống. Taehyung thấy thế củng ngồi vào bàn.

_ Có chuyện gì sao bà?

_ Ta biết, cháu không phải người trái đất.

Taehyung sửng sốt nhìn bà, sao bà lại biết được cơ chứ? Ngoài anh chỉ có Hoseok biết, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ nói ra. Vậy thì tại sao?..

_ Sao....sao bà lại biết?

_ Ta cũng như cháu.

Bà cười hiền trong khi Taehyung sốc toàn tập. Ngây ngốc không thể tin vào tai mình, chuyện gì đang diễn ra vậy....

_ Bà nói thật?

Taehyung không thể không nghi ngờ chuyện vô lý này.

_ Bshsuvhfjdbvdjdbvbjbvs?....
   ( Ta lừa cháu làm gì ?)

Taehyung sửng sốt tập hai, bà còn biết nói cả chữ cổ của hành tinh ấy. Vậy là đúng rồi.
Bình thường khi gặp được đồng hương của mình chắc chắn phải rất vui mừng ,nhưng Taehyung lại khác. Trong chuyện này có quá nhiều ẩn khúc, thời gian cho anh không còn nhiều, phải làm sáng tỏ càng sớm càng tốt.

•••••
End phần 7.

😅 em trở lại rồi các bác ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro