Phần 8. Ánh nắng mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••••
Khi Jungkook tỉnh lại củng đã 7 giờ tối. Cậu ngồi ngây ngốc trên giường nhìn đồng hồ mà không khỏi sửng sốt. Cậu là ngủ gần hết một ngày, không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Jungkook không phải người tùy tiện, cậu biết sắp xếp giờ giấc sinh hoạt rất cẩn thận và chưa một lần vi phạm. Chắc là do quá lo lắng rồi.

*Mà bà như thế nào rồi nhỉ? Phải đi tìm bà ngay mới được.*

Jungkook vội vã sỏ đôi dép lê hình thỏ con nằm ngay ngắn trên nền gạch, lạch bạch chạy đi tìm bà.

Đi gần đến phòng bà thì cậu chợt nhớ ra, hình như lúc trưa mình ngủ quên trên người Taehyung thì phải, mà lúc đó đang ngồi trên sopa. Vậy lúc cậu tỉnh lại thì thấy mình nằm trong phòng. Taehyung......Anh ấy....

Jungkook nghĩ đến đó không khỏi mỉm cười nhẹ. Như hơi ấm bất chợt tràn vào tim, làm tâm trạng cậu không khỏi vui vẻ hơn bao giờ hết. Cất từng bước nhẹ nhàng đến trước cửa phòng bà, cậu gõ cửa.

*cốc cốc cốc*

Không gian im ắng......
Không có tiếng trả lời, lòng cậu bỗng chốc nhộn nhạo , nóng như lửa đốt.

*cốc cốc cốc cốc*

Jungkook gõ mạnh cửa một lần nữa nhưng vẫn chẳng nghe tiếng trả lời. Cậu lo lắng vặn nắm cửa đi vào gọi.

_Bà ơi! Bà đâu rồi?
_Bà ơi!

Trước mắt cậu là căn phòng trống trơn, im lặng. Bất giác tay cằm nắm cửa chợt run rẩy. Bà bỏ cháu sao? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Toàn thân cậu cứng đờ rồi run lên.

Jungkook  cuốn cuồn tìm khắp phòng, trong nhà tắm, ngoài ban công vẫn không thấy bà đâu. Viền mắt cậu đỏ hoe, nước mắt trực chờ rơi xuống.

_ Bà đâu rồi. Đừng.... bỏ cháu...đừng như vậy mà...

Jungkook nấc lên từng tiếng,ngồi ở một góc phòng ôm lấy thân thể lắc đầu ngầy ngậy, là cậu không muốn, không hề muốn, đến nghĩ cậu cũng không muốn nghĩ đến ngày này. Mọi người bỏ rơi cậu rồi sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao?.....

Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống. Tim như ngừng hoạt động. Một thước phim cũ kĩ ghé qua tiềm thức cậu như một con dao sắt bén, cứa vào từng thớ da thịt. Đau ....thực sự rất đau...

* Ngày đầu tiên cậu và ba dọn ra ngoài sống. Cậu thấy hình bóng bà khuất sau một con hẻm nhỏ qua kính xe ôtô. Lúc đó cậu chỉ là một cậu bé 10 tuổi, nhưng lại ngoan cường hơn những đứa trẻ khác. Cậu đã không khóc, chỉ vẫn tay tạm biệt bà.

** Ngày đầu tiên ba đưa bà ta về. Cậu lại được ba bế, lại được gọi mẹ ơi, lại được chăm sóc, yêu thương, bảo bọc. Năm đó, Jungkook 12 tuổi.

*** Ngày cậu kéo lê vali trên đường mà chẳng biết nên đi về đâu. Ngày đầu tiên cậu đi trên con đường vắng một mình, không có ai đi cùng. Jungkook 17 tuổi.

Và hôm ấy Jungkook gặp được anh.

Càng nghĩ cậu càng đau, cái cảm giác một mình không hề dễ chịu ,nó trống vắng, lạnh lẽo. Có lẽ bóng ma trong cậu đã quá lớn. Lớn đến nỗi cậu sợ tất cả, sợ bị bỏ rơi, sợ sự vắng lặng, sợ một mình. Ai nói Jungkook luôn hồn nhiên, luôn vui vẻ....Jungkook 17 tuổi là một con người trưởng thành. Jungkook 17 tuổi, không phải một cậu bé. Jungkook đã biết thế nào là cuộc sống, là sống và chết tương đồng nhau. Jungkook đã lớn rồi....

Đầu cậu bỗng dưng quây cuồng, mọi thức bắt đầu mờ ảo. Cậu cảm thấy toàn thân vô lực, mắt mờ đi. Trước khi mất đi ý thức cậu nghe được bên tai giọng nói gấp gấp đang cố gọi tên cậu.

_ Kookie!Kookie. Em bị sao vậy? Trả lời anh. Này Jung Kookie.....

Đúng rồi, anh ấy, vẫn còn anh ấy bên cạnh cậu... Cậu không một mình....Cậu...có anh ấy...Kim Taehyung....

•••••

Lần thứ hai tỉnh dậy, cậu cảm giác toàn thân mệt mỏi, vô lực. Trước mắt cậu là căn phòng trắng, mùi thuốc sộc vào mũi làm cậu khó chịu. Đây là bệnh viện sao?

Lần đầu tiên cậu nằm trong phòng bệnh, cảm giác quả là khác với những gì cậu nghĩ, nó không dễ chịu, một chút cũng không. Nhìn xuống cánh tay đang chuyền dịch Jungkook không khỏi lắc đầu. Không ngờ Jungkook cậu cũng có ngày vào đây nằm liệt giường, thật là muốn cười vào mặt mình mà.

Cậu chợt nhìn thấy một thân ảnh tựa đầu ngủ trên giường mình, tay nắm chặt lấy tay cậu. Ở góc nhìn này cậu không thấy được mặt nhưng chắc chắn đó là anh. Quả đầu cam này chỉ có anh mới có thôi. Đặc biệt.

Jungkook cố đưa tay còn lại luồn vào tóc anh, đùa nghịch với nó rồi cười khúc khích. Cậu có một thói quen là mỗi khi nhìn từng lọn tóc của anh là phải luồn tay vào đó mà nghịch. Tóc anh rất mượt còn rất thơm nữa, hương rất lạ, cậu chưa từng ngửi qua nhưng lại khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.

Hình như cậu cười hơi lớn làm đánh thức chủ nhân quả đầu cam kia. Jungkook thấy anh mơ màng mở mắt ngồi dậy nhìn cậu, rất lâu sau mới vui mừng rối rích.

_ Kookie, em tỉnh rồi. Em có biết là em hôn mê 2 ngày nay rồi không hả? Em làm anh lo chết luôn đấy.

Jungkook sốc khi nghe Taehyung nói, cậu hôn mê sao? Hai ngày rồi?....nếu Taehyung không nói, có đánh chết cậu cũng không tin chuyện này đâu.

_ Em....em xin lỗi.

Cậu cụp mắt xuống, điệu bộ như cún con mắc lỗi làm Taehyung phải phì cười mà xoa đầu cậu.

_ Chả sao đâu. Đừng buồn như thế. Nhé. Cười lên nào.

Taehyung nựng nựng má cậu cưng chiều, đến nỗi đỏ hết cả lên, cậu ngượng chết đi được, muốn đào hố chui xuống cho xong.

_ Anh đừng xem Kookie là con nít nữa được không? Em lớn rồi mà.

Taehyung giữ lấy đầu cậu để cậu nhìn vào mắt mình, anh lên giọng trêu chọc.

_ Ồ! Kookie lớn rồi sao? Lớn mà ngủ quên trên sopa, bắt anh phải bế vào tận phòng, còn mè nheo ôm anh chặc cứng không chịu buông nữa. Mà Kookie ăn gì mà nặng quá vậy? Bế em như bế con thỏ heo nghìn tấn í....

Nói thật là lúc này cậu ngượng đến đầu bốc khói luôn rồi, cậu mà còn nhìn anh nữa chắc đầu cậu nổ tung luôn quá. Thấy không còn cách nào an toàn, Jungkook đành đánh liều vậy.

Jungkook thình lình gỡ tay Taehyung ra khỏi mặt mình, sau nó nhào vào lòng, úp mặt vào ngực anh, nói lí nhí.

_ Anh đừng trêu Kookie nữa mà.

Taehyung bị hành động của cậu dọa cho một phen. Nhưng sau đó mỉm cười đưa tay ôm lấy cậu. Jungkook nằm lọt tỏm vào vòng tay của anh, như chú cún nhỏ, ngoan ngoãn, vô cùng khả ái.

(Ss: moe quá đi! Hai đứa nó thấy cưng dễ sợ 😊😍)

Taehyung dựa cằm lên quả đầu nấm nâu nâu của cậu, vòng tay ôm cậu càng siết chặt hơn. Anh nghĩ đúng, Kookie của anh còn chưa lớn, còn cần anh che chở, chăm sóc. Anh phải có trách nhiệm với cậu, phải ở lại...nhất định...

.....

Cửa phòng bậc mở, bà bước vào tươi cười , không khí thật rất ấm áp. Một lớn ôm lấy một nhỏ yêu thương chiều mến đến như vậy. Chỉ mong mai sau, khung cảnh này sẽ không thay đổi.

Nghe tiếng động , Taehyung quay lại, nhìn thấy bà thì vui vẻ cười. Còn Jungkook thì ngạc nhiên rồi nghẹn ngào.

_ Bà....là bà sao?

Thấy Jungkook hơi lạ, bà Jung lo lắng đi đến bên giường cằm lấy tay đứa cháu xoa nắn, mắt không rời nhận xét sắc mặt Jungkook.

_ Là ta đây, cháu làm sao vậy?

Jungkook ôm trầm lấy bà. Nức nở.

_ Là bà thật rồi. Cháu....tìm bà...nhưng không thấy...Cháu nghĩ ....nghĩ ....bà bỏ rơi cháu rồi. Bà ơi! Đừng như vậy. Được không?

Bây giờ bà Jung mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Bà xoa lưng cậu cười hiền.

_ Cháu của ta lớn rồi mà cứ như con nít vậy? Ta sao lại bỏ rơi cháu được chứ? Được rồi. Đừng khóc, xấu lắm đấy.

Taehyung ngồi một bên giường cũng mỉm cười. Thì ra là như vậy. Kookie của anh thật quá nhạy cảm trong chuyện này. Em ấy cần người bên cạnh bảo bọc, lo lắng. Em ấy cần thời gian để quên mọi chuyện không vui trước đây.

Ánh nắng mùa hạ trãi dài qua thành cửa sổ, ấm áp lan tỏa khắp căn phòng ba người. Yêu thương đong đầy theo màu nắng, gió khẽ hát khúc nhạt hạnh phúc khua những chiếc lá đong đưa.

Ngày hôm ấy, nắng mang một màu sắc tuyệt đẹp....

•••••••
And phần 8.

Viết xong thấy nó nhãm thế nào í..
Đọc rồi cho Au ý kiến nha...😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro