Phần 9. Vì sao xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____phần 9____
••••••

Teahyung đi đến bên giường, thấy Jungkook đã ngủ từ lâu. Nhìn vào cậu anh lại như nhìn chính mình trong đó, năm anh 17 tuổi...cách đây 382 năm....

Có gì lạ sao? Anh không phải người trái đất...

Cảm nhận từng cái nhíu mày khó chịu, từng nhịp tim vội vã, cậu trai này hằng đêm anh đã mơ thấy, vẻ mặt này luôn xuất hiện trong đầu mỗi khi anh chợt mắt...suốt 300 năm...

Anh không ngừng tìm kiếm, không ngừng nổ lực để có thể nhìn tận mắt khuôn mặt ấy. Nhưng anh nhằm ở chỗ nào? Anh đã sai sót ở đâu? Lại là một nước cờ cho thế lực hắc ám không có lương tâm. Thật nực cười.

Anh nắm lấy bàn tay cậu, truyền qua một chút sinh khí. Sau khi nhịp thở của cậu bình ổn chở lại anh mới nhẹ nhàng mỉm cười. Nếu được định mệnh sắp đặt, vậy tại sao anh lại không cùng cậu vượt qua? Anh có quyền lựa chọn nhưng con đường nào đi nữa, cậu cũng sẽ bị tổn thương...một hướng có anh và một phương chỉ riêng mình cậu.... Tốt nhất đôi tay này hãy do anh nắm, anh sẽ dẫn cậu đi qua từng lối mòn, từng bậc đá, từng con sóng hay cả gió mây...anh nguyện đi cùng cậu. Vĩnh viễn bước chung đường.

Tay lướt qua khuôn mặt bầu bĩnh của người con trai ấy, đó là cả một cỗ xúc cảm không tên. Anh ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt cậu, có lẽ giây phút này anh đã mong đợi từ lâu, ngày mà trong mắt anh bỗng Jungkook trở thành một vị thiên sứ che chở cả cuộc đời. Anh ở bên cậu, thời gian này đối với anh không là bao nhưng với cậu đó là một phần của tuổi thanh xuân đầy thuần khiết, với anh có thể là một khoảng thời gian..nhưng cậu lại là cả một phần đời.

Anh hiểu rồi, ngay lúc này anh cần một quyết định...cho sinh mệnh cậu cũng như cho cuộc đời anh..

Taehyung đưa tay lên ngực trái mình, dùng lực bóp chặc, máu bắt đầu rỉ ra. Trong chốc lát cả bàn tay anh đã thấm đầy màu máu, gắng nhịn cơn đau, anh dùng hết sức lực lấy quả cầu màu xanh đang lóe sáng ra khỏi tim mình. Quả cầu xanh vừa được đưa ra, lập tức vết thương lành lại như ban đầu, không còn bất kì một dấu tích gì. Vậy là anh đã đúng, quả cầu này là dành cho riêng cậu, chỉ cần anh nghĩ đến cậu thì sẽ dễ dàng lấy được nó ra dù có hơi đau một chút. Cái đau một chút này nó làm anh tốn rất nhiều sinh lực...để bù đắp nó...trừ khi...

Anh đẩy quả cầu tiến sát về phía cậu, dừng lại trên ngực trái. Cố dùng ít sinh lực cuối cùng nén nó vào tim cậu. Nếu anh thành công, tim cậu sẽ tiếp nhận quả cầu ấy, sau đó sinh lực của anh sẽ tự động hồi phục, anh và cậu sẽ có chung nhịp đập, có thể dùng tâm để nói chuyện với nhau. Còn nếu....không thành công, tim cậu không tiếp nhận quả cầu này thì đồng nghĩa với việc tim anh sẽ ngừng đập...chấm dứt một mối lương duyên...

Anh đánh cược tất cả vào vận mệnh đã an bài, dùng chút sinh lực còn sót lại.

Tim cậu sáng lên ánh vàng ....sau đó...từ từ nốt vào quả cầu...

Sau khi quả cầu xanh đi vào tim cậu, ánh sáng vàng xanh hòa quyện vào nhau rồi tắt hẳn anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này coi như số phận mỉm cười với anh. Cơ thể anh bắt đầu có biến đổi, từ các cơ đến các tế bào như được tiếp thêm sinh lực, dây thần kinh được thư thái dễ chịu.... Anh đã hồi phục, mạnh khỏe hơn cả ban đầu.

Bên ngực trái anh nhói lên một cái, anh hơi nhăn mặt nhưng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Anh nhẹ nhàng mỉm cười. Vậy là ấn kí đã xuất hiện, coi như thượng đế đã hoàn tất những gì có thể làm, từ nay những điều tốt đẹp hay tồi tệ có thể xảy ra với anh và cậu đều phụ thuộc vào hai quả tim này......hai viên ngọc cùng chung nhịp đập..

Đôi mày cậu cũng khẽ cau lại, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh đưa tay nắm chặc bàn tay đang siết lấy ga giường, tay còn lại lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán cậu. Anh biết, cậu ấy đang rất đau. Dù tim cậu không chần chừ mà tiếp nhận nhưng quả cầu xanh vẫn cần thời gian để quen với cơ thể thân chủ. Chắc có lẽ vài ngày tới cậu vẫn còn ê ẩm.

Anh biết anh vừa mới làm gì. Dù là cậu không biết nhưng trái tim bên ngực trái đã nói lên tất cả. Cậu chấp nhận mối lương duyên rắc rối này, chấp nhận là một phần đời anh. Sau này, anh sẽ bù đắp lại cho cậu những tháng ngày yên bình. Nhưng trước hết, cậu chắc phải chịu không ít sóng gió đi. Vì con đường anh đi không phải trãi đầy đệm êm, mà toàn chông gai, chưa ai dám đặt chân đến...

Taehyung từ từ cúi người đặt lên môi Jungkook một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng đầy quyến luyến. Rời khỏi đôi môi anh đào, khóe môi cậu chợt cong lên. Ý cười tràn ngập mắt anh, xem ra tâm cậu đã có phản ứng.

Cửa được mở ra, bà Jung mỉm cười bước vào. Bà đi đến bên Taehyung, đặt tay lên vai anh hài lòng.

_ Có lẽ cháu đã quyết định?

_ Vâng. Cháu không thể giống ông cháu.

Taehyung ngắm nhìn Jungkook với đôi mắt tràn ngập tình sắc, nét cười càng thêm đậm.

_ Ta mong cháu đừng giống ông ấy. Chăm sóc Kookie thật tốt vào, hãy cùng nhau xóa bỏ mớ tơ vò này. Đừng quên, lời hứa của cháu.

Taehyung ngước nhìn vẻ mặt hiền từ của bà.

_ Cháu chỉ sợ Kookie....em ấy...

_ Chả lẽ cháu không có tố chất đàn ông hay sao? Cố gắng nhé! Ta rất mong chờ kết quả.

Bà Jung vỗ vỗ vai Taehyung đi đến giường. Đưa tay đắp lại chăn cho Jungkook,bà sờ đầu đứa cháu trai yêu quý của mình, thầm cầu mong cho mọi chuyện sẽ mau chóng qua đi, cậu sẽ không chịu quá nhiều thương tổn.

Taehyung sau khi bắt taxi đưa bà về nhà quay lại phòng, Jungkook vẫn còn ngủ, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Cậu bé này cư nhiên có thể ngủ nhiều như thế, một mạch mười mấy tiếng đồng hồ, chắc cái bụng của cậu đang kêu réo không ngừng rồi. Nghĩ là thế nhưng anh vẫn không có đánh thức cậu dậy, khó khăn lắm mới ngủ ngon được như vậy mà. Anh đi đến truyền cho cậu thêm một ít sinh khí nữa, cậu khỏi cần ăn cũng chẳng lo đói, ngủ cho thoải mái vào.

Jungkook nằm trên giường khẽ bĩu môi, dĩ nhiên mắt vẫn còn nhắm. Taehyung cười thành tiếng, vụ hiểu được lòng nhau này vô cùng thú vị nha. Anh cởi áo khoác mắc lên giá rồi kéo chăn nằm cạnh cậu, mùa đông mà, vầy cho ấm. Anh để cậu gối đầu lên cánh tay mình, tay còn lại ôm trọn cậu vào lòng, hơi ấm từ thân nhiệt tỏa ra khiến cả anh và cậu đều dễ chịu, cậu theo bản năng chui rút vào lòng ngực anh. Nơi này luôn cho cậu an toàn, luôn là chỗ dựa vững chắc.

Ánh trăng rọi qua cửa sổ vẫn như mọi ngày mà soi sáng mọi gốc nghách, lá vẫn khẽ đung đưa, gió vẫn khẽ rong rũi, mây vẫn khẽ lay động bầu trời. Về đêm, nhà nhà lên đèn, cả một con phố lấp lánh như thiên hà rộng lớn với từng vì sao. Ánh sao trên trời, vì sao dưới phố lân phiên thay nhau sáng bừng một khoảng trời. Dù là vì sao là hành tinh hay vì sao là ánh đèn...chúng vẫn đẹp, vẫn tỏa sáng như một bức tranh kì vĩ của tạo hóa. Nhưng một tinh cầu nào đó....quá xa xôi để trở thành một vì sao sáng. Với nhân loại....hiện tại....vì sao đó vẫn chưa hiện hữu.

End phần 9.

Chắc các bạn khó hiểu về cách viết của Au, vài phần đầu và những phần sau này cách Au viết có hơi khác nhau. Nhưng Au nghĩ như thế sẽ thú vị hơn, đỡ nhàm chán hơn ấy. Au dự định bộ đầu tay này sẽ là truyện dài nên Au ra chap hơi muộn, ý tưởng của Au không nhiều xin mọi người thông cảm. Au viết là vì đam mê, muốn được ý kiến của bạn đọc để cải thiện lối hành văn logic của mình, một phần to bự là vì tình yêu của mình với nhà Bằng Tán Bồy í mà.

Thank's các bạn đọc.💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro