Phần 10. Tâm tư mơ hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               ____phần 10____
•••••••

Chợt mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời một màu xám xịt. Tiếng sấm ngầm ngừ như một con thú dữ vang dội khắp không trung. Những vì sao sáng biến mất để lại một khoảng u uất, ánh trăng không chống cự nổi cũng bị mây đen nuốt chửng. Sau đó, mưa trút xuống xối xã, không thông báo, không nhân nhượng. Những tiếng vang trói tai cứ thế lập đi lập lại không điểm dừng.

Taehyung giật mình thức giấc, anh đưa mắt ra khung cửa sổ, nơi những đợt nước mưa dội vào mạnh mẽ. Xa xa phía chân trời lóe lên từng tia sấm chớp chói lóa rồi biến mất. Đấy là một lời chào.

_ Nhanh như vậy sao?

Taehyung nhết môi cười, anh không ngờ đội quân này có thể tìm ra anh nhanh đến như vậy trong cả một vũ trụ rộng lớn. Nhưng lúc này đâu phải lúc tán dương kẻ địch, anh cần một ý định sáng suốt ngay bây giờ.

Jungkook chợt mở đôi mắt đen láy, cậu đang rút trong ngực anh nên chỉ nghe được tiếng một trận mưa dữ dội ngoài trời, nó khiến cậu sợ hãi, cố thu người ép sát vào anh. Taehyung vì cảm thấy Jungkook động đậy nên dời sự chú ý đến quả đầu cậu, còn khuôn mặt chắc hẳn là dựa vào ngực anh rồi, hơi thở ấm nóng phả vào lòng ngực. Taehyung lo lắng vì sao ngay lúc này cậu lại tỉnh, bọn họ sắp đến rồi, anh không thể chần chừ nữa.

_ Em đừng sợ, ngủ đi.

Anh ôm cậu thêm chặc khẽ thở dài, đến nước này anh đành phải sử dụng cách đó thôi. Jungkook gật gật đầu nhỏ, cố nhắm đi đôi mắt. Taehyung để tay sau gáy cậu, hút đi một ít sinh khí. Sau đó cậu cảm giác cả người mệt mỏi nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu, nhưng vẫn không được thoải mái. Vì tâm linh tương thông, cậu cảm nhận được một mối nguy hiểm nào đó sắp xảy ra nhưng đôi mắt không mở nổi, chỉ biết bất lực trong vòng tay anh.

Taehyung rời giường, dùng ít sinh khí tạo thành màn chắn bao bọc căn phòng này, họ sẽ không tìm thấy cậu, như thế sẽ an toàn.

Anh hôn lên má trấn an cậu rồi đi ra ngoài. Taehyung bước thẳng lên sân thượng. Đến nơi anh bắt gặp ngay ánh mắt cười cợt như đã chờ sẵn từ trước.

_ Lâu quá không gặp nhỉ?

_ Ông cũng nhanh chân thật đấy.

Taehyung dùng chính điệu cười của ông ta để chế nhạo ông ta, nhưng đối với một người nham hiểm như thế không là gì cả. Ông ta càng thích thú nhướn mày xem xét anh, từ đầu đến chân.

_ Nhóc con như ngươi phúc lớn mạng lớn quá nhỉ? Sao? Còn mai mắn tìm được con của nữ thần nữa à?

Ông ta cười càng lớn tiếng, xem ra khó tránh khỏi nội chiến rồi.

_ Thật ngu ngốc.

Anh nhả vào mặt ông ta ba từ rồi quay lưng. Xem như ông ta tự đem mạng đến giao nộp.

Soẹt, rầm ,rắc.

•••••••••••••

Sáng hôm sau.

Jungkook mơ màng mở mắt, toàn thân cậu ê ẩm, bất lực nhất là ở bên ngực trái. Khẽ cựa quậy, phát hiện một vòng tay đang ôm lấy mình như ôm một cái gối. Cậu không khỏi tức giận, cái tên nào cả gan dám đụng chạm vào tấm thân vàng ngọc của cậu vậy nhỉ?
o.O...a là Taehyung chứ ai vào đây...cái đầu cam đáng ghét này.

Jungkook đẩy đẩy người anh ra, luồn tay lên tóc anh nghịch phá. Lúc sáng sớm như thế này tâm trạng cũng có chút vui vẻ đi, kẻ rộng lượng không chấp việc vặt.
Jungkook ngang nhiên vò quả đầu cam kia rối tinh rối mù, mà không hề biết chủ nhân của nó đã mở mắt từ rất lâu rồi.

Taehyung nheo nheo mắt phượng nhìn vật thể lạ đang tự ý làm loạn trước mặt, cư nhiên một tiếng động anh cũng không phát ra. Dù trái đất có xoay ngược qũy đạo thì cậu bé kia vẫn vô tư thế này mà thôi.

Anh giang tay ôm cậu vào lòng, chẳng thèm bận tâm cục bông nào đó mặt đã biến sắc. Jungkook vừa bị hành động của anh dọa sợ, cái cảm giác y như đang ăn vụn bị bắt quả tang a.... Nhưng sau đó, trên trán cậu nổi đầy hắc tuyến hiện rõ ba vạch đen thân ái.

_ Sáng anh thèm đậu hũ lắm à?

_ Anh ôm cả thế giới của anh, em xen vào làm gì!

Gương mặt thỏa mãn đầy hưởng thụ của Taehyung làm Jungkook sôi máu, hai tai đã sớm nhả khói trắng như ống khói tàu hỏa rồi. Sau đó cậu cong người...

_ Ừ thì ôm này!

Cùng với câu nói như ban lệnh tử hình của bề trên, Jungkook thẳng chân đá Taehyung lộn cổ xuống gầm giường.....

và.....

Kết thúc màn "chào sáng vui vẻ".

.......

Taehyung đưa bát cơm đặt ngay ngắn trên cái bàn nhỏ dành cho bệnh nhân tại giường, lưng và mông anh còn ê ẩm do "phúc" bề trên ban tặng. Cũng phải thừa nhận rằng sau khi được sinh khí của anh bồi dưỡng cơ thể, Jungkook đã khỏe hơn rất nhiều, có thể đá anh một cước  về với đất mẹ mà chẳng hề hấn gì, đúng là quái vật a....

(Au: Kookie mà biết từ "quái vật" này là anh an tọa sopa cả tháng đấy anh thê nô công à...😒 )

Jungkook vẫn thản nhiên nhâm nhi sơn hào hải vị, vẻ mặt đậm chất vô tội và tất nhiên cảm thấy bản thân chả có một cái tội tình gì cả. Nhìn cậu ăn ngon lành, anh cũng không nghĩ nhiều nữa mà tập chung .....nhìn ngắm...

Jungkook ăn rất hăng, cậu thấy cơ thể mình như vừa được sống lại lần nữa vậy, thật sự là rất thoải mái đi. Bàn ăn "nhỏ" được Jungkook chén sạch sành sanh một cách không thương tiếc. Đặt bát xuống vuốt vuốt cái bụng "bé bé" của mình, cậu tự nhiên như những lần trước dựa lưng vào gối để anh dọn dẹp. Nhìn dáng vẻ ân cần kia mà cậu tự hỏi có phải lúc sáng mình quá nặng tay hay không?

Bỗng ngực trái cậu nhói lên một cái , cảm giác đau đớn bất ngờ xâm chiếm khiến cậu không nhịn được kêu ra tiếng.

_ A...

Taehyung đang tất bật bên sopa bị thanh âm khổ sở của cậu làm giật mình, liền lo lắng nhanh bước chân tiến về phía giường.

_ Em làm sao vậy?

_ Đau........A.......

Jungkook rít một hơi dài, tay đặt trên ngực trái bất giác siết càng chặc. Sau đó cơn đau nhanh chóng qua đi, cơ mặt cậu giãn ra chút ít, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Taehyung bên cạnh đã cảm nhận được đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng ngồi xuống giường ôm bả vai cậu chấn an. Đợi cho cơn đau dứt hẳn, cả anh và cậu đều đồng thời thở hắc ra.

Anh đưa đặt nhẹ lên bàn tay đang yên vị trên ngực cậu, như bảo rằng có anh ở đây nên không cần lo lắng. Cậu cảm thấy cơ thể mình thả lỏng, yên tâm hơn. Sau đó trong lòng cậu chuyển sang tò mò nghi hoặc...về cơn đau tim này....không lẽ cậu bị bệnh về tim hay sao ? Đôi mắt cậu chuyển hẳn sang vẻ bất an nhìn anh.

Hiểu được sự lo lắng trong cậu, anh nhẹ nhàng mỉm cười.

_ Không sao đâu, là do em ăn quá nhiều.

Nghe câu trả lời, Jungkook trợn tròn mắt theo bản năng liền liếc xéo con người vô cùng "ngây thơ" kia. Ha......đau tim vì ăn nhiều sau....giống vào quán thịt bò đi gọi thịt lợn vậy?. Jungkook hết sức bình sinh đẩy người bên cạnh ra, lấy điều khiển mở tivi. Thà xem ba cái chương trình nhảm còn hơn.

Taehyung sau khi trấn an cậu bằng cách "vô cùng độc đáo" thì vui vẻ rời giường, tiếp tục công việc dọn dẹp còn dang dở. Anh thừa biết quả cầu đó sẽ không gây thương tích cho cậu, chỉ là khiến cậu đau một chút ở nơi nó đang cố gắng thích nghi, ngoài ra thì không còn gì phải bận tâm.

........

Đến chiều Jungkook được xuất viện, về đến nhà cậu thấy ngay bà Jung đang đứng trước cổng vẫy vẫy tay, chẳng chần chừ gì cậu lao thẳng vào lòng người bà thân yêu của mình. Taehyung tay xách nách mang đem đồ đạc lên phòng sắp xếp lại. Jungkook "ăn cơm bệnh viện" cũng những ba ngày nên đồ đạc không ít, anh cố ý mang nhiều là để đủ tiện nghi chăm sóc cho cậu a..... Vậy nên giờ hơi cực một chút.

Jungkook cùng bà mình ngồi thông thả tám chuyện trên sopa, cũng chẳng có gì nhiều, quan trọng là về sức khỏe của bà Jung. Trong khi đang trò chuyện, cậu cảm thấy ngực trái mình cứ đau âm ỉ suốt, nhưng vì không muốn bà lo lắng nên cậu rất cẩn thận dấu nhẹm đi. Một lúc lâu sau, cơn đau càng không có biểu hiện khuyên giảm, cậu bảo với bà cơ thể còn mệt mỏi rồi nhanh chân lên phòng.

Taehyung đang loay hoay sắp xếp quần áo, nghe tiếng cửa mở thì theo bản năng quay lại nhìn. Đôi mắt anh bỗng chốc chở nên nghi hoặc nhìn người đứng trước cửa...

_ Cậu đến đây có chuyện gì?

..............

Jungkook lên đến phòng mình không khách khí đẩy cửa bước vào ,nhanh chân đi thẳng đến giường nằm xuống. Tay đặt trên ngực trái siết chặc....chờ cơn đau qua đi... Lúc này cậu mới phát hiện một người đang đứng bên cửa sổ sát đất... Là Taehyung....

Đôi mắt anh nhìn ra bên ngoài, nhưng như mọi vật đã được phủ một tần sương mù dày đặc...có lẽ anh đang nhìn về một nơi rất xa rất xa...một nơi mà chỉ có mình anh biết....

Trong đầu Jungkook xẹt qua những hình ảnh, những mảng kí ức xa vời...nhưng cậu không tài nào nhớ nỗi mình đã trãi qua nó lúc nào...hay thực sự, nó chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. Cậu luôn có cảm giác mình đã bỏ quên một thứ gì đó, rất quan trọng, ở một nơi xa xăm....

Cuối cùng, khuôn mặt Taehyung hiện lên kết thúc những suy nghĩ hỗn độn hiện có. Đôi mắt cậu nhíu lại nhìn anh với một câu hỏi....Anh từ đâu đến?

Những ngày bên cạnh anh làm cậu rất mơ hồ, anh là một người rất lạ và riêng biệt. Cậu không thể hiểu nổi anh, còn anh thì ngược lại. Những lúc anh nhìn cậu, trong mắt hiện lên rất nhiều tâm tư, nhưng chưa bao giờ nói. Nếu anh có gia đình có quê hương, tại sao anh lại đến đây? Anh chẳng có bất cứ biểu hiện nào của một người mất trí nhớ cả. Khi cậu hỏi, anh chỉ đưa mắt nhìn đi nơi khác...

Anh thực sự không  muốn cho cậu biết? Có lẽ anh sẽ lãng sang chuyện khác nếu cậu đặt câu hỏi một lần nữa. Nhưng trong lòng , lúc nào cậu cũng có lòng tin với anh, lúc nào cũng nghe theo anh. Cậu chẳng còn hiểu nổi mình nữa rồi.

Jungkook im lặng nằm trên giường, đôi mắt không tài nào có thể dời đi nơi khác. Cái cảm giác này, dường như anh đang cách rất xa...đưa tay không thể với tới được. Cái cảm giác này...dường như là bất lực...

Cậu khép lại hàng mi, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đây là những gì cậu có thể làm để xóa bỏ khoảng không xa vời này...

..........

Khi nhịp thở cậu bắt đầu ổn định, anh mới nhẹ nhàng nhắm đi đôi mắt. Anh biết...Cậu đã lặng lẽ nhìn anh rất lâu...biết cả tâm tư cả suy nghĩ của cậu vừa rồi. Nhưng ...anh chỉ đứng đó.

Có lẽ .....mọi chuyện đã chính thức bắt đầu.

"_ Chào Taehyung! Chuẩn bị nhận món quà đặc biệt từ tôi nhé! Cậu hẳn sẽ rất thích...và đừng quên...cậu nợ tôi những gì...tạm biệt.."

......

End phần 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro